Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NHẬT KÝ KHÁCH SẠN HOA ANH ĐÀO ĐỎ (7)

*****

36) Có một bí mật chỉ lưu truyền trong thế hệ đàn ông của gia đình, đó là vì sao mà khách sạn này lại có tên là Hoa Anh Đào Đỏ.

Trước đây thì khách sạn này có một cái tên khác, một cái tên được đặt đúng theo cái lý do mà nó được tạo ra. Chỉ là khoảng vài trăm năm trước có một lần ông nội của tôi đi đánh nhau rồi bị thương nặng, thế là ông ngất xỉu rồi tỉnh dậy trong vòng tay của một người phụ nữ xa lạ nào đó.

Họ vô tình gặp nhau thôi, là gặp dưới tán hoa anh đào, rồi sau khi người phụ nữ đó qua đời thì ông nội quyết định đổi lại tên của khách sạn. Chuyện này chỉ có ông nội, cha và tôi biết, còn bà nội thì không, ông nói với bà rằng cái tên này là do cha đặt, còn cha thì nói với mẹ rằng cha chỉ chọn đại thôi. Hai người họ thông đồng còn tôi thì không, tôi là một người trung thực.

Vậy nên mỗi khi hết tiền thì tôi lại gọi điện thoại để xin ông nội, rồi có thách thì ông cũng không dám không đưa. Bởi nếu không thì tôi sẽ trung thực với bà nội.

*

37) Tự nhiên đang ngồi thì có một con nhện sa xuống chỗ của tôi, nó nhìn rồi hỏi tôi rằng có thể cho nó cái gì để ăn hay không, bởi nó đang mang thai nên việc kiếm thức ăn đã trở nên rất khó khăn.

Tôi cong ngón tay rồi búng nó bay ra khỏi khách sạn, ghét cái thứ đã ở nhờ rồi mà còn đòi hỏi.

*

38) Có hai đứa bé đang đứng bên ngoài để nhìn vào khách sạn, bọn nó đã đứng như vậy vài ngày nay rồi.

Tôi hỏi bọn nó có tiền hay không, bọn nó lắc đầu. Rồi tôi hỏi bọn nó có người lớn đi kèm hay không, bọn nó cũng lắc đầu.

Thế là tôi bắt đầu nảy sinh trong lòng sự thương cảm, vậy nên tôi mới chỉ vào một góc xa xa rồi kêu bọn nó tới đó mà đứng, chứ đừng có lượn lờ ở đây mà cản đường làm ăn của người khác. Bộ tính rình để ăn cắp vặt hay gì?

*

39) Vài hôm sau, người mẹ dắt theo khoảng 200 đứa con sơ sinh đi vào, rồi còn dắt luôn hai đứa bé kia nữa. Bà ta nói lần này do chỉ sinh được bằng một nửa so với những lần trước, vậy nên bà ta muốn thuê một phòng nhỏ hơn.

Tôi nói phòng nhỏ hơn thì dĩ nhiên có, nhưng giá tiền thì vẫn như cũ, là giá quy định rồi.

Do không đủ tiền nên bà ta nhờ hai đứa bé trông giúp 200 đứa sơ sinh rồi rời khỏi. Một lát sau khi quay lại thì bà ta đưa cho tôi một mớ lỉnh kỉnh, bao gồm đồng hồ, dây nịt, ví tiền, răng vàng, tẩu thuốc..., tất cả đều là đồ của nam giới.

Tôi nhẩm tính thì thấy rằng chừng này là dư đủ để trả tiền một phòng lớn, nhưng tôi vẫn đưa cho bà ta chìa khóa của phòng nhỏ, là tại hồi nãy bà ta yêu cầu thôi.

Vấn đề là hai đứa kia lại không muốn lên phòng, bọn nó muốn ra ngoài để tiếp tục chờ đợi, vậy nên bà ta chúc hai đứa bọn nó may mắn rồi bồng lũ con của mình lên phòng, còn tôi thì dặn bọn nó nhớ đứng xa một chút.

*

40) Có một người phụ nữ bước vào, mặt mũi tay chân thô kệch, ăn mặc thì nhà quê, vừa nhìn là biết thuộc dạng không có tiền, vậy nên tôi liền cầm lấy cây chổi quét bụi để tới đuổi bà ấy đi, nhưng bà ấy rất lì lợm, một hai sống chết đòi bám víu lại để tìm người, đã vậy còn luôn miệng gào hét một cái tên xa lạ nào đó.

Rồi tên bảo vệ đeo kính gọng vàng chạy ra, vừa nhìn thấy hắn thì mụ nhà quê kia đã khóc ré lên và ôm chầm lấy hắn, sau đó thì vừa khóc vừa đánh vừa cấu nhéo hắn.

Tiếp theo thì tay bảo vệ vừa nháy mắt vừa xin tôi cho hắn một phòng, còn nhắc khéo là chọn phòng nào lãng mạn một chút, còn tiền phòng thì cứ trừ vào tiền lương là được.

Gớm, mụ nhà quê kia nép sau lưng hắn rồi cứ vậy mà đỏ hết cả mặt lên, rồi còn bày đặt nhéo nhéo mà lí nhí "thôi, hông cần đâu, phòng thường cũng được".

Đã vậy thì tôi cho phòng siêu cấp đặc biệt luôn, để cầm cái chìa khóa này thì tức là hai vợ chồng nhà đó phải làm thuê cho tôi tới mạt kiếp để trả nợ.

Quan trọng nhất là nếu có mụ nhà quê này phụ việc thì tôi sẽ có cớ để giảm lương của Hột Mít, là một công đôi lợi.

*

41) Sắp cuối năm rồi, khi tôi ra quét sân thì thấy hai đứa nhỏ kia vẫn đứng ở đó, vậy nên tôi hất rác vào để đuổi bọn chúng đi xa hơn, mà đi luôn được thì càng tốt.

Khi tôi vừa bước vô thì có một người đàn bà chạy tới và ôm lấy hai đứa nhỏ, hôn hít xong xuôi thì bà ta nắm tay dắt bọn chúng vào khách sạn để nhận phòng.

Bà ta đem ra một mớ những thỏi vàng xưa cũ để thanh toán, tôi nói rằng với bà ta thì tiền phòng sẽ nhiều hơn một chút, là tính luôn chi phí dọn dẹp chỗ nước bùn vẫn đang chảy ra và kéo thành dòng sau mỗi bước chân của bà ta, vì để có thể tẩy sạch sẽ chỗ bùn này thì chắc chắn bà ta sẽ phải sử dụng rất nhiều nước nóng trong phòng tắm, tính gấp đôi để coi như bù cho các khoản hao phí đó.

Rất may là bà ta có đủ vàng, những thỏi vàng xưa cũ.

Lát sau, chủ nhân của đống bùn kia đi tới, ông ta là kẻ cai quản của một con sông xưa cũ, gọi là thần cũng được mà gọi là quỷ cũng không sai.

Ông ta hỏi có thấy ả nô lệ bỏ trốn của ông ta đi vào đây hay không, tôi nói có.

Lúc ông ta muốn đi vào để bắt lại thì tôi nói rằng cần phải thanh toán trước khi lên phòng, ông ta hỏi giá thì tôi cũng theo quy định mà nói ra một cái giá, khi vừa nghe xong thì ông ta lập tức nổi cơn, nói rằng nô lệ đó vốn là của ông ta, vậy nên ông ta sẽ bắt lại mà không phải trả thêm cái giá nào cả.

Thế là tôi vừa vuốt ve con mèo vừa hỏi: "Ông có chắc là bản thân dám quỵt tiền của khách sạn hay không?"

Ông ta nhìn con mèo, vừa nhìn vừa bước lui ra khỏi khách sạn theo một cách vô cùng lễ phép và cẩn thận.

*

42) Đám nhân viên trong khách sạn muốn tổ chức một buổi tiệc cuối năm, tôi đồng ý. Họ kêu tôi đưa tiền để mua mấy thứ cho buổi tiệc, tôi từ chối.

Cuối năm là cuối năm, họ là họ, tiệc là tiệc, tiền của tôi thì phải luôn là tiền của tôi, mấy thứ đó không hề liên quan gì đến nhau cả.

Thế rồi đến đêm nay thì bọn họ công khai tự mở tiệc trong bếp mà không mời tôi, có cả đồ ăn ngon lẫn ca hát, còn có cả người trên cây và cái con mèo phản bội kia làm khách mời danh dự nữa.

Không sao cả, cứ chờ tới sang năm đi, đảm bảo tôi sẽ nghĩ ra thêm rất nhiều cách mới để trừ tiền lương của họ, và cả cắt giảm khẩu phần của con mèo.

*
Trương Lang Vương
*

Cô bé kia vẫn đang ngồi ở đó, nơi bến xe buýt đối diện khách sạn, vẫn nhìn vào cửa của từng chuyến xe đi tới. Có lẽ cô bé đó sẽ là khách hàng duy nhất mà nếu bước vào đây thì tôi sẽ tặng cho một chiếc chìa khóa miễn phí.

Chỉ là cái mà cô bé cần không phải là chiếc chìa khóa đó. Tôi đoán vậy.

*"*"*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyenngan