Nhớ Đậu lắm, Đậu ơi! ( phần 1)
Cái hình nhìn ngầu deso ._.
_____________________
Hôm nay là ngày bé Đậu của chúng ta đi quay Weekly Idol.
Một mình Sa ở nhà buồn, chán.
Nản.
Chẳng có ai ở nhà chung cả. Hôm nay ngày nghỉ mà, đứa đi chơi, đi về nhà.
Thế tại sao Sa không đi?
Tại cái tính hậu đậu của Sa quên đặt báo thức, mọi người thấy Sa ngủ ngon quá không nỡ đập dậy.
Thế là Sana ở nhà một mình.
Đơn giản.
_ A!!!!!!!! Chán quá đê!!!!!!!!!
Bây giờ là chín giờ sáng và Sóc của chúng ta chưa có gì để bỏ bụng.
Vì châm ngôn giảm cân của Sóc là thay vì ăn, hãy đi ngủ.
Nên em nó bò lại vào giường :))))
Nhưng mà ngủ không được.
Đơn giản.
Lấy sách ra đọc, vừa giết thời gian, vừa luyện tiếng Hàn.
Tội nghiệp.
Em nó đọc ngôn tình mà đến khúc hai đứa nó làm đồ ăn cho nhau, Sa đọc mà chảy nước miếng.
KHÔNG ĐƯỢC.
Thay đổi kế hoạch.
Đơn giản.
Coi TV.
Em nó bật trúng "We Will Eat Well"
Thôi xong :)))))
Dẹp luôn.
_ Ngồi làm thủ công hay cái gì đó vậy.
Sa của chúng ta ngồi kiếm cái gì ra vá lại.
HẬU ĐẬU.
Thêm một món đồ vào sọt rác :)))
_ Làm gì bây giờ?
Thật sự chẳng biết phải làm gì cả.
Bây giờ thì Sa thật sự nhớ Đậu lắm.
Sa nhớ mỗi lần Sa cảm thấy chán, Đậu luôn bày trò cho Sa chơi, hay dẫn Sa ra ngoài tản bộ.
KHOAN ĐÃ.
_ Hay là bây giờ mình ra khỏi nhà?
Đây có thể coi là lần đầu tiên Sa ra khỏi nhà, không biết phải đi đâu, cũng như phải đi một mình.
_ Hết nhớ Đậu rồi, ra ngoài chơi!!!!! ( Tui: ._.)
Mặc tạm cái áo khoác, Sóc khoá cửa bước ra ngoài.
_Trời đẹp thật đấy.
Trời trong xanh, ánh nắng le lỏi qua những tán lá, nhẹ nhàng chiếu lên người con gái Nhật.
Lúc đó là 10h sáng.
Đi loanh quanh, vớ được cây kem trọng cửa hàng tiện lợi, ngồi xuống ghế đá, bóc ra mút mút.
_ A~ Lạnh ghê~
Ngồi trong công viên, bản thân cũng bắt đầu cảm thấy chán, từ từ rảo bước về nhà chung.
Mở cửa, bất giác nói:
_ Em về rồi đây!
Có ai ở nhà đâu.
_ Bây giờ là trưa rồi, chả có ai về nấu cho mình ăn cả. Mà cũng chẳng dám xuống bếp nữa.
Wae? Tại sao vậy?
Xuống vừa hậu đậu, bày bừa một đống, có mà Jungyeon unnie mắng cho chết.
Dẹp.
_ Em về rồi đây!
_ Ai đó?
_________________
Oimeoi ._.
Đây là bản thào dài nhất đấy.
Tui không ngờ tui có thể viết dài tới vậy đó 😂😂😂
Còn nữa nha mấy má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com