#9
Đây thật ra là lần đầu tiên mình trải lòng bằng cách viết trong cùng một ngày.
Hoho, lại chào Momo và mọi người.
Bây giờ là 6 giờ 15 tối rồi. Đúng vậy! Điều đó có nghĩa là mình đã không thức đến sáng để viết mà là mình đã dậy sớm, học đến trưa, ăn trưa, đi ngủ rồi tỉnh dậy và viết nè.
Mình đang tính trải lòng tiếp thì nhận được cái GIF chúc mừng sinh nhật. Nhìn nó yêu quá mà không biết mình có add được nó vào đây không.

Thực ra mình có những thứ thiệp được tặng khác cũng rất là rất là cute nữa. Nhưng thực sự cái ảnh này đến đúng lúc mà bằng một tần số nào đấy nó chạm vào cảm xúc của mình quá nên mình quyết định nhấc nó lên đây trưng bày.
Nhìn nè mọi người thấy mình không? Thực ra nhìn như vậy thì chẳng ai nhận ra mình được đâu nhưng đột nhiên nó làm mình soft (mềm mại) ghê gớm.
Xong thì đúng một giây sau mẹ mình gửi cho mình bức ảnh một lọ hoa mẹ cắm mừng sinh nhật mình. Mình không hold được luôn. Mình khóc suýt ra cả nước mắt nhưng mình hold được rồi.
Đây là sinh nhật emotional nhất trong cuộc đời mình. Mình cảm thấy mỗi giây mình đều đang cố nhịn không nói với ai là mình đang cảm thấy không vui. Mười lăm phút trước mình đã tự nói với bản thân là sẽ có lúc mình tỏ ra vui vẻ và mình cũng không nhận ra là mình giả vờ nữa.
Ngay giờ đây mình cũng đang tỏ ra là mình rất bình thường. Dù mình nghĩ là mọi người cũng nghĩ thế thật.
Mình không biết mình nên đổ lỗi cho hoocmon hay cái thứ gì làm mình cảm thấy hơi kì cục lúc này. Chỉ đơn thuần là mình đang cảm thấy buồn thôi, vào chính lúc này.
Khoảng cách đến người gần nhất ngồi cạnh mình lúc này là 3 mét, một người bạn cùng nhà cute dễ gần tốt bụng của mình. Lúc vừa viết ra những dòng này, mình đang vừa nói chuyện với mẹ, trả lời tin nhắn với mọi người, kể cho mọi người biết là mình rất biết ơn những niềm vui nhận được ngày sinh nhật. Mình có những người bạn vừa rủ mình chơi game vào 10 phút trước.
Thực tế mình chỉ đang muốn ngồi để viết đống suy nghĩ này ra, vì giờ đây mình đã hiểu được là có những điều không còn nên nói với người khác nữa rồi. Đối mặt với từng người mình may mắn được gặp trên thế giới này là một điều kì diệu, phải trân trọng trân trọng. Nhất là khi mình mới nhận ra là đống cảm xúc tiêu cực mà mình cảm thấy đều là do mình cố gắng áp dụng giá trị quan của bản thân vào thế giới.
Vào lúc còn 20 tuổi, lần đầu tiên mình đã từng suýt nữa kể cả thế giới của mình cho một người khác. Sau đó thì mọi chuyện không tới. Ban đầu mình còn nghĩ có khi nào do mình đã tìm không đúng người? Sau đó thì mình nghĩ là mình đã sai khi cho rằng thế giới của mình là một thứ có thể được chia sẻ và cảm thông. Ý mình là sao nhỉ? Người duy nhất cần và phải lí giải thế giới của chính mình là chính mình, chứ không ai khác.
Mọi người đều làm chủ cuộc đời mình mà. Nếu là mình ắt hẳn cũng không muốn chịu trách nhiệm với thế giới cảm xúc của một người vô cùng phiền toái lắm điều và xàm xí như mình. Nhiều khi mình thực sự rất xấu xa.
Nỗi buồn của mình không phải vì mình không vui. Mà là sau một khoảng thời gian, đột nhiên mình nhận ra mình cô đơn trong thế giới nhỏ của mình. Rồi mình cũng nhận ra đấy mới là điều cần thiết. Cho nên mình mới chồi lên đây, mở trang thứ 9 của nhật kí nhỏ để mình không phải kể điều này cho dẫu chỉ một ai khác.
Một người bạn của mình mới lượn qua để chúc mừng sinh nhật mình. Mình sẽ lại vui vẻ đây. Biết đâu tí nữa thì mình vui thật hihi.
Nếu có một người bạn quen mình đọc phải những thứ này, mong đây là bí mật của mình. Mình thì không ngại gì bị biết. Cơ mà đọc nhật kí của người khác rồi thì là phải giữ bí mật chớ!!!
Sinh nhật vui vẻ Momo cố lên.
(Mình sẽ edit lại sau vào một ngày khác)
Vào một ngày khác, mình đã quay lại để edit chương này. Nay đã là 3 ngày sau sinh nhật mình rồi. Hôm nay còn là sinh nhật bố mình nữa. Mình cảm nhận được là mình đã lại vui vẻ rồi. Sắp đến giáng sinh, trời càng lạnh lẽo nhưng mong là tâm hồn mọi người sẽ thiệt là ấm áp nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com