Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Ký Mùa Thu

Mùa thu năm nay đến sớm hơn mọi năm, gió khẽ lùa qua khung cửa, mang theo hơi lạnh mỏng manh nhưng đủ khiến lòng người se sắt. Tôi vẫn ngồi nơi góc nhỏ quen thuộc, nhìn ánh đèn vàng nhạt hắt lên màn hình điện thoại – nơi có những tin nhắn của cô ấy, những dòng chữ tưởng chừng giản đơn nhưng từng khiến tim tôi ấm áp biết bao.

Tôi quen cô ấy qua mạng xã hội, một buổi tối tình cờ khi cả hai cùng bình luận dưới một bài viết. Từ vài câu nói đùa vu vơ, không hiểu sao chúng tôi lại bắt đầu trò chuyện. Rồi ngày qua ngày, tin nhắn nối tiếp tin nhắn, câu chuyện kéo dài không dứt.

Cô ấy có cách nói chuyện dịu dàng và chân thật, như gió thu khẽ chạm qua má – nhẹ mà khiến người ta nhớ mãi. Tôi thích cách cô ấy cười, dù chỉ là qua biểu tượng nhỏ xíu trên màn hình. Tôi thích cả những lúc cô ấy im lặng, khi tôi cảm nhận được một chút buồn sâu trong lòng cô ấy, thứ buồn khiến tôi muốn che chở, dù biết mình chẳng có quyền gì.

Chúng tôi hợp nhau đến lạ. Từ sở thích nhỏ nhặt, những bài hát yêu thích, đến cách nhìn nhận cuộc sống. Dường như mỗi khi cô ấy nói ra điều gì, tôi đều thấy trong lòng mình có tiếng vang đồng điệu. Có lẽ vì vậy mà chỉ sau một tháng, tôi đã chẳng thể nào thoát khỏi cảm giác thương nhớ mỗi khi không trò chuyện cùng cô ấy.

Nhưng có một điều tôi luôn biết – và cũng luôn trốn tránh: cô ấy đã có người yêu. Một người hiện diện ngoài đời thật, còn tôi chỉ là một cái tên mờ ảo trong thế giới ảo này. Tôi chẳng dám tiến gần, chẳng dám mong gì hơn, chỉ lặng lẽ ở bên, nghe cô ấy kể chuyện, cười cùng cô ấy, rồi sau đó lại thở dài trong im lặng.

Có những đêm thu lạnh, tôi ngồi trước màn hình, tay run run gõ vài dòng tin nhắn rồi lại xóa đi. Tôi sợ mình làm phiền. Sợ sự quan tâm của mình khiến cô ấy thấy nặng nề. Nhưng nỗi nhớ không nghe lời lý trí. Mỗi khi nhớ, tôi lại gửi một tin nhắn, chỉ để nói đôi lời vu vơ, như một cách trấn an trái tim mình rằng cô ấy vẫn ở đó, vẫn đọc những dòng chữ của tôi.

Rồi hôm nay, khi gió thu thổi mạnh hơn, tôi chợt nhận ra – đã đến lúc phải dừng lại. Không phải vì tôi hết thương, mà vì tôi không muốn làm cô ấy thấy mệt mỏi thêm.

Tôi sẽ không nhắn tin nữa. Sẽ không đợi một tin nhắn hồi âm.
Nhưng tôi vẫn sẽ nghĩ về cô ấy – trong từng buổi chiều gió lạnh, trong mỗi bản nhạc buồn, trong những khoảnh khắc cô đơn nhất.

Tôi chọn lặng lẽ đứng từ xa, nhìn về phía cô ấy – nơi ánh sáng dịu dàng vẫn tỏa ra, nơi có một người con gái khiến tim tôi vừa ấm áp vừa đau nhói.
Tình cảm này, tôi không đòi hỏi được đáp lại.
Chỉ mong nó sẽ tồn tại như một bí mật dịu dàng, một nỗi nhớ không tên, giữa mùa thu buồn và gió se lạnh của năm nay.

23/ 10/ 2025 Fall

Hai ngày rồi, tôi chưa nhắn cho cô ấy. Hai ngày thôi mà lòng đã thấy trống trải đến lạ. Mỗi sáng thức dậy, mở điện thoại ra vẫn theo thói quen lướt qua khung chat có tên cô ấy — rồi khẽ thở dài khi chỉ thấy khoảng trống im lìm, chẳng có thêm dòng tin nào mới.

Chiều nay, tôi ngồi bên khung cửa sổ nhỏ. Gió mùa thu lạnh lùa qua khe cửa, những chiếc lá vàng rơi rụng lác đác ngoài sân. Bầu trời xám nhạt, ánh nắng yếu ớt phản chiếu trên mặt đường nhẵn bóng sau cơn mưa sớm. Mùa thu ở đây khác Sài Gòn, buồn và trong vắt, nhưng cũng khiến nỗi nhớ về cô ấy dâng lên mãnh liệt.

Chiều nay vẫn như mọi khi vẫn ngồi góc nhỏ vẫn ngắm Sài Gòn qua khung hình điện thoại. Trời lại đổ mưa rồi!  Những giọt nước rơi tí tách trên mái tôn, trên đường phố ướt sũng, trên từng chiếc lá vàng trôi theo dòng gió. Tim tôi bỗng nhói. Không biết giờ này cô ấy có đang ở ngoài đường, hay đã về đến nhà, có bị ướt, có lạnh không? Tôi chỉ biết cầu mong trời mau tạnh để cô ấy không phải đi về trong mưa, để cô ấy an toàn, để cô ấy bình yên.

Tôi vẫn nhớ mỗi lần trời mưa, cô ấy từng nói ghét mưa — “Mưa làm ướt hết tóc, làm lòng cũng buồn theo.” Lúc đó tôi chỉ cười, muốn nhắn vài lời an ủi, nhưng giờ đây, tôi im lặng. Hai ngày rồi, tôi chưa gửi bất kỳ tin nhắn nào. Tôi ngồi lặng, nhìn mưa Sài Gòn qua màn hình điện thoại, để nỗi nhớ len lỏi, để trái tim tự tìm cách trấn an chính mình.

Mưa vẫn rơi. Và tôi biết, dù ở xa ngàn dặm, dù không thể che chắn cho cô ấy, tôi vẫn luôn nghĩ về cô — người con gái đã bước qua đời tôi như một cơn gió mùa thu Hàn Quốc: dịu dàng, lặng lẽ, nhưng không bao giờ phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: