Chương 4: Hình như con gái đánh cho bố hơi nhiều phấn thì phải.
Anh lèm bèm ít thôi, em tự lo được.
── .✦
Người dân làng thợ rèn Ironstead hiện đang chìm trong hỗn loạn và tang thương vì trong làng bỗng dưng xuất hiện một thứ vũ khí nguyền rủa có khả năng hút cạn sinh lực của người khác. Nghe nói một gã thợ rèn lầm đường lạc lối đã chế tạo ra thứ vũ khí này nhằm thống trị cả ngôi làng. Trưởng làng đương nhiệm đã gửi lời cầu cứu tới hội pháp sư hùng mạnh nhất Fiore - hội pháp sư Fairy Tail.
── .✦
- Làng thợ rèn à?
- Hợp với cậu lắm đó Gajeel, có muốn thử không? Tiền thưởng là 700,000 Jewels lận.
Gajeel quay sang nhìn Mirajane, khóe miệng nhếch lên và chấp nhận thách thức.
- Ghi lại giúp tôi. Tôi nhận.
── .✦
- Em đi thật à?
- Chứ sao không? Chắc chỉ tầm 2 ngày thôi. Cho đến khi em về thì anh ở nhà trông con đi. Lily đi với em.
Pantherlily đứng cạnh Laxus giơ tay lên trấn an:
- Yên tâm đi Laxus. Tôi sẽ bảo vệ Gajeel.
Laxus vẫn không thấy thuyết phục liền nói tiếp:
- Hay để anh đi cùng rồi cho Lily ở nhà. Lũ trẻ thích chơi cùng Lily lắm.
Gajeel đang ngồi trước cửa buộc dây giày liền quay phắt lại, ngẩng đầu lên lườm Laxus. Laxus biết điều giơ hai tay lên đầu hàng:
- Anh hiểu rồi, nhưng em nhớ cẩn thận đấy. Em mang đủ đồ chưa?
- Em mang rồi, anh khéo lo.
- Em mang cả Lacrima liên lạc nữa, trước khi về thì bảo anh.
- Em cho vào túi rồi.
- Đồ sơ cứu mang chưa?
- Mang rồi.
- Tiền thì sao?
- Em mang hết rồi. Anh lèm bèm ít thôi em tự lo được.
Nghe thấy ba nói vậy, Mei đứng cạnh Laxus cười khúc khích, nhại lại với Ryuu:
- Lèm bà lèm bèm.
Ryuu cũng thích thú nói theo:
- Lèm bèm...
Laxus bật cười, cúi xuống xoa đầu từng đứa một:
- Ba hư lắm. Mấy đứa đừng học theo ba nhé.
Yuri ra dáng anh cả nhắc nhở Gajeel:
- Ba đi cẩn thận nhé ba. Bọn con không ăn được đồ bố nấu lâu đâu.
Gajeel buộc dây giày xong bật cười ha hả, quay lại ôm ba đứa nhỏ vào lòng:
- Ba hứa ba sẽ về sớm. Trước khi mấy đứa thấy nhớ ba thì ba đã về rồi.
Mei bĩu môi ôm cổ ba, lắc đầu nguầy nguậy:
- Ba chưa đi mà con đã nhớ ba rồi đây này.
Gajeel cười lớn, gõ nhẹ vào chóp mũi con gái:
- Con bé này dẻo miệng thật đấy. Giống ai thế không biết?
- Bố bảo con giống bố nhất!
Gajeel đứng dậy mặt đối mặt với Laxus, tay nắm lại thành nắm đấm và chạm vào ngực gã:
- Em đi đây. Ở nhà nhờ anh nhé, gã to xác.
Laxus cầm tay Gajeel lên, đặt lên đó một nụ hôn chân thành:
- Em đi cẩn thận. Anh và các con ở nhà chờ em.
── .✦
- Không biết cái gã Doranor này mạnh đến mức nào nhỉ?
Sau khi được trưởng làng thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Lily và Gajeel bắt đầu truy lùng tung tích tên hung thủ mang tên Doranor này. Nghe nói sau khi sát hại một vài nguyên lão trong làng, gã ta đã lẩn trốn vào rừng để chuẩn bị cho kế hoạch sát hại trưởng làng. Dân làng sợ hãi nên mấy hôm nay đều kháo nhau ở yên trong nhà, không đi vào rừng đốn củi nữa.
Gajeel cau mày đáp lời Lily:
- Không quan trọng. Dù sao thì chúng ta sẽ đánh bại hắn.
- Bọn pháp sư đấy à? Cả gan quá nhỉ? Dám xâm phạm lãnh thổ của ta sao?
Tiếng cười quỷ dị vang vọng khắp tứ phía khiến Gajeel và Pantherlily dừng bước. Bọn họ nhanh chóng thủ thế, lưng tựa lưng để hỗ trợ nhau. Gajeel nheo mắt tránh đòn khi ma lực từ đâu ập tới khiến cái cây cổ thụ đằng sau hắn héo rũ không còn chút sự sống. Bị cái này đánh trúng thì phiền lắm đây, Gajeel nghĩ thầm. Hắn nhanh chóng xác định vị trí kẻ thù đứng lấp ló cách đó không xa. Mấy đòn tấn công của đối thủ càng ngày càng phiền phức khiến Gajeel mất kiên nhẫn gầm lên:
- Đủ rồi đấy tên khốn. Đừng chơi trò hèn hạ nữa mà ra đây chiến đấu đi.
Tiếng cười the thé vang lên từ tứ phía khiến cả Gajeel và Lily đều phải cau mày. Đối thủ lần này sẽ phiền phức lắm đây.
── .✦
Khi Gajeel về tới nhà, mặt trăng đã treo lơ lửng trên đỉnh đồi, ánh trăng rực rỡ biến con ngõ nhỏ thành một dòng suối bạc chảy dài vô tận. Gajeel rời nhà vào lúc sáng sớm, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và trở về vào nửa đêm. Ban đầu Lily đề xuất rằng họ nên nghỉ lại làng một đêm, nhưng Gajeel lại muốn về nhà ngay nên đành chiều theo hắn. May mắn thay, họ vẫn kịp bắt chuyến tàu cuối cùng để về Magnolia.
Gajeel hứng khởi cầm tiền thưởng và quà rảo bước về nhà, bước chân có phần vội vã hơn thường lệ. Biết rằng hắn đã có con, dân làng đã bày tỏ lòng biết ơn bằng cách tặng hắn một vài món đồ trang trí tinh xảo làm từ sắt và rất nhiều sắt thượng hạng. Cứ từ từ rồi chỗ này vào bụng ông đây hết, Gajeel phấn khích nghĩ thầm.
Đúng như dự đoán, mọi người trong nhà đã đi ngủ hết. Gajeel rón rén đóng cửa, chào tạm biệt Lily rồi đi về phòng ngủ của mình và Laxus. Lạ lùng thay, Laxus không có ở đây. Đáng ra giờ này Laxus phải nằm trên giường ngủ ngon lành, thấy hắn về thì nở nụ cười ngái ngủ ngốc nghếch đó chứ. Tuy vậy, Gajeel vẫn cảm nhận được Laxus vẫn đang ở nhà. Hắn quyết định tắm ù rồi đi kiểm tra từng phòng một. Đầu tiên là phòng của Yuri. Yuri đang say giấc nồng, gương mặt tinh nghịch giờ đây lại ngoan ngoãn say ngủ giống như một thiên thần nhỏ. Gajeel chỉnh lại chăn cho Yuri, khẽ vuốt ve mái tóc vàng rối bời của con trai:
- Ngủ ngoan nhé cún yêu.
Tiếp theo, hắn đi tới phòng của Ryuu ở phía đối diện. Em bé 25 tháng tuổi nằm ngủ ngoan trong chiếc cũi rộng rãi, tay ôm chặt con gấu bông to hơn cả người mình. Gajeel không khỏi cười thầm trước cảnh tượng đáng yêu này, cúi xuống thơm lên cái má hồng hào của con:
- Bé con ngủ ngoan.
Cuối cùng là phòng của Mei nằm bên cạnh phòng Yuri. Trái ngược hẳn với căn phòng tối im lìm của hai cậu con trai, phòng của Mei vẫn sáng đèn, bên trong loáng thoáng tiếng nói chuyện. Gajeel khẽ đẩy cửa bước vào, khung cảnh trước mặt khiến hắn không khỏi bật cười thành tiếng.
Laxus đang nằm trên chiếc giường nhỏ của Mei, thân hình cao lớn chiếm trọn diện tích đến mức gã phải cho một chân xuống sàn. Laxus đeo cái bờm tóc hồng của con gái, mái tóc vàng óng hất lên đỉnh đầu, để lộ hoàn toàn gương mặt điển trai không tì vết. Điều buồn cười ở đây là mặt gã lúc này lem nhem phấn, mà thủ phạm không ai khác ngoài cô công chúa của họ. Mei nằm vắt vẻo trên bụng gã, tay cầm miếng bông mút nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc làm đẹp cho bố không thua gì thợ trang điểm chuyên nghiệp. Cô bé không quên nhắc nhở Laxus:
- Bố nằm yên nhé. Con chưa xong đâu.
- Rồi rồi. Bố vẫn nằm yên mà.
Laxus cầm lên một cái gương nhỏ, trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát rồi nửa đùa nửa thật nói:
- Hình như con gái đánh cho bố hơi nhiều phấn thì phải.
Mei cười toe toét đáp:
- Đâu có đâu. Con thấy bố đẹp lắm.
Gajeel không nhịn nổi nữa đành lên tiếng:
- Laxus, trông anh đẹp lắm đấy.
Laxus cảm nhận được Gajeel đã về từ nãy, không chút xấu hổ nghe răng đáp:
- Tác phẩm của con gái cưng anh đấy. Em có ý kiến gì không?
- Em nào dám.
Thấy ba đã về, Mei hào hứng nhảy khỏi người Laxus rồi chạy về phía Gajeel.
- Ba về rồi.
Gajeel không chút do dự bế Mei lên, xoay con bé vài vòng trên không khiến Mei cười khanh khách rồi cúi xuống thơm vào mái tóc mềm của con bé.
- Con gái của ba hôm nay lại trang điểm cho bố cơ. Con thấy bố có đẹp không?
- Bố bảo bố đẹp nhất luôn ba ạ!
Hắn nhìn sang Laxus, thái độ thay đổi hoàn toàn 180 độ, giọng điệu có phần trách cứ:
- Anh còn định nằm đấy đến bao giờ? Anh cho con đi ngủ muộn thế, mai nó không dậy được thì sao? Nửa đêm rồi.
Tuy mắng vậy nhưng nhìn Laxus đeo cái bờm hồng cùng gương mặt dính đầy phấn của gã, cộng thêm việc gã yêu chiều con gái nhiều đến nhường nào khiến Gajeel không thể giận nổi. Laxus từ từ ngồi dậy, khẽ thở dài ngao ngán. Gã đi tới chỗ Mei và Gajeel, định bế Mei về giường:
- Con bé nói nhớ ba nên anh bày trò để nó phân tâm. Giờ anh cho con đi ngủ ngay.
Gajeel từ chối quay sang một bên, giọng điệu có phần trêu chọc:
- Không, để em. Anh đi rửa mặt đi không lại ngủ quên trong bộ dạng này đó.
Laxus bật cười, cúi xuống hôn lên má Mei:
- Ngủ ngoan nhé công chúa. Mai bố lại chơi với con.
- Chúc bố ngủ ngon!
Gajeel khẽ đung đưa Mei để ru con ngủ, miệng khẽ ngân nga điệu hát ru. Vòng tay ấm áp của ba cùng cảm giác an toàn nhanh chóng khiến Mei buồn ngủ. Thấy vậy, Gajeel cẩn trọng đặt con gái xuống giường rồi đắp chăn cho con, không quên thủ thỉ lời yêu thương:
- Ngủ ngoan nhé công chúa. Con hãy luôn nhớ rằng...
Gajeel thoáng dừng lại, Mei quen thuộc tiếp lời câu nói mà bố và ba luôn dặn dò:
- ... bố và ba luôn yêu thương và tự hào về con.
- Giỏi lắm. Ngủ ngon con nhé.
Sau khi tắt đèn và rời khỏi phòng Mei, Gajeel thấy Laxus vẫn đứng dựa vào tường ở ngoài cửa. Thấy Gajeel đi ra, Laxus thấp giọng nói:
- Con bé đáng yêu thật nhỉ?
- Còn phải nói. Con em mà.
- Con giống anh nên mới đáng yêu.
- Anh bị mù hay sao? Ai cũng bảo con giống em nhé.
Laxus kéo tay Gajeel lại, giam hắn vào một cái ôm ngạt thở. Đòn tấn công bất ngờ khiến Gajeel không kịp trở tay. Laxus lăm le dí mặt vào người Gajeel:
- Còn nói nữa là anh bôi phấn vào mặt em đấy.
- Bỏ em ra đồ điên. Em rửa mặt rồi đấy!!!
- Á à, dám gọi chồng là đồ điên hả? Để xem anh phạt em thế nào.
- Anh nói bé thôi cho con ngủ-Ưm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com