Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Tôi là Tô Kiệt [1], kể từ khi xuất ngoại vào năm 6 tuổi cùng gia đình tôi đã có 5 năm không trở về quê nhà. Tôi biết ở quê mình còn một người dì, em của mẹ tôi, dì Ngọc Lam, một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng và có một gia đình hạnh phúc. Dì có một bảo bảo rất đáng yêu gọi là Lưu Vũ. Tôi đã rất khát khao có một em trai hoặc một em gái để chơi đùa cùng, vì vậy lúc biết được dì út có bảo bảo, tôi đã rất vui, nhưng việc học ở Los Angeles hết lần này đến lần khác ngăn cản việc tôi về quê. Hiện tại tôi đã 11 tuổi, phải khó khăn lắm mẹ tôi mới sắp xếp được thời gian mà đưa tôi về quê. Quả thật không uổng công tôi trông chờ, có quá nhiều thứ đẹp đẽ của quê hương mà tôi đã bỏ lỡ trong ngần ấy năm. Lần này nhất định phải tranh thủ ghi lại chúng.

--------------

An Huy, 20030612

Hôm nay là lần đầu tiên gặp gỡ, bảo bảo nhà dì út vừa trắng vừa tròn lại thơm mùi sữa, thật khiến người ta vừa gặp đã thương mà. Bảo bảo có vẻ không quá yêu thích tôi, cứ trốn sau lưng dì út thôi.

Người thì bé nhưng lễ phép lắm nhé, ai hỏi gì liền khoanh tay dạ thưa, có hỏi có đáp, nhưng mà hễ thả nó ra là nó lại bám theo dì út, không thèm chơi với tôi gì hết. Em mà còn làm cho anh ăn bơ nữa là anh buồn lắm nha bảo bảo.

--------------

Kể từ khi xuất ngoại từ năm 6 tuổi, đây là lần đầu tiên tôi được về lại quê hương. Tôi về cùng mẹ, chúng tôi đến thăm dì út – người họ hàng duy nhất còn ở TQ của gia đình tôi. Nhưng đối với tôi thu hoạch lớn nhất của lần về quê này chính là bảo bảo của dì. À mà giờ đã nhanh chóng trở thành bảo bảo của tôi rồi. 

Thằng nhóc này nha, vừa tròn vừa trắng, đã 3 tuổi rồi mà cả người béo đến mấy ngấn, cái bụng trắng tròn quay, còn rất chăm uống sữa nữa chứ, ôm vào người vừa mềm vừa thơm mùi sữa, đáng yêu chết mất. Lại còn rất ngoan nữa, lần đầu tiên gặp tôi thì rất ngại ngùng ôm chân dì út, lúc nghe dì út bảo ra chào mẹ tôi và tôi cũng rất ngoan ngoãn mà khoanh tay lại, cúi người nghiêm túc chào. 

Ôi trời cái tay ngắn cũn ôm lấy cái bụng tròn căng của thằng bé, người có một khúc mà còn học người ta gập người 90o, cái đầu nhỏ muốn đụng đầu gối luôn rồi. 

Tôi có cảm giác thằng bé có thể ngã cắm đầu lập tức vì cách chào này đấy.

Gia đình tôi đã bán căn nhà ở quê từ lúc xuất ngoại vì vậy chúng tôi sẽ ở lại nhà của dì út. Ông bà nội của tiểu Vũ ở sát vách nhưng cũng không quá ảnh hưởng khi chúng tôi ở lại vì họ hầu như đều ở nhà bên kia. 

Tiểu Vũ trong mấy ngày đầu tiên phát hiện có người lạ trong nhà thì khỏi phải nói, cả ngày cứ lủi thủi theo sau chân dì út. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp thằng bé đứng bên chân dì út liếc mắt về phía tôi, đôi mắt đen long lanh của em ấy nhìn tôi bằng sự tò mò như thể muốn xem xét tôi có tính công kích hay không hoặc cũng có thể em ấy muốn tìm xem tôi có dấu hiệu nào giống người ngoài hành tinh không để xách vũ khí ra tiêu diệt tôi nhỉ? 

Thằng bé buồn cười lắm nhé, lúc mẹ tôi hoặc tôi hỏi thì rất ngoan ngoãn mà dạ thưa khoanh tay trả lời, giọng thằng bé cưng lắm, nó nhựa nhựa như thể đang ngậm trong miệng một viên kẹo, giọng nó lờ lợ phát âm chưa thật sự rõ, cuối câu còn có cái thói quen ngân dài của mấy đứa bé, yêu lắm kìa. Nhưng mà thả nó ra là nó lại lén lút ngó tôi. Nhiều lúc tôi thật sự suy nghĩ lẽ nào tôi có dấu hiệu của người ngoài hành tinh sao mà cứ nhìn tôi mải thế. Mà thú vị nữa thằng bé nếu bị tôi bắt gặp nhìn lén sẽ nhắm chặt mắt núp sau chân dì út. 

Ủa rồi bộ em không thấy tôi là tôi cũng không thấy em hả? Thân em chắc bé lắm mà núp sau chân mẹ em?

Trêu tiểu Vũ thú vị lắm nha, có lần lúc rình thằng bé nhìn lén tôi, tôi giả vờ làm mặt dữ tợn dọa nó, tôi thấy nó giật mình lập tức chạy tít vô phòng. 

Ặc, hơi có chút chột dạ, có chạy vào phòng ôm chăn khóc không ta?

----------------

[1] Thề với các cô là tôi dự định viết ảnh tên là Lãnh Hàn Tô Kiệt rồi đó, tại tôi thấy trên facebook có nhiều cmt gọi ảnh vậy lắm. Lúc đầu tôi thật sự không biết ảnh tên Tô Kiệt nhưng mà viết Lãnh Hàn Tô Kiệt tôi cứ thấy hài hài sao ấy, rốt cuộc quyết định xóa chữ Lãnh Hàn đi, hóa ra vậy mà đúng thật.

Tôi cứ hứng lên là viết một mạch không thèm kiểm tra cũng không tra từ điển này kia nên có thể sẽ sai chính tả nhiều lắm, có gì các cô cứ bình luận cho tôi hay chứ đừng có cười tôi nha (tôi cuê).

Tôi viết hay xuống đoạn tùy tiện vì tôi sợ một đoạn nhiều chữ quá lúc đọc sẽ gây cảm giác ngột ngạt, mỏi mắt, khó chịu. Nhưng nếu các cô cảm thấy việc xuống đoạn tùy tiện này làm quá trình đọc khó khăn thì cho tôi biết để tôi điều chỉnh nhé!

Tất cả vì sự thoải mái của mọi người trong quá trình đọc!

Love!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com