Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

An Huy, 20071007

Tiểu Vũ đã ổn hơn rồi, nhưng mà tôi thì bất ổn đây này, chưa gì đã cảm thấy mình thật sự giống người mẹ già chăm con. Cả ngày lẽo đẽo theo sau mông một cậu nhóc em không được cái này, em phải cái kia, vậy mới đúng nè, có khác gì độc tài phát xít không chứ?

Chỉ là tôi sợ em ở với tôi một thời gian sẽ bị một kẻ sớm chịu ảnh hưởng của văn hóa Âu Mỹ phóng khoáng mà trở thành cậu nhóc đầu nhuộm xanh đỏ, miệng nói ok you you khỏe hông you lắm. Không được, tiểu Vũ của tôi nhất định phải trở thành một phiên phiên công tử, ôn nhuận như ngọc, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, ưu nhã ung dung như từ trong Kinh Thi bước ra mới được.

------

An Huy, 20071011

Được rồi, giờ thì tôi không chỉ cảm thấy mình giống một người mẹ già chăm con mà còn giống với một vị thư sinh nào đó trước kỳ thi Trạng nguyên nữa. Cả ngày toàn đọc đọc, nghiên cứu tứ thư ngũ kinh, điển cố điến tích, thành ngữ, lịch sử, văn học...bla blo đủ thứ về truyền thống để dạy con (bậy quá) dạy em. Tất cả cũng tại chủ ý của mấy đứa bạn chết tiệt...

-------

Tiểu Vũ đã lâu rồi không đến lớp, từ năm 6 tuổi nghỉ học ở lớp mẫu giáo đến nay vẫn chưa có đi học lại. Bình thường tiểu Vũ đều là 19h mới bắt đầu học múa thì bây giờ đã bắt đầu vào lúc 8h mỗi ngày. Cả tuần chỉ loanh quanh việc học múa. Không phải tập luyện ở phòng tập thì cũng là tập luyện ở nhà. Hiện tại thì đã đi học múa rồi. Dì Hà cũng về nhà nghỉ 2 ngày vì con gái về thăm quê.

Bình thường giờ này tôi cũng sẽ đến lớp ôn thi Đại học, thật đau khổ mà, thi Đại học ở đây nặng lý thuyết quá, rớt một cái là mệt trong mình liền.

Hôm nay được nghỉ nên chỉ còn mỗi tôi ở nhà thôi.

Trời quá trời nóng rồi.

Chán quá, tôi quyết định gọi điện cho nhóm của mình, cũng đã một thời gian rồi không nói chuyện.

"Ồ, cậu bắt máy nhanh nhỉ, hiếm thấy cậu không bận đấy"

Màn hình laptop hiển thị video của Kir đầu tiên. Giờ này bên cậu ấy chắc là tối rồi. Thường giờ này cậu ấy đang phải giải quyết việc của công ty, trễ hơn nữa mới đi ngủ. Vậy mà bắt máy nhanh ghê.

[Kir: Ai nói với cậu tôi không bận?]

Kir không nhìn vào màn hình trả lời tôi. Cậu ấy đang xem giấy tờ gì thì phải.

"Cậu bắt máy nhanh thế cơ mà, tôi cứ tưởng cậu rảnh. Chuyện ở công ty chưa xong à?"

Nghe nói đầu năm nay cha cậu ấy đã giao một công ty con cho cậu ấy trực tiếp quản lý rồi. Đúng là, giữa người với người thôi cách biệt cũng quá lớn mà.

Trên người cậu ấy mặc chiếc áo thun xám đơn giản, nhưng sao cứ có cảm giác dù thả cậu ấy lên thảm đỏ cũng có thể khiến người người điên cuồng, thần nhân cộng phẫn nhỉ.

[Kir:..]

[Kir: Đi mặc áo vào!]

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, câu đầu tiên chính là bắt tôi đi mặc áo???

Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại còn ra lệnh cho tôi? Cái gì đây? Cái người ngang ngược này???

"Điên à? Nóng muốn chết"

[Kir: Cậu vừa mở điều hòa, vừa cởi trần. Bên trong người thì nóng, ngoài cơ thể bị thổi cho lạnh, không sợ trong ngoài bất nhất sao, cảm thì đừng trách tôi không nhắc đấy]

Thật không đó?

Gương mặt kia cũng quá nghiêm túc rồi.

"Được rồi, được rồi cậu đừng có nhìn nữa, tôi đi mặc áo vào là được chứ gì. Đợi chút"

Tôi thề tôi chỉ là sợ bị bệnh thôi chứ không phải sợ ánh mắt kia của cậu ta đâu. Nhìn đáng sợ chết được.

[Justin: TRỜI ƠI LÀ TRỜI, MÀY ĐÂY RỒI ERIC....]

[Justin:...]

[Justin: Ủa, đâu rồi?]

"Đợi một chút, tao đang kiếm cái áo"

[Dylan: Trời ơi, mày sắp xếp về một lần nha Eric, giáo sĩ mỗi ngày đều nhai tao với Jus đó]

"Đây đây, đến rồi. Làm gì nhai hai đứa bây?"

[Justin: còn không phải về đề tài của mày, thầy hỏi mày chừng nào về còn chuẩn bị cho phản biện nữa, không đăng ký thi nữa là trễ hạn đó. Thầy nói nếu phản biện tốt thầy xin tài trợ cho mày thực hành dự án luôn]

"Trong thời gian ngắn chắc tao không về được đâu, tụi mày nói với thầy tụi mày sẽ là người trình bày đi, các vấn đề liên quan tao sẽ ghi ra một bản lưu ý cho tụi mày."

Dì út trị bệnh ít nhất cũng 4 tháng.

[Justin: Trời đất ơi, mày là chủ của đề tài mà, tụi tao chỉ hỗ trợ thôi chứ có biết gì đâu. Hay mày để em mày qua nhà ba nó ở đi, chỉ chừng 3 ngày à]

"Không được!"

Sao mà được, vợ của dượng đang mang thai kìa, làm gì có thời gian quan tâm tiểu Vũ.

"Thôi, vậy mình để năm sau hãy đăng ký"

[Justin: Mày điên à, nghiên cứu không phản biện lẹ rồi lỡ có người khác làm trước rồi sao?]

[Kir: Nói với thầy đăng ký đề tài đó đi, đến lúc phản biện rồi tính]

[Liam: Kir nói vậy ổn hơn đấy, đăng ký đi chứ để bỏ lỡ đợt này thì phí công nghiên cứu thời gian qua]

[Dylan: Tao cũng nghĩ vậy á Eric]

"Ừm...được rồi, quyết định vậy đi. Mà Neil đâu rồi?"

[Liam: Bác của cậu ta đang quay một bộ phim mới, nghe nói cậu ấy dạo này toàn chạy tới phim trường học hỏi]

[Dylan: Mà em cậu khỏe chưa?]

"Mới ổn thôi, dạo này chịu chủ động nói chuyện rồi"

[Kir: Tiểu Vũ nhập học chưa?]

"Còn chưa nữa, em ấy nghe không tốt, nên gần hết học kỳ một dì út còn chưa cho em ấy đi học nữa"

[Justin: Ê, vậy chắc phải nhập học trễ quá]

"Tao cũng không chắc, nhưng mà cũng không quá muốn tiểu Vũ nhập học trễ, bạn học mẫu giáo của em ấy đang học, nếu sau này gặp lại bạn cũ đã học trước mình 1 lớp thì không tránh khỏi tủi thân"

[Liam: Em ấy đọc viết thế nào?]

"Cũng tốt lắm, ở nhà dì út hay dạy em ấy"

[Dylan: Vậy tốt rồi, đi học lúc nào chẳng được, giờ mày cho em ấy nhập học đi, để kịp thi học kỳ có điểm làm cơ sở học tiếp là được chứ gì, lớp 1 cũng học nói viết toán cộng trừ các kiểu chứ có bao nhiêu thứ đâu]

[Justin: Mà nè, chăm sóc con nít không phải chỉ chuyện ăn uống không đâu, còn phải dạy dỗ nữa. Mày biết cái qq gì mà đòi dạy con người ta]

"M*, mày coi thường anh em vừa thôi, tao cũng đâu có tệ"

[Justin: Xin lỗi, hello, mày học ở đâu và hiện tại mày đang ở đâu? Khác biệt văn hóa có biết không? Mày dạy làm sao mà mẹ người ta về không dám nhận con đi nha]

[Dylan: Haha với cái nết của mày thì tao nghi lắm đó]

Tôi đáp trả yếu ớt, vì thật ra chính tôi cũng nghi lắm. Dạy làm sao một cậu bé sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống văn hóa nghệ thuật dân tộc thành một thiếu niên phản nghịch chắc tôi khóc chết.

Đột nhiên Liam nói:

[Liam: cũng không cần quá lo, mày có thể đọc sách để dạy trẻ con mà]

"Nói cũng phải, chỗ tao có nhiều sách hay lắm nào là Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu rồi Luận Ngữ, Mạnh Tử, Trung Dung... nhiều lắm, toàn sách hay. Cho tiểu Vũ đọc để em ấy hiểu đạo lý ở đời cũng nên nhỉ?"

[Dylan: Haha, Eric, mày nuôi con hay là nuôi thư sinh thi Trạng nguyên?]

[Justin: Mày nói gì vậy Dylan, Eric nuôi em chứ không phải nuôi con, mà nói thiệt, mày bàn chuyện mà tao tưởng mày đang bàn kể hoạch nuôi dạy con trai ấy]

[Liam: Eric 15 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai đã thành baba rồi, xuất sắc bro]

Thôi được rồi, đừng có đùa nữa được không, tôi thừa nhận dạo này tôi thật sự có cảm giác mình giống ba người ta rồi đấy.

Tôi khổ quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com