Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ba mẹ cho rằng tôi còn nhỏ, lo lắng tôi đi một mình sẽ có vấn đề vì vậy, nhân lần này Long thúc chuyển công tác về liền cho tôi đi cùng. Nhưng ba mẹ không biết vì đi chung với Long thúc mới là có vấn đề lớn đấy.

Tôi thật sự không dám gặp con gái của thúc ấy chút nào. May là lần này đi cùng có Kir, nhờ cậu ấy mà tôi tránh được biết bao nhiêu phiền phức vì vậy lúc nghe cậu ta đề nghị được đến nhà dì chơi tôi liền không ngần ngại chút nào mà đồng ý. Sau khi hỏi ý kiến của dì út liền mang cậu ta đến nhà chơi 2 ngày.

Nhưng sau đó tôi lập tức hối hận rồi. Sao tôi lại lôi cái tên này về tranh bảo bảo với tôi vậy, tức chết mà.

"Oa... ca ca chơi hay quá" – tôi nhìn thằng nhỏ hồi đó ghét bỏ tôi chơi rút gỗ tệ, bây giờ thua người ta còn vỗ tay khen người ta. Sao lại có cảm giác bị lừa mất con trai nhỉ?

"Tiểu Vũ chơi cũng rất hay!" – Thằng bạn băng sơn của tôi còn cười tỏa nắng xoa đầu bảo bối của tôi nữa. Trời!

"Cho anh chơi với!"

"Biểu ca chơi rất tệ" – Nó không từ chối nhưng lại bĩu môi phản ánh.

"Đồ sói mắt trắng nhà em, nhận được đồ chơi của người ta liền không nhìn mặt người nhà!" – Tôi chỉ chỉ vô cái trán trắng bóc của nó.

"Vũ không phải sói, Vũ là rồng!" – Nó phản bác.

Kir nghe lập tức bật cười, sau đó ôm nó lên đặt nó ngồi vào lòng mình, trêu đùa với nó một hồi. Hình như cậu ta cảm thấy chuyện trò chuyện với bảo bối của tôi là một chuyện rất thú vị, liên tục bị thằng bé chọc cười.

Bảo bối của tôi mà, có cứng rắn đến đâu cũng bị sự đáng yêu của em đánh gục thôi. Thân là biểu ca, tôi rất tự hào... (nhưng cũng rất chua đó)

----------

Kir vừa ở được 2 ngày thì phải đi làm việc ở công ty, gần 1 tuần sau đó chúng tôi mới có cơ hội hẹn nhau ra ngoài. Nhưng vừa về đến nhà tôi đã cảm thấy không khí trong nhà có gì đó là lạ. Lúc ăn cơm tôi mới hỏi:

"Tiểu Vũ ở trong phòng ạ? Để con vào gọi em ấy"

"Dì gọi rồi, nó không ra"

"Vậy sao được ạ, để con vào xem thử"

"Không cần đâu, nó không muốn ăn thì không cần ăn, chiều quá sinh hư rồi"

Tôi không nói nữa, định lấy thức ăn để ra cho tiểu Vũ, con nít mới 4 tuổi mà học người ta tuyệt thực sao mà được chứ, dì út chỉ nói:

"Con ăn đi, dì có chừa phần cho nó rồi"

"Tiểu Vũ còn bé mà dì, dì đừng dọa em nó quá"

"Đó là con không biết thôi, hôm nay nó làm ầm lên đòi học múa dân tộc với ba nó đấy, con nó coi, con trai mà học ba cái thứ đó rồi có tương lai sao?"

Thấy dì út có vẻ giận, tôi không khuyên nữa. Thật sự tôi cũng không hiểu vì sao bỗng dưng thằng bé lại đòi đi học múa dân tộc nữa.

Cốc...cốc

"Tiểu Vũ, anh vào nhé?"

Nhóc con lại trùm chăn nữa rồi.

"Tiểu Vũ hôm nay thật hư, chọc mẹ tức giận rồi kìa" – Tôi không nhanh không chậm kéo cái chăn nó ra.

Hai mắt thằng bé ửng hồng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, hệt như lần đầu tiên tôi chọc nó khóc vậy. Tật xấu hay làm tổ trong chăn này chắc phải sửa thôi.

"Vũ không cố ý!"

"Khóc sao?"

"Vũ không khóc"

"Trẻ con không được nói dối"

Thằng bé im lặng, một lúc lại nói: "Thật sự không khóc"

Tôi ừ một tiếng: "Vậy nói anh Kiệt nghe xem, sao lại chọc giận mẹ, còn không ăn cơm nữa?"

"Vũ muốn đi học múa, muốn học cùng ba, nhưng mẹ Vũ không cho"

"Tại sao bỗng dưng muốn học múa?"

Thằng bé im lặng.

"Không nói sao? Nói ra không chừng anh sẽ giúp em năn nỉ mẹ thì sao?"

Thằng bé mím mím môi:

"Em ..."

Tôi im lặng chờ đợi, kết quả bảo bối chỉ bảo là em thích. Trực giác tôi cho rằng còn có một lí do nào đó nữa, đáng tiếc bé con không chịu nói.

"Học múa sẽ rất vất vả đó, em sẽ không có thời gian chơi rút gỗ, xem cừu vui vẻ nữa, cũng không được uống sữa nữa ..."

"Tại sao Vũ không được uống sữa?"

Đụng tới sữa liền nhảy dựng lên liền.

"Bởi vì học múa phải gầy, thật là gầy mới đẹp. Nhìn em xem, chỗ nào cũng có mỡ" – Tôi chọc chọc vào cái bụng của nó, vì đang nằm cái bụng tròn bị áo kéo lên, lộ ra cái rốn bé bé.

Bé con lập tức che bụng lại, lầm bầm: "Vũ bụ bẫm đáng yêu!"

"Há, em học ai thế, ai nói em bụ bẫm đáng yêu?"

"Là ca ca, Dĩ Hằng ca ca nói Vũ bụ bẫm đáng yêu, Vũ không có mỡ"

"Cứ cho là em không có mỡ cũng không được tròn như vậy, đi múa phải thật cao thật gầy. Muốn gầy em sẽ không được ăn nhiều"

"Lúc đói cũng không được ăn sao?"

"Không được!" – Tôi cố làm cho nhóc hiểu sự khắc nghiệt của việc học múa - "Chẳng những lúc đói không được ăn, không được uống sữa mà còn phải tập luyện thật mệt, thật mệt mỏi. Buồn ngủ cũng không được đi ngủ, phải luyện tập đến khi nào hoàn mỹ mới được nghỉ ngơi. Còn nếu không làm được sẽ bị đánh đòn, rất đau đó"

Nhìn thằng bé sợ đến tái mặt cũng thấy đáng thương, nhưng thật sự tôi cũng không muốn thằng bé đi học múa cho lắm. Không phải lo không có tương lai, tôi chỉ là sợ bộ môn này thật sự quá khắc nghiệt, bảo bối non nớt như vậy làm sao chịu đựng nổi.

"Đã biết sợ chưa, không đi múa nữa nhé!"

"Nhưng ... nhưng Vũ vẫn muốn!" – giọng thằng bé yếu ớt nhưng thể hiện rõ ràng quyết tâm.

"Rất mệt mỏi đó, vất vả nữa!"

"Vũ muốn học!" – giọng nhóc con càng lúc càng bé, nhưng nội dung vẫn vậy, đúng là lì như trâu mà.

"Được rồi, được rồi, mặc kệ em, đói bụng chưa?"

Mặt nhóc con lập tức xìu xuống. Tôi bật cười.

"Đói còn không biết tự đi ăn cơm, nhà này có ai dám bỏ đói em à. Sau này không được học người ta tuyệt thực chống đối nữa, biết không?"

Thằng bé "ân" một tiếng. Tôi đỡ lấy bé con muốn bế nhóc lên, vừa vòng tay qua ôm lấy thắng bé, nó lập tức "a" lên một tiếng, hai mắt rưng rưng, đẩy tôi ra. Tôi để bé đứng trên giường lo lắng hỏi:

"Sao vậy? Anh làm em đau à? Đau ở đâu?"

Bé con lập tức lùi lại không muốn tôi đụng vào người:

"Đau ..." – yếu ớt mà kêu lên.

"Đi lại đây, anh hỏi sao không trả lời, đau ở đâu, sao lại giấu?"

"Ở...ở ..."

-----------

Bé con bị đau ở đâu vậy mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com