7
"Anh nghe nói hôm qua có bạn nhỏ nào đó không ngoan, bị mẹ đánh đòn đúng không?" – Kir nói.
Tôi trừng mắt nhìn cậu bạn vừa chọc vào ổ ong. Con nít cũng có tôn nghiêm nha, không thể tùy tiện làm tổn thương đến tôn nghiêm của con nít đâu.
Quả nhiên nhóc con kia liền xụ mặt, phản bác: "Vũ không có không ngoan!"
"Vậy sao? Để ca ca xem xem vết thương thế nào rồi?" – Kir vừa động đến lưng quần của thằng nhỏ, nó lập tức đề phòng, trèo xuống khỏi người Kir bò qua phía bên tôi kêu một tiếng biểu ca.
Đương nhiên là nó nhanh chóng bị Kir bắt lại.
"Bây giờ mới nhớ đến biểu ca à, anh quên em rồi" - tôi không hề ghi thù nhé.
"Sao vậy, để anh xem"
"Không thể, lưng quần của nam nhi không thể tùy tiện chạm"
Trời, em học ở đâu ra câu đó vậy tiểu Vũ.
"Chạm rồi phải chịu trách nhiệm đấy!"
Kir: ...
Tôi: ...
Bác quản gia đang lái xe: ...
Không biết ai bắt đầu nhưng cả ba người lớn trong xe đều không nhịn được cười vang.
Kir bất đắc dĩ búng chóp mũi nó một cái: "Học ở đâu không biết"
Cả một buổi chiều trông tiểu Vũ chơi rất vui, hết chạy chỗ này rồi lại nhảy sang chỗ kia hại tôi chạy theo cũng mệt bở hơi tai. Chưa kể đến cậu nhóc hưng phấn thường xuyên hét lớn, thật sự lo lắng cho cổ họng của nó quá mà.
Chập tối bạn nhỏ mệt lã người nằm chèo queo trên lưng Kir mà thở hồng hộc. Chơi hăng quá mà.
"Quậy cho cố vào, ngày mai mà đau họng thì đừng có khóc với anh"
Tôi lau giúp nó vài giọt mồ hôi trên trán, nói với Kir: "Để tôi cõng nó cho, đừng để thằng nhóc béo này đè nặng cậu"
"Vũ không có béo!" - Ồ, vẫn còn sức phản kháng nè – "Ca ca, Vũ không có béo!"
"Ừ" – Kir cười trả lời nó. Lạ thật, từ bao giờ tên này thích cười thế nhỉ?
"Được rồi, được rồi, đã nặng mà còn vùng vẫy, một hồi Dĩ Hằng ca ca của em mệt quá sẽ quăng em xuống đất đó"
Tiểu Vũ lập tức im lặng. Hai cái tay ngắn vòng qua cổ Kir siết chặt hơn. Chắc định bụng nếu có bị quăng thật thì sẽ kẹp thật chặt cho khỏi bị ngã ấy mà.
"Sẽ không quăng em xuống đâu, đừng nghe biểu ca em nói bậy. Cậu nữa, cả ngày chỉ biết trêu nó là giỏi thôi"
Hừ, chỉ giỏi giả trang người tốt. Người ngoài không biết sẽ nghĩ hai người mới là anh em thật đó.
"Đúng rồi, biểu ca chỉ có trêu Vũ là giỏi thôi" – Thằng nhóc nằm trên lưng tên ca ca giả mạo kia còn nhại lại nữa.
Tôi: ...
"Cậu dạy hư em trai tôi" – Thật sự là tức điên mà.
Lên án. Phải lên án. Nhất định phải lên án hành vi dạy hư trẻ con này.
Kir vỗ mông nó một cái bảo: "Không được nói biểu ca em như vậy?"
"Ca ca mới nói mà?"
"Nhưng em thì không được!"
"Ơ?" – Tiểu Vũ nghiêng đầu qua – "Chỉ có ca ca mới được nói với biểu ca như vậy ạ?"
Bạn nhỏ rất có tinh thần học hỏi. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác sai sai ở đâu đó.
"Ừ, chỉ ca ca mới được ... biểu ca em thôi"
"Hả? Gì, nói lớn lên coi" – Sao tự dưng nói nhỏ xíu vậy – "Anh em các người nói xấu gì tôi đấy?"
Bạn nhỏ kia nghe xong liền ồ lên một tiếng: "Vũ biết rồi!"
"Em biết cái gì?" – Tôi hỏi.
"Cái gì Vũ cũng biết hết"
Ớ! Con nít nhà ai ăn nói kì cục vậy?
Trước ánh mắt khó hiểu của tôi thằng bạn tôi chỉ nhướng mày trông rất chi là ... ừm ... khó nói quá.
Sao tôi cứ luôn có cảm giác sai ở chỗ nào ấy.
"Tôi đi mua kem, muốn ăn vị gì?"
"Tôi không ăn"
"Vũ ăn sầu riêng"
"Cho em nhịn!"
"Tại sao chứ?"
"Tại vì anh không muốn mua cho em"
"BIỂU CA!!!"
"Vũ muốn ăn sầu riêng! Ăn kem vị sầu riêng!!!"
Hai cái chân nó lập tức vùng vẫy, hai tay đang ôm cổ của Kir cũng quên mất mà buông ra. Kir hoảng hồn một tay đỡ mông, một tay áp lên lưng thằng nhỏ để nó khỏi bật ngửa ra sau.
Tôi cũng hết hồn.
"Đàng hoàng lại, ôm cho chặt vào, ngã thì sao?"
Cậu nhóc cũng biết sợ, ôm cổ Kir rầm rì nói xin lỗi.
"Ngoan ngoãn cho anh, anh đi mua kem cho em"
Kết quả lúc tôi cầm hai ly kem về thì thằng nhóc kia đã ngủ ngon lành trên lưng của Kir rồi.
"Phải làm sao đây, một mình tôi ăn hết không nổi đâu, ngán lắm! Thằng nhóc này còn thích vị sầu riêng nữa, không ngon chút nào"
Tôi nhìn hai ly kem trên tay đầy chán nản.
"Vứt đi!"
"Đồ phá của, lãng phí!"
"Hừm...cậu ăn cũng không được, vứt cũng không xong, khó chiều thật!"
Tôi nhăn mặt, ai lại đi vứt đồ ăn chứ. Tên này đúng là không biết tiết kiệm lương thực mà.
"Được rồi, đừng chau mày nhăn mặt nữa, tôi ăn là được chứ gì?"
"Vậy cho cậu, cậu ăn vị nào? Một việt quất, một sầu riêng"
"Cậu ăn vị nào?"
"Dĩ nhiên là việt quất rồi, không phải ai cũng ngấm được vị sầu riêng như thằng nhóc đó đâu"
Nói xong chính tôi cũng cảm thấy có chút chột dạ. Nói như vậy khác nào tự mình quyết định rồi. Quả nhiên Kir nhìn tôi như thể muốn hỏi "Cậu đã nói vậy rồi còn muốn tôi chọn nữa?"
"Ặc... nếu cậu thích việt quất thì..."
"Không cần, tôi ăn sầu riêng được rồi"
"Cậu... thích sầu riêng à?"
Cậu ta nhìn tôi một hồi: "Cứ coi như vậy đi"
"Vậy nè, cậu ăn mau đi, coi chừng chảy kem"
"Tôi đang cõng tiểu Vũ, không bỏ thằng bé xuống được, nhóc thức mất."
"Vậy cậu muốn sao?"
"Cậu nghĩ xem?"
"Sao tôi biết chứ?"
Tên này hôm nay sao nói nhiều thế?
"Hai tay tôi ôm thằng bé rồi"
"Vậy cậu đừng ăn nữa"
"Cậu mời bạn bè có tâm quá nhỉ?"
Má, đả kích! Tôi rất có tâm nhé! Không phải dạng mời lơi đâu, ai bảo cậu khó chiều.
"Còn không mau đút tôi"
"Cậu ..."
"Anh em không thể tương tàn vì miếng ăn nhé"
Cmn, có cậu mới tương tàn vì miếng ăn ấy. Ông đây còn lâu mới đi giành ăn với cậu.
------------
Tôi khổ quá mấy bà ơi, lúc đầu tôi định viết bộ này ngắn thôi, không ngờ nó lại bị tôi làm lan man tới độ đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Vậy mà giờ tôi lại đi hứng thú viết một bộ khác. Tôi viết bộ kia cũng được kha khá rồi mà không dám đăng nhiều sợ chậm tiến độ bên này. Vậy mà tiến độ bên này vẫn cứ như rùa bò. Cảm xúc của tôi đi đâu hết rồi. Tôi khổ quá mà. Sao tôi như thấy trước tương lai tôi không lấp nổi cái hố đã đào quá *khóc*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com