Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hội nghị

Tư Ân Viễn ngờ vực kéo Quý Tửu dậy, đoạn dùng ngón tay chọc nhẹ vào cái bụng phẳng lì, mềm mại của cậu: "Cậu ăn hết từng đó thứ vào đâu vậy?"

Vóc người mảnh mai thế này, làm sao có thể chứa nổi lượng thức ăn khổng lồ như thế?

Quý Tửu cúi gằm mặt, lí nhí: "Có phải... tôi ăn nhiều quá, anh nuôi không nổi nữa không?"

Câu hỏi này nghe thật khác lạ. Lập tức, tất cả thợ săn có mặt gần đó đều vểnh tai lên, nín thở hóng chuyện.

Vị thủ lĩnh nổi tiếng hành sự quyết đoán, sấm rền gió cuốn này trước nay chưa từng vướng vào bất kỳ tin đồn tình ái nào. Điều đó khiến đám đàn ông thô kệch, quanh năm chỉ biết đến chém giết này tò mò đến chết đi được mỗi khi tụ tập bàn tán riêng.

Tư Ân Viễn thoáng cứng người: "Không phải... cậu đừng nghĩ lung tung."

Anh thầm nghĩ, trước tận thế cũng có không ít "mukbang" nổi tiếng với sức ăn kinh người. Sự khác biệt giữa người với người đúng là rất lớn.

Quý Tửu vẫn cúi đầu, để lộ xoáy tóc tròn xinh trên đỉnh đầu, không nói lời nào. Bị chọc vào bụng nhỏ cũng không phản kháng, ngoan ngoãn mặc anh tùy ý xử lý.

Một cảm giác chột dạ khó tả dâng lên, Tư Ân Viễn ho khan một tiếng, vội chuyển chủ đề: "Còn muốn ăn gì nữa không? Tôi đi mua thêm cho cậu."

Quý Tửu lập tức ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt sáng lấp lánh, gương mặt không còn chút buồn bã nào. Cậu vui vẻ chỉ tay về phía quầy hàng chân giò: "Tôi muốn ăn cái đó nữa!"

Ánh mắt Tư Ân Viễn dịu lại: "Được."

Anh chủ động nắm lấy tay cậu, dẫn về phía quầy hàng kia.

Giây phút đó, trong đầu tất cả thợ săn chứng kiến cảnh này chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Xong rồi, thủ lĩnh của họ bị "câu" mất rồi!

Sau khi trở thành thợ săn chính thức, chỉ cần bỏ ra một ít điểm tích lũy là có thể đổi được một chỗ ở trong căn cứ.

Điểm tích lũy ban đầu của thợ săn thường không nhiều, nên phần lớn sẽ chọn cách thuê chung phòng hoặc ở trong những ký túc xá nhỏ hơn để tiết kiệm.

Là thủ lĩnh của công hội thợ săn, Tư Ân Viễn đương nhiên sở hữu một căn nhà riêng biệt.

Thế nhưng, lúc sắp xếp chỗ ở cho Quý Tửu, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đưa cậu thẳng về nhà mình.

Đến khi Tư Ân Viễn kịp định thần lại, thì Quý Tửu đã tự nhiên chiếm dụng phòng tắm trong phòng khách nhà anh để tắm rửa từ bao giờ.

Anh ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, thoải mái giữa phòng khách, đầu óc mông lung, không hiểu tại sao sự tình lại diễn biến thành thế này.

Mọi thứ diễn ra quá tự nhiên, tự nhiên đến mức anh chẳng biết từ lúc nào đã đưa thiếu niên xa lạ này vào vòng bảo hộ của mình.

Không thể tiếp tục mập mờ như vậy được, anh tự nhủ. Đợi cậu ấy tắm xong, mình phải nói chuyện rõ ràng về vấn đề nơi ở sau này.

Kế hoạch thì hoàn hảo, nhưng khi thấy bóng dáng Quý Tửu chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, vui vẻ chạy ra khỏi phòng tắm, mọi suy tính trong đầu Tư Ân Viễn bỗng chốc tan biến.

Chuyện nơi ở, chuyện sắp xếp, tất cả đều bị anh ném ra sau đầu.

Những giọt nước còn đọng lại trên làn da trắng nõn càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ khó cưỡng cho cơ thể trẻ trung, căng tràn sức sống ấy.

Gương mặt Quý Tửu vẫn còn ửng hồng vì hơi nước nóng, đôi mắt trong veo, ngập nước long lanh nhìn anh, cong cong tựa vầng trăng khuyết, như thể đang cười.

Cái vẻ hoàn toàn không chút phòng bị này... nếu cậu ta ở chung với kẻ nào có ý đồ xấu...

Tư Ân Viễn chợt rùng mình vì chính suy diễn của bản thân. Anh sa sầm mặt, cúi xuống lấy một đôi dép lê màu trắng sữa trong tủ đưa cho cậu.

Giọng anh không nặng nề nhưng ẩn chứa sự trách móc nhẹ nhàng: "Sao không mặc quần áo hẳn hoi rồi mới ra? Sàn nhà lạnh."

Quý Tửu dường như không nhận ra ngọn lửa âm ỉ trong mắt người đàn ông. Cậu xỏ chân vào đôi dép lê hơi rộng, nghịch ngợm đá đá chân, thản nhiên đáp: "Tôi làm gì có quần áo đâu."

Tư Ân Viễn khựng lại: "Xin lỗi, là tôi sơ suất."

Anh quay về phòng ngủ, lục tìm một bộ quần áo trước đây mua nhưng bị nhỏ, đưa cho Quý Tửu: "Mặc tạm bộ này đi. Tối có thời gian tôi dẫn cậu ra chợ mua đồ mới."

"Vâng ạ." Quý Tửu ngoan ngoãn nhận lấy, đoạn đưa tay định kéo chiếc khăn tắm xuống ngay tại chỗ.

Tư Ân Viễn giật mình, phản xạ cực nhanh vươn tay ngăn lại, bất lực xoa xoa thái dương: "Vào phòng thay đi."

Quý Tửu lộ vẻ nghi hoặc. Rõ ràng chủ nhân trước đây của cậu toàn thay đồ ngay trước mặt cậu mà. Lúc còn là một chậu cây nhỏ, cậu đã "nhìn" thấy hết cơ thể chủ nhân không biết bao nhiêu lần rồi.

Thôi vậy, ai bảo mình là một cây cỏ biết cảm thông chứ, Quý Tửu thầm nghĩ.

Quý Tửu ngoan ngoãn vào phòng thay quần áo.

Phòng khách không có gương soi toàn thân. Thay đồ xong, Quý Tửu lại phấn khích chạy ra ngoài: "Chủ nhân, chủ nhân! Đẹp không?"

Đây là lần thứ hai cậu dùng cách xưng hô này, nhưng lại là lần đầu tiên Tư Ân Viễn nghe rõ mồn một. Vẻ mặt anh lộ rõ sự kinh ngạc và khó tin: "Cậu gọi tôi là gì?"

Quý Tửu nghiêng đầu, dáng vẻ ngơ ngác như một con thú nhỏ không hiểu mình làm sai điều gì, lặp lại một lần nữa: "Chủ nhân ạ."

Một luồng tức giận bạo ngược chợt lóe lên trong đầu. Tư Ân Viễn lại một lần nữa cảm thấy cực kỳ phẫn nộ với kẻ mà anh chưa từng gặp mặt kia.

Dù không biết người mà thiếu niên này nhận nhầm là ai, nhưng kẻ đó lại dám dụ dỗ một đứa nhỏ ngốc nghếch như vậy gọi mình bằng cái xưng hô mang đầy tính phục tùng và ám muội thế này. Thật sự quá tồi tệ!

Sợ làm Quý Tửu hoảng sợ, Tư Ân Viễn cố gắng kiềm chế cơn giận đang cuộn trào: "Sau này không được gọi như vậy nữa."

"Vậy... sau này gọi là..." Quý Tửu ngập ngừng trong giây lát: "Chủ nhân?"

Tư Ân Viễn: "..."

Anh lại day day thái dương đang nhói lên.

Xem ra, việc tìm Hồ Nhãn để khôi phục trí nhớ cho nhóc con này không thể trì hoãn thêm được nữa rồi.

Tư Ân Viễn cố gắng giữ giọng ôn hòa: "Không được. Cậu có thể gọi tôi như những người khác..."

Quý Tửu nhanh nhảu tiếp lời: "Anh Tư!"

Cách gọi này, dù đúng mực, nhưng lại mang theo một cảm giác xa cách rõ ràng.

Không hiểu sao, Tư Ân Viễn lại cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Anh không cố sửa lại nữa, chỉ khẽ gật đầu: "Ừm."

Ngoan thật.

Anh không kìm được đưa tay lên xoa đầu thiếu niên. Mái tóc mềm mượt mang lại cảm giác còn tuyệt hơn cả tưởng tượng, khiến anh không kìm được mà xoa thêm vài cái.

Quý Tửu ngây thơ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo.

Tư Ân Viễn như không có chuyện gì xảy ra, tự nhiên thu tay về, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Lát nữa tôi phải đi dự cuộc họp thường kỳ. Cậu ngoan ngoãn ở nhà đợi."

"Tôi không muốn." Quý Tửu đột ngột đưa tay níu lấy vạt áo anh, ánh mắt nhìn anh mang theo sự lên án thầm lặng.

Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp bày tỏ sự phản kháng.

Tư Ân Viễn không những không cảm thấy phiền phức, ngược lại còn thấy hơi đau lòng.

Thiếu niên này hẳn đã từng bị người kia ruồng bỏ, nên bây giờ, trong cơn hỗn loạn ký ức, mới nảy sinh cảm giác dựa dẫm quá mức vào mình như vậy.

Những lời từ chối đã chuẩn bị sẵn trong đầu, cuối cùng anh lại không nỡ nói ra.

Tư Ân Viễn bất đắc dĩ lấy máy liên lạc ra, nói với Lê Triều ở đầu bên kia: "Hôm nay cậu nghỉ ngơi đi, không cần đi họp cùng tôi."

Từ máy liên lạc mơ hồ truyền đến một tiếng "Vâng" ngắn gọn.

Quý Tửu tò mò nhìn chiếc máy liên lạc nhỏ gọn, Tư Ân Viễn liền đưa thẳng cho cậu nghịch.

"Đây là máy liên lạc do viện nghiên cứu sản xuất, chỉ có thể sử dụng trong phạm vi căn cứ. Ra ngoài sẽ bị từ trường gây nhiễu."

Đây không phải lần đầu Quý Tửu nghe đến cái tên "viện nghiên cứu". Cậu vừa nghịch máy liên lạc vừa hỏi: "Viện nghiên cứu và công hội thợ săn, bên nào lợi hại hơn?"

Tư Ân Viễn mỉm cười: "Bảy thế lực lớn của căn cứ hiện tại ngang bằng nhau, không phân cao thấp."

Chỉ là hiện tại mà thôi, anh thầm bổ sung trong đầu.

Quý Tửu gật gù, vẻ nửa hiểu nửa không.

...

Cuộc họp thường kỳ của các thế lực lớn được tổ chức tại một hội trường trang trọng nằm ở trung tâm căn cứ. Hầu hết mọi luật lệ, quy định lớn nhỏ của căn cứ đều được quyết định tại nơi này.

Bên ngoài cửa hội trường có hai tiểu đội lính canh gác nghiêm ngặt. Một đội mặc đồng phục tác chiến màu xám tro, đội còn lại khoác áo choàng dài màu trắng tinh. Họ đứng thẳng tắp hai bên cửa, ánh mắt sắc bén cảnh giác quan sát tất cả những người qua lại.

Tư Ân Viễn đến nơi vừa lúc chạm mặt người đại diện của viện nghiên cứu.

Viện trưởng nhìn thấy họ liền từ từ cười cười: "Chào mừng cậu về nhà."

Tư Ân Viễn cũng mỉm cười đáp lại, tỏ vẻ kính trọng vị lão nhân này: "Vâng. Viện trưởng dạo này sức khỏe vẫn tốt chứ ạ?"

Viện trưởng ho khan hai tiếng: "Già rồi, ngày một yếu đi thôi."

Tư Ân Viễn chân thành nói: "Xin ngài giữ gìn sức khỏe. Căn cứ này rất cần ngài."

Viện trưởng vỗ nhẹ lên vai người đàn ông trẻ tuổi có đôi mắt hẹp dài, sắc sảo đứng bên cạnh mình, cười nói: "Không sao, tôi còn có người kế nhiệm ưu tú này đây."

Hồ Nhãn nhìn Quý Tửu chậc chậc nói: "Không ngờ lời đồn lại là thật, cậu còn thực sự nhặt được một mỹ nhân nhỏ về đấy."

Đối mặt với người quen cũ này, Tư Ân Viễn tỏ ra chẳng chút khách khí. Anh cúi đầu, nói nhỏ với Quý Tửu: "Người này mồm mép khéo léo, toàn nói dối đấy, đừng để hắn lừa."

Hồ Nhãn nghẹn lời trong giây lát, bất mãn phản bác: "Này, đừng có bôi nhọ tôi trước mặt người mới chứ!"

Ba người vừa nói chuyện vừa bước vào bên trong hội trường. Đi được một đoạn, Hồ Nhãn mới không nhịn được mà hạ giọng phàn nàn: "Hai thế lực kia đúng là sợ chết khiếp. Lần nào họp cũng phải mang theo cả đám người hộ tống đông như vậy, thật là phô trương."

Theo thông lệ, mỗi thế lực chỉ được cử tối đa hai người tham dự cuộc họp thường kỳ.

Vì vậy, mỗi lần họp, bên ngoài cửa hội trường đều sẽ có người của các thế lực khác đứng canh giữ, đề phòng người đại diện của mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Quý Tửu tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua hai đội lính canh.

Đồng phục màu xám là người của Đội hộ vệ căn cứ, lực lượng chuyên trách duy trì trật tự an ninh bên trong căn cứ.

Còn những người mặc áo choàng trắng thì cậu chưa từng thấy qua, không rõ thuộc thế lực phương nào.

Đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ở gian trong cùng của hội trường ra, một chiếc bàn tròn khổng lồ hiện ra trước mắt. Xung quanh bàn đặt bảy chiếc ghế giống hệt nhau, khoảng cách giữa mỗi chiếc ghế đều được căn chỉnh chính xác.

Giáo chủ của giáo hội, vận một chiếc áo choàng trắng còn lộng lẫy và cầu kỳ hơn nhiều so với những người gác cổng bên ngoài, đã ngồi sẵn ở đó. Ông ta ung dung lên tiếng, giọng nói có phần biến ảo: "Thủ lĩnh thợ săn và viện trưởng đến rồi đấy à."

Bên cạnh giáo chủ là một người đàn ông trùm kín mặt bằng mũ áo choàng trắng cỡ lớn, không để lộ chút da thịt nào.

Bản thân giáo chủ cũng đeo một chiếc mặt nạ màu trắng che kín dung mạo, chỉ có khóe miệng trên mặt nạ được khắc thành một nụ cười đầy quỷ dị.

Thẩm phán trưởng, đại diện cho Tòa Án Phán Quyết, một lão già với bộ râu dài bạc phơ, vuốt vuốt chòm râu của mình, nói: "Người đã đến đủ cả. Vậy bắt đầu họp thôi."

Quý Tửu đi theo sát Tư Ân Viễn, lặng lẽ đảo mắt nhìn những tấm biển nhỏ đặt trước vị trí của từng người.

Trên mỗi tấm biển đều ghi rõ tên thế lực mà người đó đại diện.

Đó chính là bảy thế lực lớn đang chi phối căn cứ này: Công hội thợ săn, Viện nghiên cứu, Giáo hội, Tòa án phán quyết, Đội hộ vệ căn cứ, Đặc khu phi dị năng, và Tổ quản lý hậu cần.

Loài người đúng là phiền phức, Quý Tửu thầm nghĩ, cảm thấy hơi hoa mắt trước sự phân chia quyền lực phức tạp này.

Sau khi các bên trao đổi qua loa vài chuyện vụn vặt không mấy quan trọng, cuối cùng cũng có người đi vào chủ đề chính của cuộc họp.

Tổ trưởng Tổ quản lý hậu cần, Trần Nghiên Lị, là một người phụ nữ trông ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp đáng kinh ngạc.

Bà gõ nhẹ ngón tay thon dài lên mặt bàn, lấy ra một tập tài liệu và phân phát cho những người có mặt.

Dường như năm tháng khắc nghiệt của thời kỳ tận thế không để lại quá nhiều dấu vết trên người bà.

Trần Nghiên Lị nghiêm túc mở lời: "Thời gian gần đây, có một lượng lớn người sống sót từ bên ngoài đổ về căn cứ của chúng ta. Hạ tầng hiện tại chưa được chuẩn bị để tiếp nhận số lượng người đông như vậy cùng lúc. Chúng ta buộc phải tạm thời dựng rất nhiều lều trại ở vành đai ngoài căn cứ cho họ trú ngụ. Cuộc họp hôm nay, chúng ta cần phải thảo luận để đưa ra phương án giải quyết dứt điểm vấn đề này."

Lãnh đạo Đội hộ vệ, Phương Chính Tông, một người đàn ông trung niên có vẻ mặt thô kệch, bĩu môi nói: "Cùng lắm thì cứ nâng cao tiêu chuẩn vào căn cứ lên, sàng lọc bớt một số người đi là được chứ gì."

"Hồ đồ!" Viện trưởng tức giận, dùng cây gậy chống gõ mạnh xuống sàn nhà.

"Bên ngoài căn cứ đầy rẫy vật biến dị nguy hiểm, ông bảo những người sống sót đó đi đâu bây giờ?"

Trần Nghiên Lị cũng lộ rõ vẻ không đồng tình. Bà chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ từ chối những mạng người đang cầu cứu ngay ngoài cổng căn cứ.

Giọng nói của Giáo chủ, đã được xử lý qua bộ biến thanh gắn trên mặt nạ nên không thể phân biệt nam nữ, vang lên một cách ma mị: "Họ đã chọn tìm đến căn cứ của chúng ta, có lẽ đây cũng là sự chỉ dẫn của Đấng Tối Cao."

Có thể thấy rõ Phương Chính Tông và Giáo hội đã ngầm có thỏa thuận từ trước. Khi Giáo chủ lên tiếng, ông ta lập tức im lặng, không phản bác thêm.

Sắc mặt Trần Nghiên Lị dịu đi đôi chút: "Vậy còn vấn đề vật tư..."

Thẩm phán trưởng Tòa Án Phán Quyết ngắt lời bà ta: "Tổ trưởng Trần là người phụ trách hậu cần toàn căn cứ. Về vật tư, bà biết nên tìm ai rồi đấy."

Ánh mắt của tất cả những người có mặt, ngoại trừ Viện trưởng, đều đồng loạt đổ dồn về phía Tư Ân Viễn.

Anh chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự sắc bén: "Sao? Ngài Thẩm phán trưởng đây cũng muốn đích thân trải nghiệm cảm giác vào sinh ra tử bên ngoài căn cứ một phen à?"

"Biết đâu vật tư do chính tay ngài Thẩm phán trưởng mang về lại có thể nuôi sống được tất cả những người này thì sao? Ngài vốn đại công vô tư, chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ?"

Tư Ân Viễn không hề che giấu sự mỉa mai trong ánh mắt.

Anh không thể chấp nhận việc tính mạng của những thợ săn dưới trướng mình, những người ngày đêm liều mạng để mang về tài nguyên cho căn cứ, lại bị xem nhẹ như vậy.

Chỉ bằng vài câu nói nhẹ bẫng, bọn họ muốn gây áp lực, buộc Công hội Thợ săn phải phái thêm nhiều người đi làm nhiệm vụ nguy hiểm hơn, trong khi bản thân thì ngồi mát ăn bát vàng.

Phần lớn vật tư thiết yếu của căn cứ đều do các đội "Nhặt Rác" thuộc Công hội Thợ săn đánh đổi mạng sống để mang về.

Ngoại trừ những thợ săn không sợ chết đó, hầu như không ai dám bén mảng ra khỏi vành đai phòng thủ an toàn của căn cứ.

Xét về tuổi tác, nếu bỏ qua khí thế uy nghiêm và trầm ổn thường trực, Tư Ân Viễn thực chất mới 28 tuổi, là người trẻ nhất trong số bảy người đại diện các thế lực tại đây. Thế nhưng, không một ai dám đối đầu trực diện với anh khi anh nổi giận.

Không chỉ vì anh là cường giả mạnh nhất được công nhận của loài người hiện tại.

Mà còn vì anh sở hữu cấp bậc dị năng cao nhất trong hệ thống phân loại hiện hành, một thực lực gần như không thể nào đuổi kịp.

Thẩm phán trưởng Tòa Án Phán Quyết bị những lời nói của Tư Ân Viễn làm cho cứng họng, không thể đáp lại.

Xử trưởng Đặc Khu Phi Dị Năng, một người đàn ông có vẻ ngoài khắc khổ, hừ lạnh một tiếng: "Đừng lạc đề nữa. Vẫn nên tập trung nghĩ cách sắp xếp cho những người tị nạn kia đi."

Trần Nghiên Lị nhẹ nhàng sửa lại: "Là người sống sót, thưa xử trưởng."

Bà hắng giọng, tiếp tục trình bày: "Thực ra, khu vực phía Đông của căn cứ vẫn còn một vùng đất trống chưa được khai phá. Đề xuất của tôi là đưa họ đến đó, cung cấp công cụ và vật liệu để họ tự xây dựng nơi ở và công trình phòng thủ cơ bản. Trong quá trình đó, nếu các vị phát hiện nhân tài nào phù hợp, cũng có thể trực tiếp thu nhận họ vào lực lượng của mình."

Nghe vậy, tất cả các đại diện thế lực có mặt đều lộ vẻ trầm tư suy nghĩ.

Ngoại trừ Đặc Khu Phi Dị Năng vốn tập hợp toàn người thường và Viện nghiên cứu chủ yếu dựa vào trí tuệ, các thế lực còn lại đều khao khát có thêm nhiều người thức tỉnh dị năng gia nhập phe mình để củng cố sức mạnh.

Tỷ lệ giữa người thức tỉnh dị năng và người thường là cực kỳ thấp, ước tính khoảng 1 trên 300. Trong số đó, lại còn phải loại trừ những người sở hữu dị năng vô dụng hoặc yếu kém. Vì vậy, sự quý giá của mỗi người thức tỉnh dị năng là điều không cần bàn cãi.

Trần Nghiên Lị bổ sung thêm: "Phía Đông cũng là nơi vòng phòng ngự Karma của căn cứ yếu nhất, chúng ta vẫn luôn thiếu nhân lực để gia cố và xây dựng tại đó. Hơn nữa, đất đai ở khu vực này cũng khá màu mỡ, rất thích hợp để khai hoang trồng trọt, giải quyết phần nào vấn đề lương thực."

"Những vị nào ủng hộ đề xuất của tôi, xin mời giơ tay biểu quyết."

Tư Ân Viễn là người đầu tiên giơ tay. Viện trưởng thở dài một tiếng, rồi cũng chậm rãi giơ tay theo.

Thẩm phán trưởng Tòa Án Phán Quyết và Đội trưởng Đội hộ vệ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cùng hướng ánh nhìn về phía Giáo chủ giáo hội.

Chiếc mặt nạ trắng không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, nhưng cánh tay khoác áo choàng trắng của Giáo chủ lại từ từ giơ lên.

Ngay lập tức, Đội trưởng Đội hộ vệ và Thẩm phán trưởng Tòa Án Phán Quyết cũng đồng loạt giơ tay.

Quyết sách lần này được thông qua với tỷ lệ sáu phiếu thuận trên một phiếu trắng (từ Đặc Khu Phi Dị Năng).

(Lời tác giả:)

Bây giờ Thủ lĩnh Tư không cho gọi mấy cái xưng hô kỳ lạ, sau này lừa lên giường rồi gọi ()

Mạng lưới quan hệ của bảy thế lực lớn trong căn cứ hiện đã biết:
1. Công hội Thợ săn và Viện Nghiên cứu là đồng minh.
2. Giáo hội, Đội Hộ vệ và Tòa Án Phán Quyết là đồng minh.
3. Tổ Quản lý Hậu cần (quan hệ chưa rõ)
4. Đặc Khu Phi Dị Năng (quan hệ chưa rõ)

Các độc giả nhỏ có thắc mắc có thể xem đoạn đối thoại đầu chương 9, việc nhiều người tin vào tôn giáo này là có cài cắm tình tiết đó, mặc dù tôn giáo trong thể loại tận thế là một thiết lập rất phổ biến, nhưng tôi có một logic riêng của mình, vốn sợ tiết lộ nội dung nên không muốn chỉ ra (che mặt)

Giáo hội xuất hiện trong căn cứ sau tận thế, không phải của phương Tây, bản chất cũng không có bất kỳ liên quan nào đến tôn giáo trong thực tế, chỉ là để tiện cho việc hiểu nên đã mượn một chút cách gọi của Cơ Đốc giáo. Không mượn của Phật giáo là vì nhà tác giả theo đạo Phật nên không muốn dùng lung tung (không có ý không tôn trọng Cơ Đốc giáo, tôi tôn trọng mọi tín ngưỡng), hơn nữa cảm thấy Giáo hội đọc lên có cảm giác phong cách tận thế hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com