Cuộc trò chuyện nhỏ trên Tháp Thiên văn
(Chương này được trích và có sửa đổi từ Harry Potter và Hoàng tử lai Chương 27)
"Chào Draco."
Malfoy run rẩy, thở hồng hộc, bàn tay cầm đũa phép run rẩy buông xuống. Xác định chỉ có mình mình cùng Dumbledore.
"Tôi có yểm trợ. Đêm nay có các Tử thần thực tử trong trường của ông đấy." Malfoy nghiến răng nói chuyện: "Họ đụng độ với một tên lính canh của ông, còn cả đứa con gái Weasley nữa. Họ đang đánh nhau bên dưới. Họ sẽ đánh không lâu đâu... Tôi phóng lên trước. Tôi... tôi có một việc phải làm."
Trái ngược với Malfoy, Albus Dumbledore lại thong thả nhẹ nhàng.
"Draco, Draco, trò không phải là kẻ giết người."
"Làm sao ông biết?" Malfoy độp lại ngay lập tức.
"Ông không biết tôi có thể làm gì đâu," Malfoy nói cứng cỏi hơn. "Ông không biết tôi đã làm gì đâu."
"À, ta biết chứ," Dumbledore nói nhã nhặn. "Trò sém nữa là giết chết Katie Bell và Ronald Weasley. Trò đang cố gắng, với quyết tâm ngày càng cao, giết ta suốt năm qua. Tha lỗi cho ta, Draco, nhưng mà đó là những cố gắng tội nghiệp... quá tội nghiệp, thành thực mà nói, ta tự hỏi trò có thiệt tình để tim óc vô đó hay không..."
"Có chứ sao không!" Malfoy nói quyết liệt. "Tôi đã thực hiện nó suốt cả năm và đêm nay..."
....
"Thì ra là vậy," Dumbledore nói vẻ tử tế khi Malfoy đứng im chẳng lên tiếng. "Chúng chưa tới nhập bọn thì trò còn sợ chưa dám ra tay."
....
"Còn một ít thời gian, xét trên nhiều khía cạnh," Dumbledore nói. "Vậy, chúng ta hãy thảo luận lựa chọn của trò nào, Draco."
"Lựa chọn của tôi!" Malfoy nói lớn. "Tôi đang đứng đây, đũa phép trong tay... tôi sắp giết ông..."
"Cậu bé thân mến của ta, chúng ta thôi giả đò thêm về chuyện này đi. Nếu trò định giết ta thì đáng lẽ trò phải làm ngay khi Tước đũa phép của ta chứ, đáng lẽ trò không được dừng lại để có cuộc tán gẫu dễ chịu về phương thức với phương tiện này chứ."
"Tôi không có lựa chọn nào khác!" Malfoy nói và nó đột nhiên trắng bệch ra hệt như Dumbledore. "Tôi phải làm việc đó! Ngài sẽ giết tôi! Ngài sẽ giết cả gia đình tôi!"
"Ta rất hiểu sự khó khăn ở vị trí của trò," Dumbledore nói. "Trò nghĩ coi, tại sao ta không đối phó với trò từ trước khi sự việc này xảy ra? Bởi vì ta biết rằng trò chắc chắn sẽ bị giết nếu Chúa tể Voldermort nhận ra là ta nghi ngờ trò."
Malfoy nhăn mặt trước âm thanh của cái tên đó.
"Ta không dám nói với trò về nhiệm vụ mà ta biết trò đã phải thực hiện, phòng trường hợp hắn dùng phép Đọc tư tưởng để chống lại trò," Dumbledore tiếp. "Nhưng bây giờ, cuối cùng chúng ta có thể nói huỵch tẹt với nhau... rằng chưa có thiệt hại gì xảy ra cả, trò chưa làm ai bị thương, mặc dù trò rất may mắn là những nạn nhân bất đắc dĩ của trò vẫn còn sống... ta có thể giúp trò, Draco."
"Không, ông thì làm được gì," Malfoy nói, bàn tay cầm đũa phép của nó run bắn lên. "Không ai có thể giúp được. Ngài bắt tôi phải làm điều đó, không thì ngài sẽ giết tôi. Tôi không có lựa chọn."
"Về với phe chính nghĩa đi, Draco và chúng ta có thể che giấu trò hoàn hảo hơn trò có thể tưởng tượng ra. Còn gì nữa nhỉ, ta cũng có thể phái những thành viên của Hội Phượng hoàng tới để đưa ba mẹ trò đi trốn ngay trong đêm nay... Hãy về phe chính nghĩa, Draco... Trò không phải là kẻ sát nhân..."
"Nhưng tôi đã đi xa được đến thế này, đúng không?" Nó nói chậm rãi. "Người ta nghĩ rằng tôi sẽ chết khi cố làm điều này, nhưng tôi ở đây... và ông đang nằm dưới tay tôi... Tôi là người có đũa phép... mạng ông là do tôi định đoạt."
"Không phải, Draco," Dumbledore nói khẽ. "Quyền sinh sát là của ta, không phải của trò, chuyện đó giờ mới rắc rối."
"Sẽ không có ai tới giúp ông. Đồng bạn của tôi sẽ lên đây sớm thôi. Không ai sẽ giúp ông đâu...kể cả đứa anh trai phản bội kia nữa... hắn ta không có ở đây để giúp ông đâu..."
"Ồ, Chalice sao? Ta cùng trò ấy rất hay trò chuyện với nhau. Anh trai trò là một người vô cùng ấm áp"
"Đừng nhắc đến hắn ta...Hắn đã phản bội lại chúng ta. Hắn đã theo phe ông, hắn đã khiến Ngài ấy nổi giận. Còn Potter...con mắt kỳ quái của hắn."
"Thì ra là vậy. Đây là lý do Voldermort không giết gia đình trò. Anh trai của trò thực sự rất yêu thương trò đó Draco..." Dumbledore nhẹ giọng tựa như ngâm nga mà nói.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, cửa dẫn lên đỉnh tháp bật tung một lần nữa. Snape với đũa phép nắm chặt trong tay khi đôi mắt đen của ông ta quét qua toàn cảnh, từ cụ Dumbledore gục quỵ xuống tường đến Malfoy. Snape chậm rãi bước vào trong.
"Severus..."
"Draco!!!"
Giọng Chalice vang lên, kéo dài xuống tận hành lang. Mái tóc vàng vụt lên như một đường ánh sáng, xông vào trong. Snape vội kéo Draco Malfoy sang một bên, giơ đũa phép chỉa vào người mới đến này dường như đang lăm le chờ cơ hội phóng thần chú về phía đối phương.
"Xem ra những đồng bọn của trò đang gặp rắc rối lớn rồi Draco ạ. "
"Chào buổi tối Chalice."
"Chào buổi tối Albus. Á, đây đâu phải lúc chào nhau đâu. Albus, trông thầy tàn tạ quá."
"Tuổi già..."
"Sao...sao anh lại ở đây. Không phải ở Đức sao?" Draco run rẩy, khiếp sợ nhìn viện trợ mới tới; người đáng lẽ phải ở cách đây cả ngàn cây số.
"Gia sư nói đó. Anh muốn giới thiệu em với ông ấy lâu rồi. Draco, dừng tay thôi. Anh có thể đảm bảo an toàn cho cả nhà khi tới Đức mà...Em không cần phải giết người, cũng không cần gặp tên khốn kia nữa."
"Câm mồm. Chính mi đã khiến gia đình ta bị Ngài ấy trách tội... Mi không phải anh trai ta... Nếu Ngài ấy biết...Ngài ấy sẽ giết gia đình ta...Đồ phản bội...kẻ phản bội..."
" Thật kinh ngạc, trò Chalice. Không nghĩ tới đứa nhỏ đã chết nhà Malfoy lại là mi." Snape cau mày, giọng điệu trầm lại chậm rãi.
"Gì? Ba mẹ nói rằng ta đã chết ư? Thật... Á...."
"Gì thế? Động đất?" Draco khiếp sợ ngã phịch xuống sàn, đồ đạc xung quanh cũng không ngừng đong đưa rơi xuống do chấn động hiển nhiên cơn chấn động này không hề nhỏ tý nào.
"Ôi, Hogwarts kỳ thực có bùa chống động đất. Xem ra cơn chấn động này mạnh ngoài dự đoán trước đó." Albus Dumbledore dựa vào tường đầy mới lạ nhìn bụi rơi xuống xung quanh mình.
"Đó không phải động đất đâu dattebaiyo " Chalice đổ mồ hôi, nhỏ giọng: "Cậu ấy chẳng thay đổi tý nào cả ttebaiyo."
Không thể chọc vào Sakura được. Cậu ấy sẽ giết mình mất. Naruto sợ hãi tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com