Lễ phân loại
Ta phải đánh Fred và George.
Chuyến di chuyển đến sảnh lớn của Hogwarts thật nhàm chán. Điều kiện cũng không tốt, khá ẩm ướt.
Người dẫn đường hẳn là người con lai mà Fred và George từng nhắc tới; người hướng dẫn giáo sư McGonagall có vẻ như là một giáo viên khắt khe.
Những con ma rất thú vị. Nếu Naruto ở đây chắc chắn tên ngốc đó sẽ hét toáng lên trong run sợ. Ai biết được Anh hùng Tứ chiến lại là một tên sợ ma chứ.
Không có bài kiểm tra, cũng không có một trận chiến. Tất cả chỉ là đội một chiếc mũ biết nói trông như mấy chục năm chưa giặt lên đầu và tới nhà của mình.
Nó hát thật dở
"Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chính trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu"
Có vẻ như tính cách quyết định nhà. Bài hát có nhiều thông tin nhưng nó hát vẫn thật dở tệ.
"Harry Potter" Một cái tên đầy quyền lực được vang lên. Bầu không khí thật giống như có người đứng trên cao hô lên Uchiha Madara vậy.
Thằng nhóc đó vào Gryffindor. Điều này làm ta nhớ tới mấy câu chuyện anh hùng, kẻ thù với kẻ thù đều bắt nguồn từ chuyện nhỏ nhất. Vodermort- cái tên này ta nghe từ Harry Potter nói khi ở trên tàu- từng là học sinh nhà Slytherin.
_______________
"Slytherin"
Ta thậm chí có thể nghe được cả tiếng gió thổi qua người mình khi mũ phân loại hô lên, không cần nhìn ta cũng có thể đoán được biểu cảm kinh ngạc của những người khác.
Arnold Potter vào nhà Slytherin. Ta có thể tưởng tượng ra tiêu đề bài báo ngày mai.
{ Đầu nhập vào ngôi nhà từng là nhà của kẻ thù. Trở thành kẻ đối lập hay sẽ là người giúp đỡ Chúa cứu thế. }
___________
"Ravenclaw"
Một bất ngờ nhỏ không kém nhỉ ?
Khuôn mặt của Ron giống như bị một con cự quái đánh vậy. Biểu cảm há hốc mồm của Percy cũng khiến ta buồn cười.
"Một Ravenclaw Weasley.
Một Weasley không phải Gryffindor ~
Đó là...
Em gái thân yêu của chúng ta
Sakura Weasley ~~~"
Một bài hát dở tệ. Cùng một bài phát biểu kỳ quặc.
Ngu ngốc! Khóc nhè! Cặn! Ninh!
Ta không hiểu thế giới của Bạch phù thủy.
Điều khiến ta hài lòng chắc là bữa tiệc ở đây, tuy đồ ăn có vẻ hơi ít rau xanh.
Bài giáo ca thật là biết cách tra tấn lỗ tai.
Lòng hiếu kỳ là vô cùng lớn. Ta không hiểu tại sao lại để một nơi nguy hiểm như vậy ở trường học, cũng không hiểu tại sao lại đem chuyện này nói cho học sinh. Âm thầm thủ tiêu hay đặt một lời chú xem nhẹ nơi đó có phải tốt hơn không? Ta không tin toàn trường còn có người mạnh hơn Bạch phù thủy vĩ đại cả.
Thay vì cảnh báo thì nó giống như một lời mời mới đúng.
==========
Canh cửa nhà Ravenclaw là một Nhân sư, một sinh vật được cho là có trí tuệ hơn người. Khẩu lệnh cũng thật khác người: Trả lời đúng thì mới được vào.
Xem ra ta cần có một buổi trò chuyện với vị canh cửa này. Ta không có ý định trở thành một vị biết tuốt, tập trung chuyên môn là đủ rồi.
Gian phòng chung điển hình Ravenclaw. Tựa như một thư viện.
Tri thức là tài sản . Ta đoán câu này phù hợp với ngôi nhà này.
Ký túc xá nữ là 3 người 1 phòng. Marry và Sally là hai người bạn cùng phòng của ta. Đặc điểm chung đại khái đều là người trầm tính và yêu sách- gọi tắt là Mọt sách.
Một chuyến đi kỳ thú. Ta có chút mong chờ vào ngày mai.
_______________________________________________________________
Ngoài ra, ta luôn cảm thấy có người nhìn ta từ khi giáo sư McGonagall đọc tên mình, từ cả 3 nhà còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com