Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người tử vong trong những giấc mơ tiên tri


"Draco. Vẫn chưa muộn, anh đã tìm được nơi an toàn cho cả nhà rồi. Em không cần phải làm những chuyện như thế này nữa. Cứ tin ở anh!"


"Thật...thật ư?" Draco run rẩy. Hắn có nên tin người này không? Người anh trai chỉ trao đổi qua thư từ và mới biết mặt nhau từ năm ngoái, thậm chí ngay cả ba mẹ còn không dám nói về sự tồn tại của đối phương với người khác.

"Đừng hành động thiếu suy nghĩ Draco." Giọng Snape trầm thấp vang vọng bên tai mọi người: "Chúa tể sẽ không tha thứ cho những kẻ phản bội Ngài."

"Ta có biện pháp dattebaiyo. Không phải tên khốn đó không thể đọc được thông tin gì về ta từ bọn họ sao, ta sẽ thể bảo vệ gia đình ta. Đó là Nhẫn đạo của ta!"

"Chalice " Bởi vì thuốc độc cùng nguyền rủa mà suy yếu vô cùng Albus Dumbledore dường như thấy được mái tóc vàng đầy tự tin ở Sơn cốc Godric năm xưa. Đây là tương lai mà cậu chọn sao Gail.

Confringo!

Protégo !

Bellatrix Lestrange đầy thương tích xông vào, khuôn mặt hốc hác của mụ đầy máu, mắt bên trái thâm tím đầy phẫn nộ, hàm răng ố vàng khấp khiểng nhe ra cũng tràn mập máu loãng khiến cho mụ ta càng trở nên thần kinh hơn bình thường.

"Tao nghe được gì đây. Mày muốn phản bội Chúa tể Hắc ám sao Draco? Thằng anh trai của mày vẫn còn sống là sao? Chúa tể đã khoan hồng khi tha cho cả gia đình mày vì đã sinh ra một đứa phản bội...Draco à... Và giờ tao nghe được gì? Chúng mày đã lừa dối Ngài ấy!!! "

Crucio! Crucio!

"Lũ chướng mắt chúng mày, cả con nhãi Weasley ...."

Crucio!

Protégo !

Expelliarmus!

"Mày định đứng đó đến bao giờ Draco. Tên yếu đuối..."

"Để tao...Ngài ấy sẽ hài lòng về tao." Tên người sói Greyback há mồm gào lên, đột ngột chạy vào xông thẳng tới Albus Dumbledore tựa như một con sói khát máu thấy được sơn dương đơn lạc.

"Albus!"

Không kịp mất. Người mà Gellert muốn cứu...cậu đã hứa với ông ấy...cứu lấy một người trong đêm nay.

"Cút đi. Đồ súc sinh ghê tởm."

"Sasuke... Arigatou"

Arnold Potter bất ngờ xuất hiện đạp bay Greyback về phía Draco cùng Snape đang đứng khiến hai người đó phải tách nhau ra. Trái ngược với sự hoảng sợ của Draco Snape cau mày "Tck" một tiếng, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh khiến cho hắn càng trở nên khó đoán, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì phía sau đôi mắt kia.

Draco trắng bệch co rúm người ngồi bệt xuống một góc. Arnold Potter xuất hiện càng khiến cậu sợ hãi, tên đó dường như đã ở trong đây từ đẩu rồi, hắn nghe được hết mọi chuyện, hắn biết được những gì mình đã làm, hắn sẽ giết cậu mất. Không, cho dù không giết thì Chúa tể cũng không để yên, Albus Dumbledore chưa chết, Chúa tể sẽ giết cậu, Ngài ấy sẽ giết cả gia đình. Cậu xong đời rồi, Tử thần đã lăm le cái sinh mạng này ngay từ đầu.

"Cẩn thận. Tên đó là người sói, đừng để hắn cắn phải."

"Một con súc sinh thôi."

"Tao thích nhất thịt con nít đấy. Chúng thơm ngon và ngọt ngào vô cùng, nhất là khi chúng giãy giụa sợ hãi chờ ta thưởng thức."

"Vậy là mi tấn công người ngay cả khi không có trăng tròn, phải không Fenrir? Đây là điều bất thường nhất... mi đã phát triển đến độ thèm thịt người sống đến nỗi không thể thỏa mãn một tháng một lần sao?" Albus Dumbledore thương hại mà nhìn gã người sói cúi rạp người như một con dã thú điên cuồng, từng đấy thời gian khiến ông đã phần nào tỉnh táo lại được : "Một cú đã mạnh mẽ lắm trò Arnold. Ta đã không nhận ra trò ở đây ngay từ đầu đâu đấy."

"Tôi không có ý cứu ông. Tên ngốc kia sẽ cằn nhằn nếu trên mặt ông khuyết mất một miếng thịt."

"A ha...Ta chưa tưởng tượng được mặt mình thiếu mất một miếng sẽ như thế nào, nhưng hẳn không phải bộ dạng rất đẹp. Cảm ơn nhé trò Arnold." Giọng điệu của Albus Dumbledore đầy thích thú y hệt như mọi hôm, ông dựa theo tưởng chậm rãi đứng dậy. Arnold cùng Chalice đang chiến đấu hăng say với hai kẻ điên vừa xông vào một cách bất hợp pháp, mà tòa tháp này cũng đang không ngừng rung lắc do chấn động từ phía dưới truyền lên.

"Thật kịch liệt. Ta ước mình có thể tham gia một chút." Albus Dumbledore cảm thán rồi nhìn về phía Draco trốn trong góc. Ông vô cùng cảm kích khi Chalice xuất hiện, ít nhất Draco và gia đình trò ấy vẫn còn một đường lui.

" Severus..."

Albus Dumbledore biết thời gian của ông không còn nhiều, cho dù có sống được thì cũng không thể nào tỉnh táo được như trước kia. Ông biết điều này không công bằng với Severus, nhưng tâm hồn của Draco vẫn còn có thể cứu lại được.

"Severus... làm ơn..."

"Cái gì? Albus?" Giọng hô đầy kinh ngạc của Chalice vang lên bên tai ông, ông nhìn thấy khuôn mặt vội vã sợ hãi đang chạy tới của đối phương cùng luồng ánh sáng xanh vụt ra từ đũa phép đánh trúng lồng ngực mình. Trong chớp mắt ông dường như thấy được cả gia đình đang đứng trước mắt, trước ngôi nhà tại sơn cốc Godric; ông nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, mái tóc vàng phản chiếu lại ánh nắng mặt trời, đôi mắt đầy ngạo khí, thiếu niên đứng dưới nắng gọi tên ông.

Albus



Dumbledore bay bổng lên không: trong chớp mắt dường như treo lơ lửng bên dưới cái hình đầu lâu sáng rực và rồi từ từ rớt ngược trở xuống, như một con búp bê vải lớn, qua khỏi bức tường có lỗ châu mai và khuất khỏi tầm mắt.

"ALBUS!!!"

Không kịp khiếp sợ, Chalice bật người nhảy ra bên ngoài lao thẳng xuống dưới. Thân nhiệt của Albus Dumbledore đang giảm dần, trái tim ngừng đập, mọi thứ dường như đang chứng minh người này đã tử vong.

Chalice mím chặt môi, ánh mắt từ khiếp sợ trở nên kiên định. 16 năm trước toàn nước Anh đều phải thốt lên kinh ngạc khi một đứa trẻ một tuổi có thể sống sót trước Lời nguyền chết chóc, họ gọi đó là kỳ tích; 16 năm sau cậu sẽ khiến cho một kỳ tích khác xuất hiện.

"KURAMA!"



' Vội vã như thế làm gì. Hắn không chết được đâu.'

Nếu như Albus Dumbledore mở mắt lúc này ông sẽ thấy được đôi mắt xanh sáng ngời của Chalice đã được thay thế bởi cặp mắt tựa như một con hồ ly gian xảo trong truyền thuyết.

'Naruto, ta không thể dùng nhiều chakra hơn được. Cơ thể của ngươi không thể chịu được xung đột giữa chakra với thứ năng lượng kỳ lạ kia. Rõ ràng trước đó đã dung hợp được một ít rồi.Tck...'

'Cứ lo chuyện tiếp đất đi. Một chút chakra này đủ hắn sống thêm cả trăm năm nữa.'

Nếu Naruto có Byakugan hay Sharigan thì cậu sẽ thấy được ở giữa trái tim của Albus Dumbledore một đốm lửa nhỏ được đốt lên, mở rộng ra bao bọc lấy toàn trái tim. Mà cũng không cần tới hai huyết kế giới hạn đó Naruto có thể cảm thận được trái tim người trong tay mình đang đập dần trở lại, cơ thể lạnh ngắt cũng trở nên ấm hơn và tiếng hít thở cũng đã vang lên bên tai.

Albus Dumbledore sống lại.


Người đã tử vong trong những lần tiên tri của Gellert Grindelwald, người mà gia sư của cậu muốn cứu đã sống lại rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com