Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng tròn, tự do và cha đỡ đầu.

Chương này không viết ở dạng Nhật ký nha 

==============================


Đêm trăng tròn.

Đêm của dã thú và cuồng hoan.

Đêm của dã tính, bản năng và chiến đấu.

Đêm của sự điên cuồng.


-----------

Chúng ta đã quên mất, Remus Lupin là một người sói, quên mất đêm trăng tròn.

Đối phương đã mất kiểm soát, để lộ ra con dã thú điên cuồng trong cơ thể mình. Cũng để lộ ra sơ hở cho kẻ phạm tội đào thoát.


Muốn chạy trốn?

Ngu xuẩn. Ta đã nói rồi đúng không? Chạy là vô vọng.


'Nhẫn pháp: Siêu thú ngụy họa'

Một người sói so với một con chó và hai con mãnh hổ, nếu con sói đó có thời giờ bận tâm cắn xé chúng ta thì ta nhất định sẽ cười nhạo Sai một thời gian.


------

"Pettigrew.... Pettigrew đang chạy trốn!" Hermione run rẩy thét lên.

"Harry, lại đây!" Ta vội vã xông lên trước kéo Harry còn đang sững sờ ra phía sau mình, bảo vệ cho ba đứa nhỏ này.

Naruto và Sasuke-kun đã nhanh chóng vây bắt Pettigrew. Muốn chạy thoát khỏi Sharigan cùng Hiền nhân thuật, cho dù có là con kiến cũng không thể chứ đừng nói tới một con chuột đầy hôi thối như vậy.

"Sakura-chan. Hắn đang chạy tới chỗ cậu đó."

Không cần Naruto phải nhắc nhở. Ta đương nhiên là nhận ra vật thí nghiệm bao lâu nay của mình rồi.

Còn muốn lợi dụng chúng ta?

Ai cho mi tự tin như vậy chứ.


SHANNARO!!!


Ta không tin sau khi trúng một cú như vậy hắn còn có thể tỉnh.

Nếu tỉnh, còn có thể chạy sau khi đâm gãy hai cái cây lớn như vậy ta sẽ ăn toàn bộ Kẹo đậu vị nôn mửa cùng kẹo Gián.


Biểu cảm của Harry, Ron và Hermione cũng khiến ta cảm thấy sung sướng.



"Bên này nữa, Xấu xí."

Ta đáng ra nên đấm Sai đầu tiên.


====================================


Dưới sự trợ giúp của Hiệu trưởng, bản án của Sirius được lật lại, tự do không còn là điều xa vời.

 Arnold, Harry hai trò rất nhanh sẽ có một người cha đỡ đầu tinh nghịch – nguyên lời của Hiệu trưởng lúc đó. Cái nháy mắt của thầy ấy khiến ta nổi cả da gà.



Peter Pettigrew thì đang bị bắt để thẩm tra, tất cả mọi người có mặt tại văn phòng Hiệu trưởng lúc đó đều thấy được con dấu của Tử thần thực tử trên tay hắn; trong đó biểu cảm của Bộ trưởng Bộ pháp thuật là thú vị nhất, ta không biết mặt người có thể biến thành màu gan heo được đấy.


=============

Giáo sư Lupin phải nằm trong bệnh xá một tuần. Nguyên nhân không có gì đặc biệt.

Là ta làm.



Sirius hóa ra là một người rất dễ tính. Ta đã mất ba, bốn ngày mới có thể cùng chú ấy trò chuyện bình thường. Nguyên nhân không có gì khác.

Vẫn là do ta.




Chỉ là không may nhầm lẫn đánh cả hai lún xuống đất thôi mà.

Ta thừa nhận mình có hơi quá tay một tý xíu.

Ta sau đó cũng đã rất tự trách bản thân mình.

Đâu nhất thiết phải run lên mỗi khi thấy ta chứ.

Nó khiến ta cảm thấy vô cùng xấu hổ.




================================

Cuối cùng thì Harry và Sasuke-kun đã có thể danh chính ngôn thuận tới làng Hogsmeade chơi.

Cha đỡ đầu của hai người có đôi khi còn trẻ con hơn cả con của mình. Xem ra yêu cầu về một buổi khám tâm lý có thể nói sau vậy.

Ta với Ron mỗi người đều được tặng một con cú mèo làm quà. Sirius vung tay rất hào phóng, nếu như không phải ta can ngăn thì chú ấy có khi cũng tặng ta luôn đống dược liệu đắt đỏ, chỉ vì ta đã khiến cho Peter Pettigrew gãy quá nửa số xương sườn trên người hắn. 

Mỗi lần nhắc lại chuyện này đều khiến ta có chút ngại ngùng. Bởi vì khi Hiệu trưởng kiểm tra, tất cả những người biết chuyện đều nhìn về phía ta với ánh mắt sùng bái (ba người kia thì không tính, ta hoài nghi Naruto và Sai đã thì thầm nghi ngờ Hiệu trưởng đang bớt số lượng thương tổn trên người Peter Pettigrew sau lưng ta).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com