Voldermort và Albus Dumbledore
Chương này có sao chép và sửa đổi từ chương 36, quyển 5 - Hội phượng hoàng
============================
"Harry, quả cầu tiên tri đâu?"
"Mình, mình không giữ nó." Harry lắp bắp nhìn quanh, vì chuyện của chú Sirius mà cậu đã quên mất quả cầu tiên tri đó.
"Có ai thấy quả cầu tiên tri không?" Ta vội hỏi những người xung quanh.
Neville, Ron chật vật, nhem nhuốc ngồi dưới đất lắc đầu; Hermione, Luna và Ginny đang nằm cạnh hai người.
"Hình như...hình như tớ có đá phải cái gì đó." Neville nhăn khuôn mặt lem luốc, khóe miệng còn bị bầm tím của mình lại nhớ tới lúc bị Sakura đẩy Luna cùng Ginny cho mình cùng Ron. Tình hình lúc đó quá hỗn loạn, cậu chỉ nhớ mang mang có đá phải thứ gì đó khi ngã xuống đất.
"Lẽ nào bọn chúng đã lấy được quả cầu tiên tri?" Ron la lên, sau đó lại nhăn lại do đụng vết thương trên người :"Bà điên đó không phải chạy ngay lúc đó sao, tớ còn đang nghĩ mụ đó sẽ nhân cơ hội đánh cụ Dumbledore cơ."
"Cũng không phải không có khả năng này." Ta gật gù, cong người luồn tay qua sau lưng cùng đầu gối của chú Sirius. Nhân gian gọi đó là trong truyền thuyết công chúa ôm.
Naruto, chú Remus lẫn Hiệu trưởng Dumbledore đều đang đi bắt mụ Bellatrix Lestrange cùng một vài Tử thần thực tử đã nhân cơ hội bỏ chạy được. Ta không rõ chuyện gì xảy ra phía trước, nhưng những tiếng vang ầm ầm truyền đều chứng tỏ phía trước rất ác liệt.
"A" Harry ôm trán, cúi người xuống, bộ dạng đầy đau đớn dọa tất cả bọn ta sợ hãi
"Arnold. Là Arnold !"
"Harry ? Harry khoan đã..." Ta trợn mắt nhìn cậu ta từ đau đớn chuyển thành kinh ngạc rồi khiếp sợ chạy vụt về phía trước.
"Ô." Vừa lúc Luna ôm đầu ngồi dậy, cô bé tròn mắt nhìn ta: " Đã có chuyện gì thế?"
================================
Harry vội vã chạy về phía trước, cứ chạy thẳng như vậy, tất cả mọi vật cản kể cả những bức tường mà cậu nhớ nó từng ở đó đều đổ ập xuống như bị bom bắn phá vậy. Cậu tiếp tục chạy, chạy hết tốc lực trên lối đi, quay ngoắt ở góc và đấm cái rầm vào nút bấm để gọi thang mấy lần thứ hai. Cái thang máy rít lên chói tai và lao vun vút xuống thấp dần; Cái lồng sắt mở ra và nhảy vào trong, đấm vào cái nút bấm đề "Phòng Tiếp Tân . Cánh cửa đóng lại và nó bắt đầu đi lên ...
Cậu len mình ra khỏi thang máy trước khi cánh cửa mở ra hoàn toàn và nhìn quanh. Cụ Dumbledore đang cùng Voldermort chiến đấu. Một tia sáng màu xanh bay ra từ đũa phép của hắn. Một con nhân mã một tay lao nhanh tới trước cụ Dumbledore chắn lấy cú đánh từ cụ và vỡ tan thành trăm mảnh, nhưng trước khi các mảnh vỡ kịp chạm xuống sàn, cụ Dumbledore đã giơ đũa phép lên và vẫy như thể đang vung roi. Một luồng lửa dài phóng ra từ đầu đũa; nó bao bọc xung quanh Voldemort, cái khiên và tất cả mọi thứ. Trong chốc lát, có vẻ như cụ Dumbledore đã thắng, nhưng sau đó cái dây lửa biến thành con rắn, nó không cuốn lấy Voldemort nữa mà rít lên dữ dội và lao vào cụ Dumbledore.
Voldemort biến mất; con rắn ngỏng đầu lên, chuẩn bị tấn công –
Cậu định hét lên, cảnh báo với cụ nhưng lại có một cánh tay nắm lấy mình kéo ra xa.
"Ta đã dặn là đừng có tham dự bất kỳ chuyện gì nguy hiểm. Harry...."
Harry nhào tới, ôm chặt lấy đối phương. Arnold im lặng không nói nữa, đưa tay ôm lấy Harry.
"Xin lỗi, Harry."
"Arnold, anh...Á"
Harry chưa kịp nói gì đã bị người ôm chặt, nhảy khỏi chỗ đứng, Arnold ôm lấy cậu đứng thẳng trên bức tường phía sau (cậu đoán Arnold đang sử dụng một phép thuật hay bùa chú nào đó có thể đứng được trên tường); chỗ hai người vừa đứng đã bị kẻ nào đó đánh thành hố.
"Sasuke!" Chalice nhảy tới bên cạnh họ, toàn bộ cơ thể của cậu ta bao trùm một nguồn năng lượng ánh vàng kim, Harry nhận ra chính nguồn năng lượng này đã cứu chú Sirius.
Anh ấy đang gọi Arnold sao? サスケ có nghĩa là gì?
"Lestrange đâu? Cậu vẫn không bắt được ả ta?" Arnold hiện rõ vẻ mặt cáu kỉnh.
"Đã bắt được dattebaiyo." Harry hướng theo phía Chalice chỉ, Bellatrix Lestrange đang dùng một tư thế kỳ lạ, khuôn mặt vặn vẹo tràn ngập những hoa văn màu xanh đứng im một chỗ. Dưới chân mụ là những mản vụn thủy tinh.
"Quả cầu tiên tri. Arnold, bọn chúng muốn quả cầu tiên tri."
"Yên tâm, bọn họ không đạt được mục đích đâu." Chalice cười toe toét nhìn Harry, ba người thả người nhảy xuống sàn nhà: " サスケ à Arnold đã phá hủy nó rồi."
"Arnold?" Harry kinh ngạc nhìn Arnold đứng cạnh mình.
"Lúc ta tới thấy mụ ta nói lấy được nó từ tay anh."
"Sau đó Tên không mũi kia xuất hiện muốn lấy nó, cậu ấy với hắn tranh nhau không may đánh vỡ mất ttebaiyo."
Tiếng kêu thanh thót vang lên cắt đứt trò chuyện của ba người. Con phượng hoàng Fawkes nhào xuống trước mặt cụ Dumbledore, nó há rộng cái mỏ đón lấy toàn bộ tia sáng rồi bốc cháy và rơi xuống sàn, dưới sàn xuất hiện một con chim non xấu xí, da nhăn nheo và không bay được. Cùng lúc đó, cụ Dumbledore vẩy đũa phép thành một đường dài – con rắn đang chuẩn bị đớp cụ bay lên cao và biến mất trong làn khói đục; và nước trong bể đột nhiên dâng cao bao phủ lấy Voldemort như một cái kén bằng thủy tinh nóng chảy.
Trong vài giây hình thù Voldemort trên cái bệ trông mờ ảo, không rõ mặt, rõ ràng là đang vật lộn để thoát khỏi khối nước ngột ngạt...
Rồi hắn biến mất và khối nước lại rơi xuống bể, tràn ra tứ phía làm ướt cả sàn nhà bóng loáng. Bellatrix gào lên: "CHỦ NHÂN!"
"Không hổ là phù thủy vĩ đại nhất thế giới." Chalice đầy khâm phục cảm thán sau đó trề môi lẩm bẩm: "Thảo nào ông ấy lúc nào cũng chế ta không bằng Albus, tsk."
Đột nhiên vết sẹo của Harry bùng lên đau đớn, cậu tưởng rằng mình đã chết: cơn đau này vượt ra ngoài sự tưởng tượng, vượt quá sự chịu đựng.
Hắn chạy trốn nhưng lại tự ẩn mình trong cái sinh vật có đôi mắt đỏ, giờ đang xiết chặt lấy đến nỗi cậu không biết đâu là cơ thể mình và đâu là cái sinh vật kia: họ như bị hoà lẫn vào nhau, bị ràng buộc bởi sự đau đớn, và không có cách nào để thoát khỏi nó
Rồi cái sinh vật kia cất tiếng, nó dùng mồm của Harry để nói, mặc dù đang trong cơn đau đớn cực độ cậu vẫn nhận thấy quai hàm của mình đang chuyển động... "Hãy giết ta đi, Dumbledore..."
Mắt mờ dần và cảm thấy như đang chết dần, toàn bộ cơ thể kêu gào đòi được giải thoát, Harry lại thấy sinh vật đó sử dụng cơ thể nó một lần nữa...
"Nếu cái chết chẳng là gì cả, Dumbledore, hãy giết thằng bé đi..."
Hãy chấm dứt sự đau đớn, Harry nghĩ... hãy để cụ giết chúng ta... chấm dứt chuyện này, cụ Dumbledore... cái chết chẳng là gì nếu so sánh với chuyện này...
Nhưng cơn đau đột nhiên biến mất, Harry nhìn thấy một đôi mắt đỏ đối diện mình. Khác với đôi mắt khát máu của sinh vật đang siết lấy bộ não của mình; đó là một đôi mắt chứa đựng phẫn nộ, u ám, lạnh lẽo. Một đôi mắt kỳ lạ giống như đôi mắt đỏ của Arnold, mang hình dạng một ngôi sao sáu cánh làm cậu nhớ tới những hình ảnh đã từng thấy qua một chiếc kính vạn hoa. Harry cảm thấy đôi mắt mình nặng dần, cơ thể cũng như thế, một giọng nói vang lên trong đầu, khác với giọng nói the thé đầy u ám, đó lại là một giọng trầm thấp nhưng lại đem tới những ấm áp khó tả.
"Nghỉ ngơi đi, Harry. Mọi chuyện cứ giao cho ta."
Là Arnold.
Harry đã nghĩ như thế trước khi mất ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com