Ss1 tập 10 (I)
Xin chào, đây là Ealdor, cố hương của Merlin.
Bình yên quá ạ~~
Quê nhà của em như em ấy nhỉ, đã yên bình lại còn xinh đẹp một cách kỳ lạ.
Và rồi bình yên bị phá vỡ khi đội quân cướp bóc Kanen tràn tới lấy hết tất cả những gì đã được thu hoạch, thẳng tay giết một dân làng và tát vào mặt Hunith - mẹ của Merlin.
Cái này là một phân tích nha, không hề có ý xúc phạm.
Thường thì mấy kẻ bá dơ tàn ác như Kanen lúc nào cũng chỉ biết: Tiền, rượu, thức ăn và phụ nữ đẹp.
Thì việc gã để ý đến Hunith có thể nói lên rằng dù đã ở tuổi xế chiều bà ấy vẫn xinh đẹp, thế thì cũng góp một phần về nhận biết nhan sắc của Merlin được thiết lập, em chắc chắn cũng là một thiếu niên đẹp, dù em gầy gò bé nhỏ, thì em vẫn là một thiếu niên vô cùng đẹp. 😌
Và khi đến tận cùng của tuyệt vọng, Hunith không thể không đến tìm con trai của bà, chỗ dựa duy nhất mà bà có.
Công việc hằng ngày của Merlin nhiều vcl, lúc nào cũng thấy em hết đánh bóng giáp, đánh giày, xách đồ ăn, dọn phòng Arthur rồi giờ còn xách xệ nệ nguyên thùng nước.
Merlin ngay lập tức chú ý đến vết bầm tím trên đôi mắt của mẹ em, cái nhíu mày đau lòng nhưng động tác vuốt ve mắt mẹ của em lại vô cùng dịu dàng.
Hunith yết kiến Uther, với hầu hết các thành viên của Hoàng gia, như một cuộc gặp gỡ long trọng.
Yểeeeeeee!! Nhìn giống gì mọi người biết không? Nhìn giống hai bên gia đình đang ra mắt nhau ýyyyyyy!! 🌝🌝
Và một phát hiện tuyệt cả là vời, Merlin em ấy sinh ra ở Vương quốc Cendred, một bé trai xinh xắn đến từ Vương quốc khác, thậm chí là một đất nước đang đối chọi với Camelot luôn cơ!
Khi Uther chẳng có ý sẽ cứu giúp dân làng Ealdor, Arthur không ngần ngại phản bác luôn, mẹ vợ ảnh mà xảy ra chuyện gì là ảnh lôi cả đoàn quân tới san bằng Cendred luôn á chứ đùa.
Nhưng khi Uther nói rằng Ealdor nằm xa rặng Easctir và nếu ông ta cử quân đến sẽ bị coi là một lời tuyên chiến, hiệp định hoà bình đã được ký kết nhiều năm trước cũng lập tức đổ vỡ, có nghĩa là biên giới giữa Camelot và Cendred là rặng Easctir.
Khi Hunith quỳ xuống cầu xin Uther, với những từ ngữ tốt đẹp mà Merlin chưa bao giờ thấy trong người Uther, em không chỉ đau lòng, mà còn có cả sự lãnh đạm giễu cợt, em biết rõ Uther sẽ không giúp mình, nhưng với hi vọng nhỏ nhoi, em đưa mẹ mình đến yết kiến nhà Vua, để rồi hi vọng vỡ tan.
Nhưng mà với tư cách là một nhà Vua, quan điểm của tui là Uther đã đúng. Có lẽ một ai đó sẽ nghĩ Uther máu lạnh nhưng yên bình ngày nào hay ngày đó, phát động chiến tranh là vô nghĩa khi Cendred vẫn luôn dòm ngó Camelot.
Ông ta đã đặt rất nhiều sinh mạng lên một ít sinh mạng, mặc dù tàn nhẫn, nhưng đó là quyết định sáng suốt một cách lạnh lùng của Uther.
Cái đưa mắt đầy thất vọng của Merlin... dù phía trên tui bảo Uther đúng nhưng mà! Rõ ràng sẽ có cách khác đó. =))))
Ealdor nằm xa Camelot lẫn Cendred, chính giữa biên giới giữa hai nước, Hunith cũng nói rằng Vua của Cendred cũng chẳng quan tâm gì đến ngôi làng nhỏ ấy, nếu Uther chịu cử lính một cách âm thầm lặng lẽ hoặc bày một kế hoạch nào đó để Ealdor đối phó bọn cướp thì tui đã không ghét ổng.
Bà mẹ, tui thích mấy cái gương mặt đánh giá vô cùng tận của Gwen ghê. 🤣🤣 Không một chút kiêng dè, cô liếc Uther mà còn mỗi tròng trắng. 🤣
Arthur đứng ngắm Kinh thành Camelot, nhìn về phía xa như là ngài cũng bí bách vcl.
Và đây cũng có thể là hình ảnh ẩn dụ rằng Arthur vẫn còn nằm dưới trướng Uther, vẫn là Hoàng Thái Tử, vị Vua tương lai chứ không phải hiện tại.
Không bất ngờ khi Merlin lù lù xuất hiện bên cạnh anh, lúc trước hẳn là ngài chỉ ngắm một mình, nhưng giờ đã có Merlin, và chắc chắn rồi, chính vì sự xuất hiện của em sẽ đưa anh dần rời khỏi bàn tay thao túng của Uther.
Biết em đang rất buồn nên ngài mở lời trước, và cũng khẳng định với em rằng ngài không giống Vua cha của ngài, ngài sẽ cứu lấy dân làng của em, và tất cả những dân làng ở xa xôi kia, nếu ngài là người nắm trong tay quyền lực tối cao.
Lúc đầu tui còn nghĩ sao một dân thường như Hunith lại có thể được đứng trước mặt toàn thể Hoàng gia để trình bày như kia, thì ra là do Arthur ảnh dựng đầu cả đám dậy để đến sảnh chính cùng gặp mẹ vợ của ảnh. =)))))
Sau một hồi yên lặng, Merlin em ấy nhẹ nhàng quay qua nhìn Hoàng Tử của em và quyết tâm nói rằng em sẽ quay về quê nhà của em.
Đẹp lắm em ơi nhưng mà đừng có đi, Arthur ảnh khóc bây giờ. =)))
Nghe em nói chuyện một cách trang trọng thì Arthur thấy có điềm rồi, với một cái nhíu mày nhẹ bẫng, không thể thoát khỏi mắt tui, Arthur rõ ràng đã hơi sợ hãi và lo lắng khi thốt ra câu hỏi không chắn chắn: "Em sẽ về mà?"
Đó, cái mặt ảnh viết 4 chữ to: Đừng rời khỏi ta. Kia kìa.
Chú ý ánh mắtttttt!! Ánh mắt Hoàng Tử nhìn người hầu như này đó hả? 🤡🤡🤡 Phải chi ông sếp khốn của tui cũng nhìn tui như này thì tui mừng phải biết!
Em an ủi ngài, với một nụ cười như thường trực.
Nhưng mà mặt Arthur cứ như cái icon này này: 😞
Má cười chớt moẹ tui rồii! 🤣🤣🤣
Arthur không ngu đến nỗi không lần ra ý muốn rời xa anh của em đâu Merlin ạ, ảnh im vì ảnh đang rầu thúi ruột mà thôi.
Đệ nhất tsun luôn. 🤡
Người ta sắp đi rồi đó thưa ngài, mà ngài vẫn chảnh choẹ chẳng chịu khen em sao?
Mà câu này cũng tiết lộ, Merlin không là người hầu duy nhất, trước em đã có kẻ khác, và hiện giờ hẳn cũng có rất nhiều, hoặc nói cách khác tất cả người hầu trong lâu đài đều là quyền sở hữu của Arthur nhưng Merlin là người duy nhất lởn vởn bên cạnh ngài, nói đúng hơn là ngài giữ em luôn lởn vởn bên cạnh ngài. =)))))
Em kiểu: Rồi rồi, ngài là Hoàng Thái Tử, ngài là nhất, ngài nói gì cũng đúng!
Lúc này mặt bớt đáng thương thì hẳn trong đầu đang suy tính cách mò theo em rồi đây này. =))))))
Em lạ ngài quá cơ, hở mồm ra là gào tên em thì làm sao ngài sống thiếu em được chứ?
Cơ mà ánh nhìn dịu dàng quớ huhuhu...
Soft chếcccc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com