Chỉ vì 'ái'
Nói trước này một chương đối Vũ Cung cùng Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển bất hảo.
Ta xác định là đem Vũ Cung xốc lên, làm bọn họ một trận đáng đời!
Thiết lập: Tuyết Hoa Nguyệt cùng Cung Viễn Chủy đã thành thân ở tương lai.
Tư thiết: nếu Tuyết Hoa Nguyệt đồng thời quay về quá khứ bắt đầu cùng phu nhân 'bồi dưỡng tình cảm'?
Cung Thượng Giác: Cư nhiên có người muốn giành ta bảo bối đệ đệ?!
Couples tuyến chính: TuyếtChủy, HoaChủy, NguyệtChủy.
Couples tuyến phụ(đoàn sủng hướng): AllChủy.
Tuyến thời gian: sau Vô Phong đại chiến quay về lúc Cung Viễn Chủy bị bắt ở Vũ Cung.
- - - - - - - -
Nguyệt công tử vừa chớp mắt bản thân đã ở một cái vừa xa lạ lại quen thuộc địa phương. Hắn ban nãy còn bồi ái nhân nghiên cứu tân dược sao chỉ chớp mắt mọi thứ đã như này?
"Cẩu nô tài buông ta ra!"
Kim Phồn một tay chế trụ Cung Viễn Chủy cùng đi vào, Nguyệt công tử nhìn tình cảnh quen thuộc theo bản năng sốt ruột lập tức đi tới cho người bắt mạch.
Ngoại thương không trọng nhưng tâm mạch mệnh môn vốn thương chưa lành bây giờ ảnh hưởng càng thêm trọng cùng có chút suy yếu tim mạch không khỏi làm Nguyệt công tử một trận hốt hoảng đau xót.
"Nguyệt công tử làm sao vậy?" Cung Tử Vũ khó hiểu nhìn hắn bộ dáng.
"Mau đem người thả ra!" Nguyệt công tử nắm lấy cẩn trọng tay ngọc quát.
Ba cái Vũ Cung người đều có chút sửng sốt, Cung Viễn Chủy cũng là ngây người khó hiểu. Kim Phồn vẫn là quyết không buông, hắn sợ ảnh hưởng Cung Tử Vũ vị trí nên kiên quyết chế trụ Cung Viễn Chủy, nói ra vừa nãy y đã bắn tên lệnh nhất định Cung Thượng Giác sẽ tới nhanh càng làm mấy người Vũ Cung khẩn trương.
Bên ngoài Cung Thượng Giác vừa tới Cung Viễn Chủy liền lên tiếng gọi ca nửa đường đã bị Cung Tử Vũ che miệng. Cung Thượng Giác nghe ra đệ đệ thanh âm lập tức ánh mắt trở nên hung tợn quát một tiếng, đám thị vệ không ai có gan cản hắn cũng lui ra tránh đường.
Bên trong nhóm người Vũ Cung có phần gấp gáp bàn kế sách muốn tạm giấu người đi, Cung Viễn Chủy hung hung hồng lên mắt căm phẫn mà nhìn Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam. Hay cho một cái Chấp Nhẫn lại vì sắc mà bao che Vô Phong người.
Cung Tử Vũ muốn hỏi Nguyệt công tử hắn có đem mê dược không nhưng bị người sắc mặt không hảo làm có chút kinh ngạc, vừa nãy rõ ràng hắn cũng đâu như vậy? Là vì Cung Viễn Chủy sao?
"Ta nói là thả người ra!" Nguyệt công tử đã minh bạch bản thân quay lại quá khứ nhưng dường như phát hiện cũng không hẳn là hắn quá khứ, tuy vậy Cung Viễn Chủy vẫn là quan trọng hắn càng không thể lặp lại sai lầm.
Cung Tử Vũ còn đang do dự không rõ Nguyệt công tử vì sao như vậy, bên kia Vân Vi Sam thấy không ổn đã trực tiếp đối Cung Viễn Chủy điểm huyệt khiến y nhất thời mất lực mà đập đầu gối xuống sàn. Tiếng động khá mạnh khiến hai người Vũ Cung thấy đau thay, còn Nguyệt công tử sắc mặt lại lạnh đi vài phần mà lườm Vân Vi Sam.
Không chờ Vân Vi Sam phản ứng Nguyệt công tử đã lao tới bóp cổ nàng ta, Cung Tử Vũ nhất thời hoảng ra mà cũng cản hắn lại, Kim Phồn thì ngại Nguyệt công tử thân phận bây giờ nên chưa thể ra tay.
"Giải huyệt ngay!" Nguyệt công tử bóp chặt cổ khiến Vân Vi Sam hô hấp có chút khó khăn.
"Nguyệt trưởng lão huynh bình tĩnh đã, mau thả A Vân ra!" Cung Tử Vũ muốn tách cả hai ra nhưng không thể chỉ đành khuyên nhủ hắn.
"Nếu còn không giải huyệt chờ tới Cung Thượng Giác đều đến ta sẽ nói hết mọi chuyện, lúc đó ngươi cũng đừng hòng thoát" Nguyệt công tử quay sang lườm Cung Tử Vũ, từng câu từng chữ đều làm người khẩn trương. Hắn mặc kệ bản thân đã từng có hảo cảm muốn giúp che giấu Vân Vi Sam thân phận vì nàng là Vân Tước tỷ tỷ, bây giờ xem ra đều không còn. Hắn cũng mặc kệ bản thân có hay không bị trách phạt, bây giờ Cung Viễn Chủy lại quan trọng hơn hết thảy.
Kim Phồn lúc này liền nháy mắt động thủ dùng chuôi đao tách ra hai người, Cung Tử Vũ cũng đem Vân Vi Sam hộ ở phía sau làm Kim Phồn đứng chắn phía trước.
"Một cái thị vệ cũng dám ra tay với Chủy Cung cung chủ, năm lần bảy lượt đều không ngại bây giờ cũng dám ra tay với cả trưởng lão" Nguyệt công tử lạnh lùng không nghĩ lại xem bọn họ nhưng Kim Phồn xác thực đã làm hắn nổi lên sát ý.
Cung Viễn Chủy đầu gối truyền tới cảm giác đau nhứt, bị điểm huyệt không có sức lực liền ngã ra sàn. Nguyệt công tử nháy mắt không ổn liền chạy tới vựng dậy người, muốn nắm người cổ tay bắt mạch nhưng không thể.
"Vân Vi Sam mau giải huyệt ngay! Nếu Cung Viễn Chủy đã xảy ra chuyện ngươi đừng tưởng bản thân sẽ bình an" Nguyệt công tử hung hăng trừng nàng ta đang được Cung Tử Vũ hộ ở phía sau, có chút buồn cười nói "đến cả Chấp Nhẫn cũng sẽ không bảo hộ được ngươi!".
Ba người đều là một cổ lạnh sóng lưng, Vân Vi Sam chần chừ rồi lại quyết định giải huyệt, Cung Tử Vũ cũng lo lắng nàng liền đi sát bên bảo hộ.
Giải huyệt rồi Cung Viễn Chủy có chút suy yếu ngã vào Nguyệt công tử trong ngực, hô hấp hơi chút hỗn loạn. Nguyệt công tử mau chóng cho hắn bắt mạch, chân mày càng nhíu chặt sắc mặt càng không tốt.
"Ta..đưa ta về y quán..." Cung Viễn Chủy không biết nhưng chính y lại muốn dựa dẫm vào hắn nên khó khăn nói ra.
"Được" Nguyệt công tử bế ngang Cung Viễn Chủy thân, trước khi đi còn không quên cho bọn họ một cái cảnh cáo "nếu Cung Viễn Chủy xảy ra chuyện ta nhất định đem Vũ Cung đánh sập".
Vừa lúc chạm mặt Cung Thượng Giác vừa đến, nhìn thấy đệ đệ yếu ớt bộ dáng liền muốn nhanh đem người đưa về chữa trị nhưng bị Nguyệt công tử tránh đi.
"Ngươi có ý gì" Cung Thượng Giác hung tợn ánh mắt nhìn Nguyệt công tử, mặc kệ hắn thân phận là trưởng lão.
"Viễn Chủy hiện tại cần nhanh chóng chữa trị không để Giác công tử lo lắng" Nguyệt công tử chính là từ tương lai quay về làm sao lại sợ Cung Thượng Giác, bất quá hắn không nghĩ chậm trễ Cung Viễn Chủy tình huống liền chạy nhanh đem người đưa về y quán.
Cung Tử Vũ đã kêu Vân Vi Sam mau đến hậu sơn Tuyết Cung, nàng cũng gật đầu mau chóng chạy đi nhưng bị Cung Viễn Chủy ám khí cắm trúng liền hơi trì hoãn nhưng rồi rất nhanh lại chạy đi. Dù còn chút suy yếu nhưng mắt thấy Vân Vi Sam muốn trốn Cung Viễn Chủy liền gắng gượng rút ra ám khí phóng tới, xong lập tức hôn mê qua đi làm Nguyệt công tử càng thêm lo lắng.
"Một cái Chấp Nhẫn làm thương người trong tộc, một cái thị vệ dám đối Chủy Cung cung chủ ra tay ta đều nhớ cả" Cung Thượng Giác lại dùng ánh mắt quét qua Vân Vi Sam vừa khuất bóng hướng đi "còn cả cái kia chưa qua cửa tân nương, từng người đều hy vọng Viễn Chủy bên kia không có chuyện, nếu không Vũ Cung đừng mong còn một mái ngói nào".
Nói xong Cung Thượng Giác cũng quay đi đuổi theo Nguyệt công tử, để lại Cung Tử Vũ đang trợn mắt kinh sợ, Kim Phồn cả người đều căng cứng thoáng qua hoảng loạn.
Một đêm chính là không quá lớn sự nhưng lại truyền ra Chủy Cung cung chủ ở Vũ Cung bị trọng thương liền rất mau tới tai trưởng lão. Cung Tử Vũ cùng Cung Thượng Giác và Nguyệt trưởng lão bị triệu kiến đến trưởng lão điện.
Hiện tại tình hình Cung Viễn Chủy thương đã có chút chuyển biến không đáng lo ngại, Nguyệt công tử vẫn là không đành lòng bỏ xuống ái nhân chỉ đành cho người cẩn thận mà quan sát y mới chịu rời đi.
Hậu sơn Tuyết Cung, Tuyết Trùng Tử và Tuyết thư đồng vốn đang ở trà án uống trà chớp mắt đã nhìn thấy Vân Vi Sam bộ dáng thê thảm nằm trên nệm liền bốn mắt kỳ quái mà nhìn nhau.
Suy nghĩ một chút liền minh bạch bản thân có thể đã quay về quá khứ. Tuyết Trùng Tử quan sát ám khí vết thương liền nhận ra không đúng, khi trước cũng không ở vị trí này và vì sao trên cổ nàng ta còn có dấu hiệu bị bóp chặt?
Tuyết thư đồng còn đang tính theo như trước ký ức đi tìm Tuyết Liên cho Vân Vi Sam cầm cự nhưng bị Tuyết Trùng Tử ngăn lại, cho hắn một cái ánh mắt cùng lắc đầu "Bên kia nhất định xảy ra chuyện, trước đừng đi".
"Như vậy Viễn Chủy có phải hay không cũng..." Tuyết thư đồng thấp giọng lo lắng cùng Tuyết Trùng Tử đối thoại.
"Ta không biết nhưng Nguyệt trưởng lão hắn nhất định biết" Tuyết Trùng Tử đã từng nghe Cung Viễn Chủy kể lại một hồi sự ở Vũ Cung trước khi Vân Vi Sam chạy đến Tuyết Cung, lúc đó Nguyệt công tử cũng ở.
Cả hai không nhanh không chậm đều ngồi trở về trà án, chẳng buồn xem Vân Vi Sam đau khổ trên nệm. Nước trà đã lạnh nhưng lúc này hai người không ai rảnh bận tâm, họ vẫn đang rất lo Cung Viễn Chủy bên kia nếu xảy ra chuyện Vũ Cung chắc chắn đừng hòng bảo toàn.
Trưởng lão điện hiện tại đang muốn loạn thành một đoàn.
Cung Tử Vũ cùng Cung Thượng Giác tranh luận về thân phận Vân Vi Sam, Nguyệt công tử không tham gia nhưng bộ dáng sốt ruột chỉ muốn nhanh chóng rời đi cũng khiến hai vị trưởng lão bất lực.
"Vậy Giác công tử còn bằng chứng gì nữa không, chỉ dựa vào huyệt vị thì đâu thể khẳng định chắc chắn được" Cung Tử Vũ cường ngạnh nói.
"Lúc nãy cô ta đã trúng ám khí của Viễn Chủy, như vậy nhất định không thể qua khỏi" Cung Thượng Giác vẻ mặt lạnh băng nhưng không thể không nhìn ra đắc ý trong lời nói.
Cung Tử Vũ lúc này có chút khẩn trương.
"Nguyệt trưởng lão ngươi lúc đó cũng có mặt vậy chuyện này đầu đuôi như thế nào?" đang suy tư Nguyệt công tử chợt nghe Hoa trưởng lão nhắc tới liền có chút khó chịu nhưng vẫn giấu đi.
"Là, theo lời Giác công tử đúng như vậy" Nguyệt công tử hàm ý đã đủ làm Cung Tử Vũ sốc đến hoảng.
Mọi chuyện tạm thời được giải quyết, Vân Vi Sam đi vào hậu sơn bị giam vào đại lao, Cung Tử Vũ thân là Chấp Nhẫn bao che bị phạt mười trượng cùng cấm túc chép gia quy ba tháng, Kim Phồn thị vệ lại đối Chủy Cung cung chủ ra tay bị phạt ba mươi trượng cùng quỳ sám hối không được ăn uống.
Tuy rằng hình phạt như vậy khiến Nguyệt công tử có chút không hài lòng, hắn Viễn Chủy thương thành ra như thế chỉ có phạt trượng và cấm túc thực đúng là thiên vị mà.
Cung Thượng Giác theo lệnh đến hậu sơn đem Vân Vi Sam quay về áp giải vào ngục giam nhưng Cung Tử Vũ lại phản đối.
"Lỡ đâu hắn đối A Vân xuống tay thì sao?!"
Tuyết trưởng lão cùng Hoa trưởng lão cũng có chút đau đầu. Lúc này ngoài cửa chợt bị kéo ra, thiếu niên một thân xiêm y đơn bạc bước vào.
"Như vậy thì để ta đi"
"Viễn Chủy!" Nguyệt công tử cùng Cung Thượng Giác hoảng hốt đi tới đỡ lấy, một người kiểm tra toàn thân một người cho y bắt mạch.
"Ta không có việc gì" Cung Viễn Chủy có hơi ngượng ngùng muốn rút tay khỏi nhưng bị Nguyệt công tử nắm chặt chỉ đành từ bỏ, tiếp tục nói "Ta bây giờ thân còn hoàn toàn không khỏi nên không thể đối cô ta ra tay, vậy Tử Vũ ca ca có thể yên tâm chưa?".
Cung Tử Vũ có không cam lòng nhưng vẫn không thể từ chối. Ngược lại Nguyệt công tử mới là phản ứng lớn nhất.
"Cung Viễn Chủy, ngươi một thân bệnh tim còn muốn đi hậu sơn đem người về, ngươi nghĩ bản thân khỏe mạnh có thể cường chống sao?!" Nguyệt công tử nắm chặt tay thiếu niên gằn giọng.
"Ngươi-" Cung Viễn Chủy tròn mắt nghi hoặc nhìn hắn. Ca ca còn chưa nói y mà sao hắn lại phản ứng như vậy?
"Nếu ngươi quyết muốn đi thì ta đưa ngươi đi, lỡ lúc đó ngươi có phát bệnh thì ít ra ta còn kịp thời cho ngươi bắt mạch" Nguyệt công tử một loạt nói cũng có lý, các trưởng lão đã phê duyệt rồi.
Chẳng chờ Cung Viễn Chủy phản bác thì Nguyệt công tử đã hành lễ kéo y đi mất làm Cung Thượng Giác đứng sững ra đó nghi hoặc.
Cung Thượng Giác: ta đệ đệ khi nào cùng hắn thân thiết?
"Nè ngươi làm gì vậy, mau buông ta ra" Cung Viễn Chủy bị nắm chặt tay thấy đau muốn kéo ra nhưng không thể.
Nguyệt công tử bất ngờ dừng lại làm Cung Viễn Chủy không theo kịp mà tông vào hắn sóng lưng, ủy khuất thiếu niên đỏ lên đôi mắt cùng cái mũi.
"Viễn Chủy xin lỗi.." Nguyệt công tử quay đầu dùng tay gạt nước mắt cho ái nhân "ta chỉ là lo cho ngươi nên mới như vậy, đừng khóc ta xót".
Chẳng để Cung Viễn Chủy phản ứng Nguyệt công tử đã đem người ôm vào lòng vỗ về, chuyện này cũng làm y không kịp suy nghĩ chỉ biết cảm nhận nhịp tim bản thân đang muốn đập nhanh hơn.
"Viễn Chủy" giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên.
Cung Viễn Chủy chớp mắt liền đẩy Nguyệt công tử ra, mặt nhỏ đã đỏ bừng dưới trăng càng thêm diễm lệ. Cung Thượng Giác bước tới trên tay là một kiện áo lông choàng vào vai y.
"Hậu sơn không giống ở đây, đệ nên cẩn thận một chút" Cung Thượng Giác nhẹ giọng dặn dò rồi lại lườm sang Nguyệt công tử "đi nhanh về nhanh dưỡng thương".
"Ân" Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn gật đầu.
Nguyệt công tử thản nhiên tiếp nhận ánh mắt cảnh cáo của Cung Thượng Giác mà chăm chú quan sát từng biểu hiện của ái nhân. Chờ đến Cung Thượng Giác dặn dò xong liền bước tới, trực tiếp nắm lấy bàn tay trắng nõn thon dài khiến Cung Viễn Chủy ngượng ngùng nhìn hắn.
"Giác công tử đừng lo, ta có thể chăm sóc cho Chủy công tử được" Nguyệt công tử muốn câu môi cười nhưng nhìn ánh mắt như đao sắc của Cung Thượng Giác thì lại nhịn xuống "chúng ta đây đi nhanh về nhanh, cáo từ".
Nhìn cả hai tay trong tay rời đi, Cung Thượng Giác càng ngứa mắt: đệ đệ của ta bị ăn đậu hũ, nên đem người chém thành như nào?
Vì an toàn của Cung Viễn Chủy trưởng lão đã hạ lệnh một đội hoàng ngọc thị vệ đi theo.
Dần đi vào hậu sơn nhiệt độ càng hạ xuống, dù được bao bọc bởi lớp áo lông dày nhưng Cung Viễn Chủy vẫn không tránh khỏi run lên một trận. Nguyệt công tử thấy vậy thì luồn cả năm ngón tay vào tay y, dù bị hành động này làm ngại đến đỏ cả mặt nhưng Cung Viễn Chủy vẫn không phản đối vì cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến khiến y cảm thấy dễ chịu.
Nguyệt công tử không bị từ chối cũng cười đến sáng lạn, chỉ có đám hoàng ngọc thị vệ như những lồng đèn phía sau giả vờ không thấy.
Đến cửa Tuyết Cung, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đứng đợi sẵn như rất lâu, trên vai áo đã đọng một lớp tuyết. Tiếng linh đang trên tóc Cung Viễn Chủy vang lên theo mỗi bước chân khiến ai đó không cấm câu môi cười.
"Giao Vân Vi Sam ra đây" Cung Viễn Chủy thanh âm mang chút kiêu ngạo vừa nói nhưng chạm mắt Tuyết Trùng Tử lập tức hơi nép vào người Nguyệt công tử, hai má kiều nộn đỏ lên không rõ vì lạnh hay ngại.
Nguyệt công tử lúc đầu vừa thấy hai người Tuyết Cung đã nhận ra họ cũng giống mình. Nhưng tình địch gặp nhau nào lại yên bình?
"Xem ra Nguyệt công tử không thay đổi chút nào" Tuyết Trùng Tử trước lên tiếng nhưng ánh mắt như đao sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan xen kia "Ngươi còn không bỏ tay khỏi Viễn Chủy đừng trách ta".
"Hai người cũng vậy" Nguyệt công tử lãnh đạm lên tiếng, ngữ điệu trầm ổn trừ bỏ nổi lên sát ý sâu trong lời nói "Viễn Chủy cũng không chỉ của riêng ngươi".
Tuyết thư đồng từ bỏ lần tranh chấp này mà quay vào trong vác Vân Vi Sam vì suy yếu mà ngất đi đưa cho đám thị vệ, bộ dáng một chút cũng không đối nàng ta lấy nửa điểm thiện cảm. Màn này thành công gây hảo cảm của Cung Viễn Chủy dành cho hắn.
Trước lúc rời đi, Tuyết Trùng Tử có chút luyến tiếc vì chỉ mới gặp ái nhân một chút liền cố tính kéo người lại 'làm quen'.
"Ta nhìn qua ngươi có vẻ không khỏe, dùng Tuyết Liên sẽ khá tốt, tuy không bằng Xuất Vân Trùng Liên nhưng nó cũng là một dược liệu quý" Tuyết Trùng Tử đem hộp gỗ trân quý mà đưa cho Cung Viễn Chủy.
"Nhưng ta và các ngươi có quen sao?" Cung Viễn Chủy nhíu mày nghi hoặc không biết vì sao họ lại đối tốt với mình như vậy, trừ bỏ Cung Thượng Giác thì Nguyệt công tử cùng hai người Tuyết Cung là những người đối tốt với y.
"Bây giờ làm quen cũng chưa muộn Chủy công tử" Tuyết thư đồng mỉm cười ôn hòa "cứ xem là lễ vật làm quen của bọn ta đi, sau này người cần có thể nhờ thị vệ đến nói một tiếng, bọn ta sẵn lòng đem cho ngươi tất".
Nhìn thế nào cũng không giống tặng lễ vật làm quen, mà có phần giống tín vật định tình..Cung Viễn Chủy gạt phăng suy nghĩ viễn vông kia, lễ phép nhận lấy nói một thanh cảm tạ. Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết thư đồng mỉm cười, ái nhân vẫn là cái đó đáng yêu.
------------
Trời ơi chương nó dài quá 😭
Còn chưa đến Hoa công tử xuất hiện đã hơn 3k chữ rồi, vẫn là tách hai chương đi.
Ta viết thực sự mỏi tay a, hảo cầu bình luận 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com