Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chữa lành

Chính là phi thực tế, tự bản thân nghĩ ra không liên quan đến cái nào giả thuyết.

Chương này thực sự có vài chỗ khá khó hiểu, vì chỉ là một đoạn ngắn nên sẽ không giải thích quá rõ ra.

Thiết lập: Cung Thượng Giác mang chấp niệm sâu nặng khi Cung Viễn Chủy mất.

Tư thiết: vì cái gì phải cố chấp như vậy?

Couples tuyến chính: GiácChủy.

Couples tuyến phụ: trống.

Tuyến thời gian: ngoài tình tiết diễn biến.

- - - - - - - -

Tại địa phủ lạnh lẽo vẫn luôn có một bóng dáng nam nhân ngày ngày đi tìm phiến hồn sót lại của đệ đệ.

Các ma, quỷ đều rất khó hiểu hắn vì cái gì phải làm vậy. Chỉ cần uống một bát Mạnh Bà sẽ quên đi ký ức kiếp trước, vậy kiếp sau sẽ không còn lưu luyến gì. Nhưng vạn năm rồi, nam nhân đó vẫn không chịu uống, hắn không muốn quên đi ký ức, cũng không muốn luân hồi chuyển kiếp. Chuyện này thực khó hiểu cũng lại trái quy luật, con người ai chẳng muốn được sống nhưng hắn thì thà từ bỏ cơ hội sống chỉ để tìm phiến hồn sót lại của đệ đệ.

"Ngươi lại đến" một cô nương bạch y đơn giản trên tay vân vê chén trà, đôi mắt trắng đen kì dị nhìn nam nhân ngồi đối diện.

"Chuyện đó.." không cần nam nhân tiếp tục nói cô nương đã hiểu hắn muốn nói gì, nàng đặt chén trà xuống giọng nói lạnh lùng đầy nghiêm nghị.

"Ngươi muốn cố chấp đến bao giờ? Y đâu còn nữa nhưng ngươi thì lại không chịu chấp nhận điều đó" nam nhân nghe vậy thì siết chặt tay nhưng vẻ cố chấp hiện hữu trong mắt vẫn chẳng phai nhòa đi.

Cô nương phất tay áo, trên tay lại xuất hiện một bát canh, đặt lên bàn. Nam nhân vừa nhìn thấy liền hất đổ nó nhưng cô nương như đã quen vững vàng đưa tay tiếp được trước khi thứ trong bát đổ ra ngoài.

"Không! Đệ ấy nhất định còn sống, sẽ có cách để cứu vãn!" nam nhân trong mắt hằn lên tia máu như bị kích động mà gào thét.

"Y đã không còn, sẽ không có cách nào nữa" giọng nói nàng nhẹ nhàng nhưng lại bình thản như chuyện này đã được định đoạt.

"Ta không tin!! Đệ ấy đã nói sẽ chờ ta, nhất định là đệ ấy vẫn đang ở đâu đó chờ ta đến, ta nhất định phải tìm đệ ấy" nam nhân thẩn thờ lẩm bẩm.

Nói đoạn, nam nhân lẩn thẩn rời đi như mất trí. Cô nương ngồi đó không nói gì, lẳng lặng đem bát canh đổ xuống một gốc cây.

Chẳng mấy chốc cả thân cây đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt rồi trở thành một linh hồn nam bình thường mặc áo giáp cùng búi tóc.

"Tội lỗi của ngươi đã được trả, bây giờ nên đi đi" cô nương quay lại tiếp tục uống chén trà.

"Đa tạ *Huyền Tịch cô nương" linh hồn nam cúi người chấp tay cung kính.

*Huyền tịch: chỉ là ngụy danh ở địa phủ nhằm che giấu danh tính thật của những người làm việc cho địa phủ.

"Ở đó nàng vẫn đang đợi ngươi" cô nương chỉ ẩn ý một câu rồi chỉ tay về chiếc cầu có vầng sáng nối liền với cõi trần.

Linh hồn nam nghe vậy thì cảm kích quỳ xuống cảm tạ nàng rồi chạy về nơi đó. Bóng dáng nữ nhân quen thuộc nhìn về linh hồn nam ấy khẽ nở nụ cười, cả hai cùng nắm tay nhau bước vào luân hồi.

Huyền Tịch vẫn ngồi đó vân vê chén trà, bát canh lúc nãy là canh Mạnh Bà giúp người quên đi ký ức kiếp trước nhưng lại có công dụng khác tùy vào người muốn sử dụng như nào. Huyền Tịch dùng nó như một phần chấp nhận xóa bỏ tội lỗi của linh hồn nam kia, khi cả linh hồn nam và nữ cũng bước vào luân hồi thì canh Mạnh Bà đã tưới trước đó sẽ tự xóa đi ký ức của họ nhưng duyên phận sẽ lại lần nữa giúp họ gặp được nhau.

Nam nhân kia quá cứng đầu và cố chấp, dù Huyền Tịch muốn cưỡng chế đưa hắn luân hồi nhưng khi xuống tay thì lại không nỡ.

"Nhất định phải cố chấp như vậy sao.." nàng lẩm bẩm một mình nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hướng đi của nam nhân, khẽ gọi lên một cái tên "Cung Thượng Giác".

Cung Thượng Giác bước đi trong vô định, bản thân không rõ phải đi đâu nhưng vẫn không chịu ngừng lại. Vạn năm đã trôi qua rồi, cả địa phủ cũng chưa nơi nào hắn chưa đặt chân tới, nhưng dù vậy hắn vẫn chưa tìm thấy phiến hồn nào còn sót lại.

"Viễn Chủy đệ đang ở đâu..." Cung Thượng Giác dựa vào một cái cây to nhưng không có lá rên rỉ tên người hắn đang tìm kiếm.

Ký ức khi còn sống cứ bám mãi trong hắn, cắm sâu trong tim đến nỗi mọc rễ quấn chặt không buông, dù có muốn quên cũng không thể. Cung Thượng Giác lại không muốn quên, hắn đã hứa với Viễn Chủy của hắn nhất định sẽ đi tìm đệ ấy, vậy nên thời thời khắc khắc hắn chẳng dám quên, mặc cho nỗi đau luôn giày xéo hắn.

Quá mệt mỏi, Cung Thượng Giác chỉ đành thiếp đi. Thân thể hắn bất động như thanh sắt, lạnh lẽo như băng tuyết, chơ vơ dựa vào gốc cây. Tựa như một bức tranh cô độc, bi ai đến khó tả.








"Ca" tiếng gọi của một ai đó quanh quẩn trong đầu hắn, Cung Thượng Giác hơi nhăn mày khó chịu.

"Huynh làm sao vậy? Đừng làm đệ sợ mà" giọng nói hơi run như sợ hãi điều gì đó, Cung Thượng Giác chợt nhớ ra hắn đã từng mong mỏi nghe được giọng nói này vạn năm nay.

Ngay khi một thứ nước ấm nóng rơi xuống mu bàn tay, Cung Thượng Giác bừng tỉnh. Khung cảnh đã thay đổi, không còn là nơi hoang vu hắn vừa nghỉ chân, cũng không còn là địa phủ lạnh lẽo âm u. Nơi đây rất giống gian phòng mà hắn từng ở khi còn sống.

"Ca huynh tỉnh rồi!" giọng nói thiếu niên rõ ràng vang lên bên cạnh.

Cung Thượng Giác lập tức nhìn sang, đôi mắt khó mà kiềm được sự hoang mang nhưng lại đầy mừng rỡ. Thiếu niên xinh đẹp, ưu tú, đỏ bừng hai mắt đang cong môi cười với hắn. Bàn tay trắng nõn như ngọc mềm mại lại ấm áp, hắn cảm nhận được xúc cảm từ bàn tay truyền tới.

"Ca-" còn chưa để thiếu niên mở miệng Cung Thượng Giác đã vội ôm lấy người như sợ hình ảnh này sẽ bất chợt biến mất.

"Viễn Chủy, Viễn Chủy.." Cung Thượng Giác nỉ non gọi tên thiếu niên.

"Là ta, ca làm sao vậy? Là ác mộng sao?" Cung Viễn Chủy lo lắng dò hỏi nhưng Cung Thượng Giác chỉ im lặng ôm chặt người vào lòng, lẳng lặng rơi lệ.

Một lúc lâu Cung Thượng Giác mới buông tha cho Cung Viễn Chủy, hắn hiện đã ổn định lại cảm xúc nhưng nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp gương mặt đang lo lắng cho hắn thì bất giác bật cười.

Cung Viễn Chủy lần đầu nhìn thấy ca ca cười như vậy cũng khó hiểu. Môi nhỏ mấp máy lại thôi, nhưng khi thiếu niên vừa muốn mở miệng Cung Thượng Giác đã không kiềm được chiếm lấy đôi môi mà hung hăng khám phá.

Lần đầu bị hôn, Cung Viễn Chủy không có kinh nghiệm gì chỉ mặc Cung Thượng Giác khám phá bên trong. Thiếu niên bị hôn đến mụ mị đầu óc, chiếc lưỡi của ca ca như con rắn săn mồi quấn chặt lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn mà dây dưa không dứt.

Đến khi Cung Viễn Chủy hết hơi đập loạn vào ngực Cung Thượng Giác hắn mới luyến tiếc mà rời ra còn kéo theo cả sợi chỉ bạc mỏng.

"Ca.." Cung Viễn Chủy đỏ mặt khẽ gọi, chẳng dám ngẩng lên nhìn hắn mà chỉ cúi gằm mặt.

"Viễn Chủy ghét sao?" Cung Thượng Giác bất ngờ hỏi làm thiếu niên giật mình lắc đầu.

"Không có!"

"Có cảm thấy ca ca kinh tởm không?" Cung Thượng Giác quả thực muốn xác định tâm ý mà Cung Viễn Chủy dành cho mình, mặc kệ đây có phải mộng ảo của hắn không.

"Không có.." Cung Viễn Chủy cúi đầu nhỏ giọng nói "ngược lại còn thích một chút".

Cung Thượng Giác nghe vậy không kiềm được câu môi cười. Ánh mắt đầy thâm ý mà vốn dĩ không nên nảy sinh với chính đệ đệ của mình.

Mặc kệ đây là mộng ảo hay không, Cung Thượng Giác vẫn quyết định bảo vệ Cung Viễn Chủy cho đến cùng.

Từ ngày đó Cung môn đều thấy Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác chẳng rời lấy nửa bước, dù rằng việc này không có gì lạ nhưng ánh mắt Cung Thượng Giác nhìn thiếu niên thì khác. Chứa đầy ái tình và dục vọng sâu thẳm như muốn hãm chặt thiếu niên vào đó khiến ai nấy đều hoang mang, thậm chí hoảng sợ không dám đến gần.

Cung Viễn Chủy rất vui khi ca ca ở cạnh mình nhưng dường như có điều gì đó khiến lòng thiếu niên băn khoăn, day dứt.

Cung Thượng Giác vẫn tận hưởng tháng ngày ăn, tắm, ngủ, nghỉ cùng Cung Viễn Chủy. Thời gian bất giác trôi qua chậm hơn đến cả hắn cũng chẳng nhận ra, nhưng ái nhân vẫn ở trong lòng khiến hắn gạt bỏ mọi thứ sang một bên.

Từ nơi xa một cô nương với y phục trắng trang nhã đứng cạnh bà lão nhìn về hướng huynh đệ Giác Chủy đang cùng nhau ăn cơm, ánh mắt lạnh lùng mà phức tạp.

"Ngươi cố tình làm vậy phải không?" bà lão bên cạnh mở miệng.

"..." cô nương vẫn im lặng không đáp.

"Huyền Tịch, số phận là thứ không thể thay đổi" bà lão thở dài quay sang nghiêm nghị nhìn nàng.

"Ta biết" Huyền Tịch chậm rãi mở miệng "nhưng ta nhìn thấy bản thân năm đó trên người hắn, cố chấp vì một người không muốn từ bỏ".

"Rồi hắn sẽ nhận ra, mọi thứ đều không phải thật" bà lão lên tiếng hỏi nàng "ngươi làm vậy có đáng không?".

"Đáng" Huyền Tịch đã hạ quyết định, nàng nhìn ra bản thân năm xưa trên người hắn nên mới tạo ra mộng ảo này.

Bất chấp cả quy luật địa phủ, Huyền Tịch vẫn không cách nào nhẫn tâm nhìn Cung Thượng Giác suy sụp, nàng đã từng gặp Cung Viễn Chủy và hứa với thiếu niên sẽ nhất định để ca ca y sống thực tốt. Lúc đó thiếu niên đã tươi cười cảm ơn nàng, một nụ cười đơn thuần khiến trái tim nàng nhất thời dao động.

Nếu Cung Thượng Giác đã không muốn luân hồi, vậy để hắn sống mãi trong mộng ảo tươi đẹp mà hắn mong muốn.

Huyền Tịch quay người rời đi, bà lão chỉ thở dài nhìn huynh đệ kia rồi lại nhìn nàng đầy ưu sầu.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com