Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiến Dũng(Gôn) - Đình Trọng : Đơn Phương

- Đức Chinh...ực..tại sao...tại...sao

Tiến Dũng ngồi trong một quán rượu bên vệ đường , hắn nốc hết từng chai này đến chai khác đến say sỉn tối mặt , nỗi buồn lấn át tâm can , Đức Chinh của hắn...à không , Đức Chinh không còn là của Tiến Dũng nữa , cậu đã là của Tiến Dụng , sau này vẫn vậy... Hắn khóc , khóc thật rồi , từ đầu đến cuối vẫn là Tiến Dũng đơn phương , một mối tình đơn phương chẳng có hồi kết .

- Này , đừng có uống nữa . Mau theo tao về , thầy phạt luôn hai đứa bây giờ

Tiến Dũng nghe loáng thoáng một giọng nói phát ra bên tai , ánh mắt nhòe đi bởi nước mắt lờ mờ nhìn người phía trước

- Đức Chinh hả? Mày tới đây làm gì?

- Tao mà mày cũng không nhận ra , có phải uống đến mức đứt vài dây thần kinh não bộ hay không?

Đình Trọng vùng vằng bực bội đưa tay ghì chặt đầu hắn xuống bàn cho bỏ tức

- Nhận ra tao là ai chưa hả? Nếu không thì đừng trách sao tao bỏ mặc mày tại đây

- Rồi rồi Ỉn , tao nhận mày rồi  , bỏ ra điiii...

Tiến Dũng róng lên kêu đau , Đình Trọng  khinh bỉ rút tay lại trả tự do cho cái đầu cứng như đá của hắn , cậu ngồi xuống ghế giật phăng chai rượu từ tay Tiến Dũng ném đi

- Uống gì mà lắm thế , không sợ thầy phạt cho ra bã à?

- Sợ chứ nhưng đang buồn , uống cho khuây khỏa

- Uống cũng có điều lượng , chứ như mày thì tao bó tay rồi . Tính tiền rồi theo tao về

- Không mang theo tiền

- Mày đùa tao chắc? Không mang tiền mà đi uống rượu? Muốn làm thê nô cho quán nhậu này à?

- Thật , tao không mang theo tiền , mày trả hộ đi

- Kì cục , tao cũng không mang theo ví

-....

-....

-....

- Giỡn thôi , để tao trả là được chứ gì .

Đình Trọng chề môi tiến lai gần chủ quán trả tiền , chỉ vừa nghe chủ quán nói giá thì sắc mặt cậu hốt hoảng rồi nuối tiếc , đôi tay run run móc ra trong ví hai tờ 500 nghìn mà lòng đau như cắt chẳng dám trả , đợi đến lúc chủ quán không còn đủ kiên nhẫn nữa mới nhắm mắt thẳng thừng chìa tiền ra . Đình Trọng tủi hờn cùng Tiến Dũng đi thẳng về nơi khách sạn tập trung của đội , cậu đi trước còn hắn đi đằng sau , bỗng Đình Trọng đứng im quay đầu lại hỏi hắn một câu

- Mày buồn vì thằng Chinh không chấp nhận tình cảm của mày đúng không?

- Sao mày biết?

- Không chỉ có mình tao biết , cả đội đều biết mày thích nó , mày yêu nó còn thằng Chinh thì lại giả vờ như không biết.

Lòng Tiến Dũng chợt thắt lại quặng đau hướng ánh mắt tuyệt vọng nhìn cậu , Đình Trọng bất lực lắc đầu

- Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó ,  nó đã có thằng Dụng bên cạnh rồi , mày làm như vậy thì được gì?  Được sự thương hại của thằng Chinh ?

- Mày thôi đi Trọng , mày không giống tao , mày không biết yêu thầm nó đau cỡ nào đâu . Mày luôn có Tiến Dũng bên cạnh chăm sóc an ủi , còn tao chỉ có một mình....Tao biết mày yêu anh Dũng mà , đúng không?

- Tao yêu Bùi Tiến Dũng là thật..." Nhưng người tao yêu không phải anh Dũng ngơ"

* Nhưng người tao yêu không phải anh Dũng ngơ * câu nói này chỉ có mình cậu nghe thấy , Tiến Dũng nói cậu không giống hắn , không giống chỗ nào? Chỗ người mình đơn phương chăng? Đình Trọng nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn mà kéo đi

- Tao không cãi với mày nữa , về nhanh không thầy phát hiện thì phiền lắm....

- Ừ

Trong trời đêm hiện bóng dáng hai chàng trai bước đi từng con hẻm , lướt qua từng cột đèn , mang một tình yêu đơn phương không thể nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com