Nhật ký thầm mến Đại thần của Tiểu trong suốt
Tên gốc: 小透明的暗恋大神日记 – Tiểu trong suốt đích thầm mến Đại Thần nhật kí
Tác giả : 蒙面小番茄 – Mông Diện tiểu Phiên Gia
Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, nhất công nhất thụ, hiện đại, ấm áp, Đại thần công dụ dỗ thẹn thùng tiểu trong suốt thụ.
Dịch thuật: QT ca ca, GG thúc thúc.
Chỉnh sửa: Hân Nhi aka Diệp gia gia chủ
(Chỉ đảm bảo đúng nguyên tác 60-80% ^^)
~~~~~
Chính văn
Trì Thụ* mới vừa gia nhập nhóm fan hâm mộ chính thức thứ chín của Cửu trảm thanh minh, vừa vào liền thấy câu "Hoan nghênh người mới, vào nhóm thỉnh đăng ảnh chụp" xoát đầy màn hình.
Thụ ở đây nghĩa là cây, không phải cái các bạn đang nghĩ đâu
Trì Thụ đáng thương mới trà trộn trên internet không lâu, không có chút ý thức bảo mật thông tin cá nhân nào, chịu không được áp lực thành thành thật thật đăng ảnh chứng nhận cậu trước đó không lâu thi đỗ tiếng Anh được yêu cầu chụp lên.
Kết quả không nghĩ tới vì vậy mà đưa tới càng nhiều người vây xem, thậm chí còn nghe nói người của tám nhóm fan trước cũng mò tới, nhưng cuối cùng các cô vẫn nhất nhất bị quản lý viên đá ra ngoài, nói là không được chiếm dụng uổng phí tài nguyên của nhóm.
Sau đó không lâu, Trì Thụ mới biết được, toàn bộ chín nhóm fan kỳ thật chỉ có mình cậu đăng ảnh chụp.
Đối với việc này, Trì Thụ cũng không thấy mất thăng bằng tâm lý, dù sao cậu cũng là nam, lại không ở trên mạng làm chuyện gì phi pháp, còn sợ ai nhàn rỗi không có việc gì tới tìm người thật hay sao.
Trì Thụ vừa nghĩ mình chắc chắn sẽ không bị tìm ra, lại không dự đoán được có ngày cậu bị người ta lôi ra thịt.
Khi cậu ngẫu nhiên thấy trên diễn đàn công cộng nào đó đăng một bài post, trên tiêu đề hiện tên cậu vô cùng bắt mắt, còn đang suy nghĩ có phải có người trùng tên trùng họ hay không.
Kết quả đi vào, liền thấy bức ảnh cậu từng đăng trên nhóm fan Cửu trảm thanh minh, phía dưới còn đính kèm K đại cậu đang học cùng một loạt thông tin cá nhân.
Trì Thụ lúc đầu nhìn thấy nội dung thì bị doạ sợ rồi, quay đầu lại tưởng tượng, từ trước tới nay cậu cũng không làm chuyện gì xấu ở trên mạng, bình tĩnh lại chậm rãi kéo bài post xuống, vì thế nhìn đến cuối cùng, Trì Thụ biến thành dở khóc dở cười.
Bên dưới một đống lớn không phải cầu làm quen thì cũng là những bình luận như "Thanh tân", "Anh đẹp trai", ngẫu nhiên cũng có một hai cái kêu không thích loại diện mạo này vân vân rất nhanh đã bị chìm ngập.
Trì Thụ cũng không phải chưa từng nghe người khác khen diện mạo của mình, nhưng như hiện tại giống như bị lột da treo lên mạng cộng đồng để người bình luận thế này, thật sự có điểm... thụ sủng nhược kinh?
QQ của Trì thụ luôn để trạng thái ẩn, ngoại trừ ngày đó vừa vào nhóm bị bắt đăng ảnh chụp, về sau cũng không lên nhóm nói chuyện gì nữa.
Hôm nay khi cậu từ bài post kia trở về nhóm fan của mình, liếc mắt liền thấy góc trên bên phải trước kia đề thông cáo "Hoan nghênh người mới" đã sửa lại thành "Toàn nhóm cấm dụ dỗ người mới đăng ảnh chụp cùng các thông tin cá nhân thật".
Nhóm này tổng cộng có ba quản lý viên, một là người thành lập nhóm nhóm chủ Hán thì quan, một là Tần thời minh nguyệt, người còn lại là Cửu trảm thanh minh, anh chính là chứng thực quan trọng nhất chứng minh đây là nhóm fan chính thức.
Cửu trảm thanh minh từ trước đến nay chưa hề nói chuyện, nhóm chủ Hán thì quan cũng thuộc đảng lặn vạn năm, như vậy, duy nhất có khả năng sửa chữa thông cáo nhóm, cũng chỉ có thể là Tần thời minh nguyệt.
Đang suy nghĩ, Trì Thụ bỗng nhiên thấy loa nhỏ góc dưới bên phải chợt lóe, nhấp vào, phát hiện là yêu cầu thêm bạn Tần thời minh nguyệt phát tới.
Trì Thụ nhấn đồng ý, chỉ chốc lát sau liền thấy ảnh đại diện của Tần thời minh nguyệt sáng lên, thuận tay mở cửa sổ tán gẫu.
【Tần thời minh nguyệt】: Tiểu thụ, có thể gọi cậu như vậy không?
【Trì biên hữu khỏa thụ】: Có thể.
Trì biên hữu khỏa thụ: Bên hồ có cây, thụ ở đây nghĩa là cây, gọi tiểu thụ, nghĩa là gọi cây nhỏ
【Tần thời minh nguyệt】: Cậu cũng học K đại sao?
【Trì biên hữu khỏa thụ】: Cũng?
【Tần thời minh nguyệt】: Ừ, tôi cũng học K đại, nhưng đã tốt nghiệp hơn một năm rồi.
【Trì biên hữu khỏa thụ】: Học tỷ?
【Tần thời minh nguyệt】: = =. Học trưởng.
【Trì biên hữu khỏa thụ】: A, ngượng ngùng, cứ tưởng trong diễn đàn trừ bỏ Thanh minh đại thần và tôi, những người khác đều là con gái.
【Tần thời minh nguyệt】: ...
【Trì biên hữu khỏa thụ】: Tôi từng tới hội kí tên sách của Thanh minh đại thần, gặp được người thật.
【Tần thời minh nguyệt】: Vậy, tôi có thể mạo muội hỏi cậu một chút được không?
【Trì biên hữu khỏa thụ】: Ừ?
【Tần thời minh nguyệt 】: Cậu có biết anh ta viết là văn đam mỹ không? Cậu là... cong sao?
【Trì biên hữu khỏa thụ】: Ừ.
Trì Thụ mới vừa gửi tin đi, trong phòng liền tắt điện đứt mạng. Tuy rằng đối phương đưa ra hai vấn đề, cậu mới chỉ trả lời một, nhưng cậu cảm thấy đối phương hẳn có thể hiểu được.
Một tháng trôi qua, sự kiện Trì Thụ lúc trước bị dụ đăng ảnh chụp cũng dần dần phai nhạt, ít đi những yêu cầu thêm bạn từ người xa lạ, cậu rốt cục cũng được thoải mái tự tại.
Hôm nay vào chuyên mục của Cửu trảm thanh minh xem một chút, vẫn không có gì thay đổi, hơn một tháng rồi. Đã quen mỗi ngày có thể thấy được Cửu trảm thanh minh đăng chương mới, Trì Thụ trong lòng không khỏi có chút mất mác.
Nhàm chán dạo web một lát, Trì Thụ gỡ bỏ che chắn cửa sổ tán gẫu của nhóm fan, lại thấy khắp nơi kêu gào tìm không thấy Thanh minh đại thần, tâm tình càng thêm tồi tệ, dứt khoát tắt QQ.
Nhìn màn hình máy tính sạch sẽ, Trì Thụ nhàm chán di chuột lung tung, không cẩn thận nhấn chuột phải, lại nhấn chuột trái một cái, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một file word mới. Mở ra file word kia, trong đầu Trì Thụ giống như có một cái bóng đèn đột nhiên sáng lên...
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* Trì Thụ bắt đầu viết văn, sau khi Cửu trảm thanh minh dừng đăng chương mới, cậu rốt cục tính toán động thủ tự cấp tự túc.
Nội dung tựa như tích tụ trong đầu đã lâu, hiện tại cậu chỉ cần đem viết ra là được, gửi vào đó tâm tình thầm mến Cửu trảm thanh minh của mình, thông thuận viết ra thiên văn kia.
Ngay từ đầu cũng chỉ muốn viết từng tiểu đoản thiên riêng biệt, bất quá về sau cậu phát hiện những mảnh nhỏ này kỳ thật có thể hợp lại tạo nên một bộ tiểu trường thiên...
Đặt tên cho văn này là 《Nhật ký thầm mến Đại thần của Tiểu trong suốt》, Trì Thụ lặng lẽ đem đăng lên web dưới cái một tên mới.
【 Nhật ký ( một )】
Đại thần tổ chức một buổi ký tên giới thiệu sách ở thành phố K, Tiểu trong suốt từ sớm đã chạy tới hội trường.
Hôm nay người mê sách tới thật nhiều, Đại thần lát nữa phải ký tên nhiều như vậy nhất định sẽ vất vả lắm. Tiểu trong suốt nghĩ thầm, cậu nhất định sẽ không cầu Đại thần viết nhiều hơn một chữ đâu.
Rốt cục cũng đến phiên Tiểu trong suốt, lần đầu tiên được nhìn Đại thần gần như vậy. Tiểu trong suốt hai tay đưa sách mới của Đại thần, nhìn ngón tay thon dài của Đại thần tiếp nhận sách bất giác hơi ngây người, thẳng đến khi bị người phía sau đẩy một cái, mới phát hiện Đại thần đang mỉm cười nhìn mình. Mặt oanh một tiếng nóng bừng, vội vàng buông tay.
Bộ dáng Đại thần cúi đầu kí tên có cảm giác thật ôn nhu, có thể nhìn thấy hàng lông mi thật dài, chưa từng thấy ai mặc áo sơ mi đẹp như vậy, một chút cũng không yếu ớt, ngược lại tràn ngập mị lực thành thục.
Đại thần rất nhanh đã ký tên xong vừa cười vừa trả sách lại cho cậu, đồng thời còn vươn tay trái. Tiểu trong suốt cầm cái tay kia, giật mình sinh ra một loại ý niệm có thể nắm lấy bàn tay này vĩnh viễn thì thật tốt.
Chính là đằng sau còn rất nhiều người đang chờ Đại thần, Tiểu trong suốt chỉ đành buông tay, nói lời cảm tạ rồi xoay người rời đi.
Tiểu trong suốt cũng không lập tức rời hội trường, cậu còn muốn nhìn Đại thần nhiều thêm chút nữa.
Rốt cục đợi đến phần tiếp theo của buổi ký tên, Đại thần sẽ chọn ra vài người mê sách lên sân khấu cùng anh chụp ảnh chung. Người xung quanh hưng phấn đến nhảy dựng lên, tay mỗi người giơ đến không thể cao hơn.
Tiểu trong suốt lúc này chỉ hận bản thân không thể cao thêm mười xentimet, những người bên cạnh đều là nữ, cậu sao lại không biết xấu hổ nhảy dựng lên tranh với các cô. Vì thế đành buồn bực không vui đứng bên cạnh đám người, căn bản không trông cậy mình có thể được Đại thần lựa chọn.
Thế nhưng, ai cũng không biết khi nào nữ thần may mắn sẽ đứng về phía mình, phải không? Tiểu trong suốt nhìn chăm chú Đại thần rực rỡ loá mắt trên sân khấu đang chọn lựa một đám người mê sách, không đoán được rằng ánh mắt Đại thần đảo qua đột nhiên dừng lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía này...
Thẳng đến khi Tiểu trong suốt được nhân viên công tác đưa lên sân khấu, tim cậu vẫn không kiểm soát được đập điên cuồng, thực sự điên cuồng, lòng bàn tay cũng dính đầy mồ hôi.
Vóc dáng Tiểu trong suốt trong đám con trai không phải là cao lắm, nhưng so với nữ sinh xung quanh vẫn là cao hơn khá nhiều. Hơn nữa trên sân khấu lại không có nam sinh nào khác, tuy cậu cũng rất muốn gần Đại thần hơn một chút, nhưng vẫn thức thời đi tới gần cánh gà, lại đột nhiên bị ai đó nắm cổ tay kéo lại.
Nhìn lại, người nọ hoá ra là Đại thần! Tiểu trong suốt nhất thời ngốc nghếch đứng yên, mặc người kia ôm lấy bả vai mình.
"Nhìn máy ảnh." Đại thần cúi đầu khẽ cười nhắc nhở Tiểu trong suốt.
"A."
Vì thế sau đó, thời điểm Tiểu trong suốt lên mạng nhìn thấy ảnh chụp, trên đó là cậu một bộ dạng ngốc lăng, mà Đại thần bên cạnh cười như gió xuân nhẹ phất, những người khác tự động bị Tiểu trong suốt xem nhẹ thành bối cảnh...
Trở lại phòng ngủ, Tiểu trong suốt mới kích động mở trang ký tên sách ra, cư nhiên phát hiện Đại thần không chỉ ký tên, mà còn viết thêm một câu! Thế nhưng khi cậu nhìn đến câu kia, mặt không khống chế được đỏ lên...
"Đỏ mặt, thật đáng yêu. ^ ^ —— Cửu trảm thanh minh"
...
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Đã quên ở một quyển sách nào đó từng thấy một câu "Trí nhớ cũng sẽ gạt người", Trì Thụ chẳng qua chỉ hy vọng có một nơi cậu có thể dùng phương thức này để ghi nhớ khoảnh khắc kia.
Ngày hôm sau, thời điểm Trì Thụ chuẩn bị đăng phần thứ hai của Nhật ký, phát hiện phía dưới phần một cư nhiên có người nào đó nhắn lại.
Độc giả nhắn lại: 【 Tần thời minh nguyệt 】: Sô pha. Tiểu trong suốt thật đáng yêu. ^ ^
Trì Thụ nhìn thấy người nhắn lại là Tần thời minh nguyệt, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyên mục này là do cậu nhờ anh ta hướng dẫn đăng ký mà.
Chỉ là khi cậu đọc đến câu sau, mặt bất giác có chút nóng lên. Nghĩ Tần thời minh nguyệt khẳng định biết trong văn cậu viết Tiểu trong suốt và Đại thần hai người này là ai, Trì Thụ cũng không định phản hồi lời nhắn của anh ta, tiếp tục đăng phần hai thì hơn.
【 Nhật ký ( hai )】
Đại thần đã mất tích hơn một tháng, Tiểu trong suốt mỗi ngày lên mạng việc đầu tiên làm chính là nhìn xem chuyên mục của Đại thần có gì mới không. Nhìn thiên văn cuối cùng vẫn đề hai chữ còn tiếp, lại thủy chung không thấy Đại thần có dấu hiệu trở về lấp hố, ôi chao.
Tiểu trong suốt vào nhóm fan chính thức của Đại thần, muốn nhìn xem bên trong có tin tức gì mới hay không, lại phát hiện nhóm fan đoạn thời gian trước Đại thần mất tích giống như nổ tung, giờ phút này im lặng một chút động tĩnh cũng không có, không khỏi có chút thất vọng.
Ngẫm lại đây là lần đầu tiên văn Đại thần xuất hiện tình huống như vậy... Là do kẹt ý tưởng sao? Hay là... trong hiện thực có việc trì hoãn?
Thời điểm Tiểu trong suốt lần đầu tiên đọc văn Đại thần, là sau khi cậu phát hiện tính hướng của mình không bao lâu. Có người nói văn của Đại thần, vừa đọc liền sẽ rơi vào thế giới bên trong.
Một năm kia, Đại thần cũng mới chỉ là một tay viết không ai biết đến trên mạng mà thôi...
Cũng không biết từ khi nào, Tiểu trong suốt bắt đầu có thói quen nhìn xuyên qua những câu văn hoặc ấm áp hoặc lạnh lùng kia, đi suy xét Đại thần là một người thế nào, kết quả cũng đem chính mình hãm sâu.
Mỗi lần thấy Đại thần phản hồi thật dài cho lời bình của độc giả, Tiểu trong suốt đều không ngừng hâm mộ, tuy rằng cậu cũng thích từng thiên văn của Đại thần, nhưng cậu không biết phải bộc lộ ra thế nào, vì thế đành phải tiếp tục yên lặng thích văn của Đại thần, thích... Đại thần.
Tiểu trong suốt đương nhiên hiểu được mình thích Đại thần không phải là nhất thời mê luyến, chính là trong cuộc sống bình thường cậu và Đại thần không có khả năng gặp mặt, mà ngay cả trên internet, bản thân cậu cũng không thể như những người khác phóng khoáng thổ lộ "Em thích anh", đây không phải là do trong lòng cậu có quỷ sao?
Tiểu trong suốt nằm mơ, mơ một giấc mơ thật đẹp, trong mơ văn cậu viết ngày càng gần với Đại thần, những ảo tưởng được Đại thần chú ý lúc này có thể thực hiện được rồi...
Tràng cảnh trong mơ bị chuông báo thức phá vỡ, sự thật cùng trong mơ chênh lệch như núi cao cùng biển sâu khiến cảm giác mất mác trào lên, Tiểu trong suốt chậm rì rì bò khỏi giường chuẩn bị đi học.
...
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Trì Thụ cũng biết hành văn của mình không có gì đáng nói, sóng vai cùng Cửu trảm thanh minh là giấc mộng đẹp không thể thành, nhưng cậu vẫn nhịn không được một lần lại một lần ảo tưởng có thể gần thêm một chút, một chút nữa thôi với sở thích của người kia...
Ngày thứ ba, đang lúc Trì Thụ định đăng 《 Nhật ký ( ba )》, ngoài ý muốn lại thấy Tần thời minh nguyệt nhắn lại.
Độc giả nhắn lại: 【Tần thời minh nguyệt】: Sô pha. Anh ta rất nhanh sẽ trở về. ^ ^
Sở dĩ lần thứ hai cảm thấy ngoài ý muốn, là bởi vì Trì Thụ không nghĩ tới sẽ lại nhìn thấy Tần thời minh nguyệt nhắn lại, cậu nghĩ lần đầu tiên Tần thời minh nguyệt nhắn lại chỉ mang tính tượng trưng mong cậu duy trì mà thôi. Không khỏi có chút cảm động.
Trì Thụ cũng không lo lắng Nhật ký sẽ bị Cửu trảm thanh minh thấy, cậu chỉ là một Tiểu trong suốt, làm gì có ai chú ý tới, cho nên người nhát gan như cậu mới có can đảm viết thiên văn này.
*=*=*=*=*=*=*=*=*=* Hôm nay, Trì Thụ vừa mới chuẩn bị đăng Nhật ký phần bảy, lại đột nhiên bị một cái tên làm cho hoảng sợ.
Độc giả nhắn lại: 【 Cửu trảm thanh minh 】: Sô pha. Chờ mong thiên nhật ký tiếp theo. ^ ^
Thế nhưng vừa thấy cách thức này, Trì Thụ biết người nhắn lại chính là Tần thời minh nguyệt. Trang web này ID người qua đường dù bị lặp tên cũng có thể tùy tiện nhắn lại, anh ta chắc là nhất thời vội vã mới nhập sai tên thôi, cậu trước kia cũng từng bị tương tự.
Cửu trảm thanh minh làm sao có thể thật sự chạy tới chuyên mục nhỏ bé của mình, suy nghĩ nhiều rồi... Trì Thụ thở dài một hơi, kéo trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực trở lại, một tia thất vọng cũng chậm rãi dâng lên.
Trì Thụ vừa mới đem thiên thứ bảy Nhật ký đăng lên, chợt nghe tiếng QQ vang lên, nhấn vào, cư nhiên lại là nhóm fan thứ chín của Cửu trảm thanh minh đã yên lặng một thời gian. Từ sau khi Thanh minh Đại thần mất tích, đám kia cơ bản cũng không nói năng gì, Trì Thụ cũng đã sớm giải công năng che chắn.
【 Ngưu ngưu thích ăn thịt bò 】: Phụ trương phụ trương!!! Thanh minh Đại thần lấp hố rồi ~~~o(≥v≤)o~~~
【 Tiểu Bạch bỗng phát sáng lấp lánh 】: Thật sự thật sự thật sự?!?!?! Tốc độ chạy văn quá cao!
【 Cửu trản thanh minh đăng 】: Tôi nhìn thấy trước ~~~ sô pha là của tôi ~~~ oa ha ha ha ~~~( ngửa mặt lên trời cười điên cuồng ING~)
...
Trong nhóm nháy mắt nổ tung, Trì Thụ cũng không có tâm tư tiếp tục xem, lập tức mở chuyên mục của Thanh minh Đại thần.
Quả nhiên, hố Thanh minh Đại thần trước khi mất tích đào đã bị anh một lần lấp xong!
Trì Thụ một hơi xem hết thiên văn, thấy thỏa mãn vô cùng, nghĩ Thanh minh Đại thần cho dù mất tích, vẫn rất cần lao viết văn nha.
Trì Thụ trở về trang chủ chuyên mục của Thanh minh Đại thần, chợt phát hiện một thiên văn mới còn dang dở, nhìn kỹ tên văn, Trì Thụ kinh ngạc đến lộp bộp trong lòng ——《Nhật ký thầm mến Tiểu trong suốt của Đại thần》.
Trì Thụ tim đập gia tốc, tỉ mỉ đem thiên văn kia đọc từng chữ từng chữ một. Hiện tại cậu không cần soi gương, cũng có thể tưởng tượng được mặt mình rốt cuộc đã đỏ thành cái dạng gì.
Thiên văn kia chương tiết không nhiều không ít vừa vặn sáu thiên, so với 《 Nhật ký thầm mến Đại thần của Tiểu trong suốt 》 mà cậu viết chỉ kém có một thiên, chuyện này kỳ thật cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là nội dung mỗi thiên đều như hô ứng với văn của cậu! Nếu hai văn đặt cạnh nhau, người khác nhìn vào nhất định sẽ tưởng là hai bên thầm mến nhau a!
Trì Thụ dám khẳng định Thanh minh Đại thần từng xem qua thiên văn kia, tuy rằng đây là chuyện cậu nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Thanh minh Đại thần đến tột cùng có biết Đại thần và Tiểu trong suốt cậu viết trong văn là ai với ai không nhỉ? Anh có thể từ đó nhìn ra tình cảm của cậu đối với anh hay không? Anh vì sao muốn viết một thiên văn như vậy? ... Rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu Trì Thụ quấn lại với nhau thành bánh quai chèo, không thể lý giải lại không thể không để ý.
Không thèm nghĩ nữa, Trì Thụ tiếp tục kéo xuống xem nhắn lại phía dưới thiên văn.
【 Cửu trản thanh minh đăng 】: Đại nhân, phong cách của thiên văn này so với văn phong trước kia không giống nhau a, bất quá thầm mến vân vân thật sự quá manh!
【 Tiểu Bạch đi ngang qua 】: Cọp py lầu trên! Thanh minh Đại thần chính là vạn năng a! Lần đầu tiên thấy Thanh minh Đại thần viết loại văn tiểu bạch này, quyết đoán nhảy hố!
【 Khi Đại thần gặp Tiểu trong suốt 】: Văn mới này càng thêm chú trọng diễn tả tâm lý, nhất là tâm tình thầm mến của nhân vật chính, tuy rằng có chút tiểu bạch, nhưng là vẫn rất rất rất manh a!... Người can đảm đoán một chút, Thanh minh Đại thần, ngài không phải là yêu thầm người kia đi?
【 Ngưu ngưu thích ăn thịt bò 】: ... Lặng lẽ +1 lầu trên, cùng hỏi!
...
Câu hỏi vừa nêu ra, độc giả bên dưới đã bắt đầu bát quái lên chỉ nhăm nhăm tập trung vấn đề kia.
Trì Thụ cũng rất muốn biết đáp án, nhưng cậu cũng biết Thanh minh Đại thần nhất định sẽ không trả lời, cho dù anh thừa nhận "Đúng vậy", cũng sẽ không chứng minh người anh thầm mến chính là cậu. Đúng là tự mình đa tình, nhưng vẫn không nhịn được ảo tưởng...
Từ sau khi đọc thiên văn kia, Trì Thụ cả người không hiểu sao khẩn trương muốn chết. Thẳng đến vài ngày sau, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Thiên văn cậu viết đã sớm dừng, cậu cũng không biết câu chuyện này phải kết thúc như thế nào mới tốt, hoặc là nói, cậu kỳ thật vẫn đang chờ đợi một kết cục không thể đoán trước?
Thanh minh Đại thần lại đột nhiên mất tích, ngay tại thời điểm Trì Thụ lấy hết dũng khí chuẩn bị đi hỏi thẳng anh.
Thở dài, Trì Thụ tắt máy tính, định một mình ra ngoài kiếm cái ăn.
Từ xa đã thấy bác bảo vệ đang giơ tay chỉ phương hướng cho ai đó, đến gần, cậu mới phát hiện ra người đó không phải là...
"Thanh minh Đại thần?!"
"Trì Thụ! Đang định tìm cậu cậu đã tới rồi." Cửu trảm thanh minh thấy người muốn tìm đột nhiên hiện ra trước mắt, hơi kinh ngạc một chút, cười nói.
"Anh... anh tìm tôi?" Trì Thụ hóa đá, Thanh minh Đại thần cư nhiên đến tìm cậu, cậu không phải là đang nằm mơ đi, trời ạ!
"Ừ, xin chào, tôi tên là Tần Minh, Tần trong Tần thời minh nguyệt, Minh cũng trong Tần thời minh nguyệt." Tần Minh nhìn Trì Thụ đang phát ngốc, ý cười bên môi càng đậm.
"Tần Minh... Tần thời minh nguyệt cũng là anh?!" Đối phương liên tục cường điệu hai lần Tần thời minh nguyệt, Trì Thụ nếu còn phản ứng không kịp nữa thì chắc là thằng ngốc rồi.
Phát hiện Tần thời minh nguyệt chính là Cửu trảm thanh minh đánh sâu vào suy nghĩ của Trì Thụ, hiện tại đã có thể giải thích được vì sao chuyên mục của Thanh minh Đại thần lại xuất hiện thiên văn kia, rõ ràng là hô ứng với thiên văn của cậu.
Như vậy, Thanh minh Đại thần vì sao lại đột nhiên tìm đến mình?
Giống như nhìn thấu nghi vấn của Trì Thụ, Tần Minh mở miệng nói: "Có thể mời cậu ăn một bữa cơm không? Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu."
Ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ một ngày đột nhiên Đại thần tới tìm, Trì Thụ nói không kích động là giả, liền gật đầu đáp ứng.
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, bác bảo vệ không khỏi nói thầm: "Tên tiểu tử kia, rõ ràng là một anh đẹp trai, không hiểu sao lại bị gọi là đại thẩm nhỉ." Nói xong lắc đầu, trở về phòng xem tv.
Đại thẩm và đại thần đồng âm ^^
Chính văn hoàn.
【 Phiên ngoại chi 《 Nhật ký thầm mến Tiểu trong suốt của Đại thần 》】
【 Nhật ký ( một )】 Hôm nay Đại thần tổ chức một buổi ký tên giới thiệu sách ở thành phố K, sáng sớm đã bị điện thoại trợ lý gọi tới đánh thức.
Gấp vậy làm gì chứ, dù sao nhà anh ở thành phố K muốn chạy cũng chạy không được! Đại thần trong lòng không khỏi nổi lên chút oán giận.
Cũng không biết đã ký bao nhiêu sách, Đại thần tranh thủ thời gian trống, lặng lẽ giấu tay phải đã hơi đau xuống dưới gầm bàn ra sức lắc. Gần đây chăm chỉ đăng văn, gõ chữ gõ tới đau cả tay, sớm biết hôm nay có tổ chức ký tên, đoạn thời gian trước đã thu liễm lại rồi. Tự làm bậy mà, Đại thần ngoài mặt mỉm cười nội tâm đau khổ muốn chết.
Làm dịu tay một lát, thẳng đến khi một quyển sách được một đôi tay trắng nõn đưa tới, Đại thần nhận sách, không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua vị độc giả kia một cái.
Cư nhiên là một nam sinh, hiếm thấy nha. Lại phát hiện đối phương không buông tay, mà nhìn mình chằm chằm đến ngẩn người.
Đại thần không khỏi vui vẻ, nổi lên ý xấu không nhắc nhở đối phương, trơ mắt nhìn cậu bị người phía sau đẩy một cái, sau khi lấy lại tinh thần chậm rãi ửng đỏ hai má. Không nhịn được cảm thấy người trước mắt này thật sự quá đáng yêu.
Vốn nếu độc giả không yêu cầu, Đại thần cũng không muốn viết nhiều thêm một chữ, nhưng lần này anh lại phá lệ, bỏ thêm một câu. Vừa viết vừa tưởng tượng khi đối phương nhìn thấy câu này, nhất định sẽ đỏ mặt. Không khỏi kéo khóe miệng.
Viết nhiều văn như vậy, Đại thần cho tới hôm nay mới biết cái gì gọi là cảm giác bị điện giật...
Khi anh vừa mới chạm tay với cậu trai kia, đột nhiên cảm thấy như có một dòng điện lưu đánh thẳng vào lòng, khiến anh nhất thời ngây người. Thẳng đến khi đối phương rút tay lại nhẹ nhàng xoay người rời đi, Đại thần đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã mất mác. Anh đây là... làm sao vậy?
Lại như lệ thường chụp ảnh chung cùng người mê sách, thời điểm lựa chọn người, Đại thần không tự chủ được bắt đầu tìm kiếm cậu trai vừa mới ký tên trong biển người hâm mộ, không biết cậu đã đi chưa...
A! Tìm được rồi! Người nọ cư nhiên bị đám nữ sinh đẩy ra ngoài rìa, rõ ràng vẫn mang vẻ mặt chờ mong, nhưng lại không giơ tay...
Thẹn thùng đến vậy sao? Đại thần cong khóe miệng, giơ tay chỉ đúng vị trí của cậu, phân phó nhân viên công tác bên người đem cậu lên sân khấu.
Nhìn bộ dáng ngốc lăng của cậu, tâm tình Đại thần bỗng nhiên tốt tới cực điểm. Đưa tay giữ chặt cổ tay cậu trai ngốc đang định đi tới cánh gà, thân mật ôm bả vai.
Nhìn cậu cẩn thận cúi đầu, Đại thần chỉ đành cười nhắc nhở cậu nhìn máy ảnh. Bằng không chờ chụp ảnh xong, người khác nhìn vào chỉ sợ sẽ cho rằng anh khi dễ cậu.
Công việc hôm nay cuối cùng cũng xong... Ôi chao, cậu trai kia đâu rồi?
Đám người đã tán đi gần hết, tìm không thấy người nọ, Đại thần cũng đành kết thúc công việc về nhà.
...
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=–=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Ký ức ngày đó rõ ràng như mới hôm qua... Cứ như vậy bị một người xa lạ đột nhiên xâm nhập vào trái tim, chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng. Tần Minh thậm chí còn không kịp chống đỡ đã ngã gục.
Cười khổ một cái, khẽ lắc đầu, lại bắt đầu viết xuống một thiên nhật ký.
【 Nhật ký ( hai )】
Tháng này trong nhà Đại thần đột nhiên xảy ra chút chuyện, khiến anh phải về nhà một chuyến để xử lý. Chỉ buổi tối mới có thời gian viết văn, chính là ở nhà không có network, anh chỉ có thể viết trước một ít văn để dự trữ.
Anh cũng không phải cố ý đào thêm hố, nhưng thiên văn này có thể nói là vì cậu trai kia mà viết ——《 Tìm em 》, hy vọng cậu sẽ thấy...
Tạm thời trước cứ gọi cậu là Tiểu trong suốt đi, tuy rằng đây là chuyện về sau.
Trước khi bước vào giấc ngủ, Đại thần lại nghĩ tới trước đó không lâu ngẫu nhiên ở nhóm fan trên QQ nhìn trộm, đột nhiên thấy cậu trai ở buổi ký tên của mình, bị mấy cô nàng độc giả thích đùa dai bắt đăng ảnh chụp!
Đại thần còn tưởng rằng từ đó về sau sẽ không còn cơ hội gặp lại Tiểu trong suốt nữa, lúc ấy chụp ảnh chung, chính anh cũng định hỏi cậu phương thức liên lạc rồi, bất đắc dĩ bên người nhiều độc giả quá... Nhưng đợi đến khi công việc kết thúc, người cũng dần tản đi, cậu không biết đã rời đi từ lúc nào.
Bài post Tiểu trong suốt bị người ta làm thịt cũng vừa vặn bị Đại thần nhìn thấy, tuy rằng làm thịt người khác là không phúc hậu, nhưng Đại thần vẫn thoáng có chút cảm tạ người nọ, để mình biết được thông tin cá nhân của Tiểu trong suốt, ít nhất cũng biết được cậu còn đang theo học tại K đại, thậm chí chuyên ngành cụ thể cùng lớp cũng biết, như vậy, sẽ không sợ tìm không thấy người.
Bất quá Đại thần không hy vọng lại có người đem thông tin cá nhân của Tiểu trong suốt truyền ra ngoài, vì thế anh thay quản lý viên của nhóm, nhắc nhở độc giả một chút, thuận tiện cũng sửa chữa thông cáo nhóm.
Đại thần thêm QQ của Tiểu trong suốt, sau khi biết được cậu cũng là cong, cả người như uống máu gà hưng phấn không thôi, may mắn cách hai cái màn hình, đối phương mới không thấy được bộ dáng thất thố của anh.
Đại thần lại lo lắng có phải mình cao hứng quá sớm hay không, đối phương thích sách của mình, cũng không có nghĩa là sẽ thích cả anh a.
Thế nhưng, lo lắng của anh rất nhanh liền biến mất...
Một ngày, tiểu trong suốt đột nhiên gõ QQ của anh, hỏi anh làm thế nào để đăng văn lên mạng công cộng, Đại thần hảo tâm chỉ điểm một phen, rất nhanh thấy được thiên văn mà Tiểu trong suốt đăng lên.
Vừa nhìn thấy tiêu đề, Đại thần liền kích động, lại đọc hết văn, Đại thần thực hận không thể trực tiếp nhảy vào máy tính xuyên qua dây mạng đến trước mặt Tiểu trong suốt.
Đại thần trong văn không cần nói cũng biết là anh, phải không! Trời ơi! Đất ơi! Đại thần cũng sẽ có lúc sướng muốn chết có biết hay không? Có biết hay không!
Tiểu trong suốt sao? Thật đáng yêu quá đi! Đại thần không nhịn được một lần lại một lần dùng từ này hình dung cậu, không phải chỉ diện mạo, mà là chỉ người kia...
Còn có cái gì trên đời này tốt đẹp hơn thế a? Quyết đoán thổ lộ! Đây là ý niệm duy nhất giờ phút trong đầu Đại thần.
Chỉ chờ chuyện trong nhà toàn bộ xử lý xong, anh phải đi tìm Tiểu trong suốt của anh!
...
Phiên ngoại hoàn.
sD G
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com