Ô gà con
Ơ kìa?
..
..
..
Đó là anh chàng ở tiệm đĩa cũ mà?
Anh ta không nói gì, đang chăm chú nhìn mấy tập hồ sơ.
Người đàn ông ấy mặc sơ mi trắng cài kín cổ, cà vạt màu cafe sẫm, tay áo xắn một nấc ngay cổ tay, để lộ đồng hồ dây da đen nhám. Dáng người cao lớn và nam tính của anh nổi bật hẳn so với các nhân viên khác. Trí Khang là Tổng giám đốc công ty, sau khi thành công tạo được tiếng vang tại thị trường Singapore, anh quay về Hà Nội là để chuẩn bị cho thời gian tới sẽ tiếp quản tập đoàn SOLV.
Hắn chỉ liếc qua cô một lần, ánh mắt dời đến tờ thông tin nhân sự. Sau khi đánh giá thông tin của cô một chút, anh ta nhanh chóng quay lại tiếp tục cuộc họp.
Buổi họp kéo dài hơn một tiếng. Trí Khang phát biểu ngắn gọn, phân tích chiến lược quý tới với giọng điềm đạm nhưng chắc nịch. Anh không cần đe nạt, nhưng câu nào cũng có sức nặng khiến cả phòng phải nhìn lại bản đề xuất của mình. Cuối buổi, khi anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng, mọi người mới thở phào một cái, cuộc họp vừa rồi không khác gì giáo viên kiểm tra bài tập vậy.
⸻
Điện thoại rung lên lúc 5h chiều, Cuộc họp vừa kết thúc, Trí Khang đang đứng cạnh quầy cà phê của tầng 10 thì màn hình sáng lên với cái tên hiển thị: "Bà Huệ".
Anh chần chừ một nhịp, rồi bấm nghe.
"Dạ, con nghe."
"Cậu Khang hả?" – giọng người phụ nữ vang lên, đặc miền Trung, ấm và thân quen. "Trời đất, giọng vẫn y rứa, nghe cái là nhận ra liền hà."
Trí Khang mỉm cười. "Bà khỏe không?"
"Bà khỏe. Mà dạo ni coi tin tức thấy bận rộn quá trời, không biết cậu ăn uống ra răng, mẹ cậu cứ than trời than đất, bảo cậu hổng ăn sáng bao giờ..."
"Bà lại nghe mẹ con nói xấu con rồi." Anh dựa lưng vào vách kính, tay cầm ly cà phê, mắt lơ đãng nhìn xuống tầng dưới. "Con ăn mà. Uống cà phê với sandwiches là đủ no rồi."
"Ăn chi mà ăn tội vậy trời..." – Bà Huệ thở dài. "Bà già rồi, chẳng giúp chi được. Có lần mẹ cậu kêu mời bà về phụ ít tháng, bà cũng muốn lắm, mà gối chân đau quá."
"Con biết mà. Bà nghỉ ngơi là đúng rồi." Trí Khang nhìn vào lòng bàn tay mình. "Bữa nào rảnh, con sẽ qua thăm bà."
"Thiệt đó nha? Nhớ nghe. Qua là bà làm bún bò, không được chê nghen."
Anh khẽ cười. "Con làm sao dám chê món của bà nấu."
Cuộc gọi kết thúc sau vài câu dặn dò vụn vặt. Trí Khang nhìn điện thoại tắt màn hình, tay thoáng siết lại một chút.
Bà Huệ là người trông anh từ nhỏ, trước khi gia đình thuê quản gia chuyên nghiệp. Bà không học cao, chẳng biết dạy anh nói tiếng Anh hay rành mấy thứ đồ công nghệ cao, nhưng bà biết khi nào anh đói, khi nào anh giận, và khi nào anh đang buồn. Bà là người gần kề bên anh sớm tối như người thân thật sự của anh.
Giờ thì bà không còn sống cùng nữa. Nhưng giọng nói của bà, từng chữ, từng âm thanh, vẫn như một sợi dây nối anh về với thời niên thiếu, nghĩ vậy anh liền sắp sếp cuối tuần đi thăm bà.
⸻
Khánh An đã làm việc được khoảng một tuần. Cô đã dần làm quen được với khối lượng công việc, về cơ bản thì sang tuần sau cô bắt đầu theo Minh Thư chạy lịch trình ra mắt MV. Thời gian đang trong giai đoạn gấp rút, mấy ngày nay Khánh An đành phải ở công ty đến tối muộn để sửa lại bản báo cáo cho kịp nộp.
Tan ca đã lâu, tầng mười tám gần như không còn ai. Khánh An vẫn ngồi trước màn hình máy tính, gõ nốt vài dòng điều chỉnh cho bản kế hoạch sắp tới. Cô không quen để việc tồn đọng sáng hôm sau. Vả lại, bên ngoài kia đang mưa khá lớn. Lúc tắt máy, đồng hồ đã gần bảy giờ. Mưa vẫn chưa dứt. Ánh đèn ngoài hành lang soi bóng cô đổ dài trên sàn gạch trắng. Cô thu dọn đồ, khoác nhẹ áo măng tô, rồi đi ra phía giá ô.
Trống trơn.
Không còn một chiếc nào.
Cô đứng im vài giây, đưa tay gạt những sợi tóc ướt mồ hôi dính bên trán. Trên giá vẫn còn vết nước đọng, chứng tỏ người cuối cùng ra khỏi đây cũng vừa rời đi không lâu. Khánh An cau mày. Cô chắc chắn mình để ô ở đây sáng nay — chiếc ô màu be cũ kỹ, mua từ một cửa hàng gần nhà, loại size cơ bản, bên trên còn có mấy con gà con trông nhí nhố nên không dễ bị nhầm.
Cô quay lại hỏi dì lao công:
"Dì ơi, dì có thấy cái ô nào còn sót lại không ạ?"
"Không thấy đâu cháu. Mấy anh chị về sớm, trời mưa ai cũng tranh thủ cầm ô về cả."
"Vậy ạ... dạ cháu cảm ơn."
Ở tầng cao hơn, trong góc phòng làm việc còn sáng đèn, Trí Khang vừa kết thúc công việc ngày hôm nay. Anh gỡ chiếc kính màu bạc xuống, day nhẹ đôi mắt đã mỏi mệt cả ngày. Sau đó bước tới máy pha cà phê làm một ly cho tỉnh táo. Qua lớp kính, anh thấy bóng ai đó bên ở ngoài văn phòng.
Là cô nhân viên mới. Còn tăng ca đến giờ này, cũng khá yêu công việc đấy.
Loay hoay mãi, cô quyết định đi lên tầng trên với hy vọng còn một chiếc ô dự trù nào đó cho nhân viên. Ở trong tủ đồ dự phòng không có gì, định bụng qua phòng họp lớn tìm thì chợt nhớ ra phải đi qua phòng của giám đốc mới. Người cuồng công việc như anh chắc là giờ vẫn còn làm việc. Vậy thì đành thôi, cô không muốn chạm mặt anh cho lắm. Chẳng ai tan ca rồi mà còn muốn nhìn mặt sếp cả. Cô quay đầu trở lại thang máy, quyết định bắt taxi cho nhanh.
Khánh An không biết rằng, phòng làm việc của anh tuy nhìn vào không thấy gì, nhưng anh có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài. Thiết kế kính một chiều này cũng chẳng có gì lạ, quá tiện lợi cho việc bắt lỗi nhân viên. Nhìn cô lục lọi nãy giờ không biết là đang tìm cái gì. Anh chợt nhớ ra sau giờ nghỉ trưa có lướt qua phòng họp, thấy cô đã bỏ quên một cái ô ở giá để đồ bên ngoài.
Anh nhìn một lúc, suy nghĩ có nên ra lấy giúp cô hay không. Nhưng rồi lại thôi, có lẽ cô sẽ tự tìm được. Thói quen trước giờ của anh là phân rõ ranh giới giữa sếp và nhân viên.
Trời bên ngoài mưa càng lúc càng dữ dội, gió lớn cũng khiến mấy tán cây cao gần đó chao đảo. Cô đã đặt taxi được hơn 30 phút nhưng trên app vẫn hiện 'đang tìm tài xế'. Có lẽ do thời tiết quá xấu, không còn ai nhận được cuốc xe này nữa. Cứ đợi như vậy không biết tới khi nào mới được về nhà nghỉ ngơi. Cô nghĩ nhà cũng gần, vội cởi áo khoác để che qua đầu, rồi băng nhanh ra khỏi toà nhà.
Mãi đến lúc anh rời khỏi văn phòng, nhìn thấy chiếc ô vẫn còn đó. Mới biết là cuối cùng cô nhân viên này vẫn không tìm ra.
Mưa vẫn rơi đều khi anh lái xe rời khỏi bãi.
Đoạn đường về nhà chỉ có hơn một cây số, thường ngày đi bộ cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng đêm nay, với cơn mưa xối thẳng vào vai áo, nước mưa chảy từ trán xuống cằm, mỗi bước chân trở nên lạnh ngắt, nhọc nhằn.a
Khánh An cố chạy qua vài đoạn, nhưng rồi lại khựng lại vì nước mưa làm váy dính sát vào người. Tim cô đập nhanh vì lạnh, cố gắng bám víu vạt áo khoác che lại cơ thể. Những ánh đèn đường nhòe đi qua màn nước. Cô chỉ mong về nhà thật nhanh.
"Trời ơi, con nhỏ này, sao ướt nhẹp vậy hả?" – Mẹ cô chạy ra đón ngay từ cửa, tay ôm một chiếc khăn lớn.
"Trời mưa to quá, con không còn ô... mà bắt xe cũng không ai nhận."
"Không có ô mà cũng không chịu gọi mẹ đi đón? Bố nó, coi cái áo nó kìa, ướt như chuột lội!"
Bố cô từ phòng bếp chạy ra đầy lo lắng. "Đưa nó lên phòng thay đồ cái đã, mưa thế này bị cảm thì phải làm sao."
Cô vừa run vừa cười, giọng khản đi: "Con còn khoẻ lắm, mẹ đừng lo."
"Cái con bé này!"
Một lúc sau, cô nằm trên giường, trong chăn dày, tay ôm cốc nước gừng nóng. Mẹ ngồi ở mép giường, thở dài rồi vuốt nhẹ lên tóc con gái.
"Mai nghỉ đi. Đừng có cố quá rồi lăn ra đấy."
"Mai con còn phải gửi bản kế hoạch mới nữa... nhân viên mới không thể hơi chút là nghỉ được." Cô nói, bĩu môi cười.
"Làm gì cũng phải chú ý sức khoẻ."
Cô nhắm mắt lại. Nước gừng lan dần xuống cổ họng, nóng ấm. Nhưng mũi cô vẫn tắc, đầu thì nặng như ai nhét bông.
⸻
Sáng hôm sau, Khánh An đến công ty sớm hơn một chút, chỉ vì đêm qua không ngủ được bao nhiêu. Văn phòng chưa đông. Cô trông gầy gò trong chiếc áo cardigan rộng, khẩu trang che gần hết gương mặt, đôi mắt vẫn hơi sưng vì thiếu ngủ. Mắt cô áp lên một tầng sương mỏng, mọi thứ nhìn trông có phần mờ ảo hơn. Máy điều hòa chạy đều, mang theo hơi lạnh khiến cô hắt hơi ba lần liền.
"Ôi trời, An, em ốm rồi đấy à?" – Chị Linh ngẩng lên, lắc đầu nhìn cô. "Trông nhợt ra đấy."
"Vâng... chắc cảm nhẹ thôi ạ."
"Trời hôm qua mưa gớm thật. Chị về sớm tí là tránh được. Mà hình như em ở lại tăng ca hả?"
"Vâng, lúc em về chắc không còn ai... rồi lại còn mất ô nữa. Cả dãy để ô không còn cái nào."
"Ai lấy ô của em à?" – Ngọc chen vào, tay cầm cốc trà.
"Chắc là do em để lung tung thôi." – Cô gắng cười mỉm, khịt mũi. Cô chẳng buồn tìm cái ô cũ đó nữa. Mẹ đã mua cho cô cái ô mới to đùng rồi.
Ở hành lang phía sau phòng quản lý, Trí Khang tình cờ đi ngang qua lúc cánh cửa chưa khép hẳn.
Anh khựng lại. Tay vẫn đang cầm tập hồ sơ, ánh mắt dừng trên mép bìa hơi quăn. Anh không quay đầu nhìn vào phòng, chỉ đứng lặng vài giây rồi bước tiếp, tiếng giày nhẹ như không.
Trong đáy ly cà phê trên bàn anh để lại, còn đọng vài giọt đen nhạt màu. Màn hình laptop vẫn sáng, phản chiếu một khuôn mặt bình thản, nhưng phảng phất một nét áy náy.
Tối hôm ấy sau giờ làm, Trí Khang xuống phòng họp. Chiếc ô vẫn nằm nguyên trong góc. Một lớp bụi mỏng bám trên phần vải, như thể nó cũng vừa trải qua một ngày dài không ai đoái hoài. Anh cầm lên, lặng lẽ mở thử. Vẫn dùng được, vải dù vẫn chắc chắn, chỉ hơi ẩm lạnh. Anh đem nó đặt lại vào giỏ ô của nhân viên. Anh cẩn thận để cán ô hướng ra ngoài cho dễ thấy, rồi cứ thế quay đi. Trông anh yên tâm hơn phần nào.
Tan ca, trời lại bắt đầu đổ mưa, trận mưa có phần dịu dàng hơn hôm trước. Khánh An lấy ra chiếc ô mới, để ngay hộc tủ bàn làm việc vì sợ mất. Khánh An nhanh chóng thu xếp đồ đạc trở về nhà, mà không để ý rằng chiếc ô gà con kia bỗng nhiên quay lại vị trí cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com