Ngày 5
28/2/2024
Hôm nay mình được đi chung với chị nàng thơ và chị Glass, nói thật là nửa vui nửa rất không vui. Chị nàng thơ hiền lắm, chị ít nói và chị không có la mình khi mình làm chưa đúng hay làm thiếu gì đó. Mình thích chị nàng thơ quá à. Còn chị Glass khó chịu lắm, chị không có dễ thương chút nào. Hồi chiều này chị làm cho mình xém khóc, lỗi là của mình, mình chậm, làm sai nên chị hỏi "Rồi bao giờ em mới biết trải ga giường?". Mình cố học nhưng không có thạo, nghe hỏi thế làm mình tuổi quá trời luôn, phải cố nén nước mắt lại đó.
Hồi chiều thấy mình mệt quá nên chị nàng thơ nói mình xin nghỉ một ngày đi, mình không đồng ý nên chị tưởng mình sợ, chị nói nếu không thì chị nói dùm cho. Chị quê ở Thái Bình nè.
Anh supervisor Louis dễ thương lắm, anh cùng cũng quê với mình. Hai anh em có màng trò chuyện nhẹ, anh hỏi mình đuối không thì mình nói ngày nào cũng bôi thuốc rượu, anh nói mình đừng bôi nữa tại bôi hoài sẽ thành quen. Nhưng rất tiếc anh ơi, em không dùng là hôm sau em không đi nổi luôn á. Anh còn hỏi mình ăn cơm được không, mình nói ngày đầu ăn được nhưng hai hôm nay mình không ăn được vì cái thói kén ăn. Rồi anh nói mình sao không xin đổi món, thôi ngại lắm anh ơi, có gì ăn đó còn không thì ăn cơm với nước tương cũng được rồi. Vui nhất cái khúc anh hỏi mình có gọi về méc mẹ chưa thì mình nói mẹ đi cùng nên không cần gọi, nói trực tiếp luôn, có gọi méc hết dòng họ rồi thì anh cười bảo vậy là trả mình lại cho bộ phận nhân sự được rồi đó. Anh cũng động viên mình các kiểu. Mình có nói với anh là chừng nữa có ở khách sạn là không bày bừa đâu (trước giờ mình cũng không làm thế), anh lại nói em chắc chưa hay là sau này bày lại cho bỏ ghét. Anh ơi, em đâu có cái thói trả thù vậy đâu, có khổ rồi mới hiểu được nỗi lòng của người đã và đang làm công đó. À còn vụ trải ga giường nữa, mình thấy ảnh trải được nên mình đi gom rác này kia thì ảnh réo mình, anh nói "Em thấy anh làm một mình được nên bỏ anh làm một mình luôn hay sao?" Anh dễ thương nha.
Ra về định đi mua gì đó ngon ngon để hai mẹ con cùng ăn nhưng không biết chỗ mua và cũng không biết gì để mua. Mua được 1 lớn đậu phộng nấu 15k và 2 quả táo xanh (trong khẩu phần trưa) về cho mẹ thôi. Còn mình là về nhà ăn bánh bao mẹ mua sẵn, người đi ngoài đường thì không mua đồ gì ăn được, để người ở nhà không có xe lại mua được đồ ăn.
Hy vọng ngày mai và sau này mình sẽ được làm chung với những người chị dễ thương. Mình đang điếm từng ngày về nè, đuối quá luôn rồi.
Tiền tip hôm nay không biết được nhiêu nhưng mình không muốn lấy, còn tiền hôm qua thì được 80k, chị nàng thơ quên đem rồi và chị bảo mai sẽ đem cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com