2 | Ngày 2
những thứ không giet nổi mình.”( Trích từ cuốn sách Đám trẻ ở đại dương đen)
Mình cũng từng nghe câu này nhiều lần, người ta hay dùng nó như một sự khích lệ. Rằng mọi nỗi đau, mọi vết thương, nếu không giet được mình thì sẽ làm mình mạnh mẽ hơn.
Nhưng khi ở trong bóng tối này, mình chỉ thấy nó giống như một lời chế giễu. Đúng, những thứ đó không giet được mình. Nhưng chúng đâu có làm mình mạnh hơn.
- Chúng chỉ khiến mình sống lay lắt, tồn tại trong trạng thái lưng chừng, nửa sống nửa chet.
Có những đêm mình ngồi lặng, nghĩ về tất cả những thứ đã đi qua. Những lần thất bại, những lời trách móc, những kỳ vọng nặng nề, những nỗi cô độc mà mình chẳng dám kể cùng ai.
Tất cả chồng chất thành một đống đá khổng lồ, đè lên ngực, khiến hơi thở ngắn dần. Nó không giet nổi mình, nhưng cũng chẳng cho mình sống thoải mái.
Chỉ là ép mình tồn tại, mỗi ngày như đang gánh một bản án vô hình.
Mình vẫn cười, vẫn nói, vẫn tiếp tục học hành. Nhưng cái cảm giác ấy luôn ở đó: sự mệt mỏi, sự chán chường, như một cái bóng không chịu buông.
Người ngoài nhìn vào, chắc sẽ nói mình kiên cường, chịu đựng giỏi. Nhưng nếu họ có thể nghe những suy nghĩ trong đầu mình, có lẽ họ sẽ biết:
...chẳng có gì gọi là mạnh mẽ cả. Chỉ đơn giản là mình chưa đủ dũng khí để buông bỏ thôi.
“Có những thứ không giet nổi mình”—đôi khi làm mình thấy buồn cười. Nó giống như một trận chiến không hồi kết: mình bị đánh gục, rồi lại phải đứng dậy, lại bị đánh gục, lại lê lết bò lên.
Và mỗi lần đứng dậy, thay vì mạnh mẽ hơn, mình lại thêm rệu rã. Như một chiếc gương vỡ, người ta dán đi dán lại nhiều lần, cuối cùng vẫn đầy vết nứt.
Người ta nói nứt vỡ mới là đẹp, nhưng mình chỉ thấy nó chẳng còn nguyên vẹn như xưa....
Có những thứ không giet nổi mình, nhưng cũng khiến mình đánh mất bản thân. Mình đâu còn là đứa trẻ hồn nhiên ngày trước, đâu còn là người từng tin vào tương lai.
Giờ đây, tất cả niềm tin đã mờ nhạt. Mình làm mọi thứ như một cái máy, vì “phải làm”, chứ không phải vì muốn. Và trong cái vòng lặp này, mình không biết liệu mình có còn là chính mình nữa không.
Thỉnh thoảng, mình thử tự an ủi: “Ít ra, mình vẫn còn sống. Ít ra, mình vẫn chưa gục hẳn.” Nhưng ngay cả sự an ủi đó cũng nhạt nhẽo.
Sống mà không thấy ý nghĩa, tồn tại mà không biết để làm gì—đó không phải là điều mình từng mong. Và thế là câu nói kia lại vang lên trong đầu như một nhát dao cùn:
“Có những thứ không giet nổi mình.”
...Đúng, chúng không giet nổi. Nhưng chúng cũng không cho mình được sống trọn vẹn.
Nếu ai đó đọc được những dòng này, họ có thể bảo mình bi quan quá. Rằng cái nhìn này chỉ là do mình đang yếu đuối.
Nhưng liệu có ai thật sự hiểu cái cảm giác kéo lê đôi chân mệt mỏi từng ngày, cố gắng gượng dậy chỉ để tồn tại?
Có lẽ với họ, “không chet” là một chiến thắng. Nhưng với mình, đôi khi “không chet” chỉ là một hình thức kéo dài nỗi đau.
Vậy mà, kỳ lạ thay, giữa những dòng suy nghĩ u tối này, mình vẫn cảm nhận được một điều:
"nếu đến tận bây giờ mình vẫn còn viết được những dòng này, tức là mình chưa buông xuôi hoàn toàn".
Có thể, tận sâu trong lòng, mình vẫn mong có một điều gì đó, một ai đó, kéo mình ra khỏi cái đại dương đen kịt này. “Có những thứ không giet nổi mình.” Ừ, có lẽ đúng.
Chúng không giet nổi. Nhưng chúng đang dần biến mình thành một người khác—một người chỉ biết gồng mình tồn tại, trong khi chờ đợi một phép màu nào đó mà chẳng biết bao giờ mới đến.
____________________
Có một bóng tối trú trong tim
Ngày càng lớn dần
Nó không giết mình
Nhưng hút cạn từng hơi thở.
Nó phủ kín cả da thịt
Che lấp cả đôi mắt
Đến mức ngay cả khi mặt trời rực rỡ
Mình vẫn run rẩy trong lạnh giá.
Người ngoài chỉ thấy một dáng người
Đi, đứng, nói, cười…
Không ai biết trong lồng ngực ấy
Chỉ là đêm dài vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com