Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng trống trường vang lên, vang vọng giữa không gian đầu thu trong vắt. Nắng xuyên qua từng tán phượng đã bắt đầu trụi lá, rơi lác đác trên sân trường như những cánh thư chưa kịp gửi.

Tôi bước vào lớp học mới với tâm trạng của một đứa vừa bị "reset" tất cả. Lớp 12A1 – lớp thuộc ban Tự nhiên – ở một ngôi trường xa lạ không bạn thân, không ai quen, không ai biết tôi là ai. Có lẽ vậy lại tốt.

Tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, cách cậu ấy đúng ba bàn. Cậu ấy – Trịnh Duy Khang – hotboy của khối, cao ráo, da trắng, mái tóc đen mềm rủ xuống trán như trong mấy bộ phim học đường Hàn Quốc mà tôi từng xem lén lúc đêm muộn.

Cậu ngồi ở cuối lớp, cạnh cửa sổ phía bên kia. Một tay đút túi áo, một tay cầm tai nghe, ánh mắt nhìn ra ngoài trời xa xăm như thể đang chờ một điều gì đó sẽ không bao giờ đến.

Tôi nhìn cậu ấy rất lâu. Hầu như từ lúc mới chuyển vào lớp này ánh mắt tôi cứ dán chặt vào bóng dáng của cậu ấy.
Mỗi buổi sáng.
Mỗi giờ ra chơi.
Mỗi lần cậu cười.
Mỗi khi cậu ngủ gục xuống bàn, tay che nửa mặt.

Tôi gọi đó là "sự ngưỡng mộ thầm lặng". Nhưng thật ra tôi biết, nó đã vượt qua ranh giới ngưỡng mộ từ lâu rồi. Có cái gì đó rất khác.

"Ê, Khang đẹp trai ghê ha, còn học giỏi nữa chứ má."
"Tụi con gái bên lớp khác mê như điếu đổ, mà nói gì lớp khác tao còn mê nữa nè."
"Nghe nói cậu ấy đang học đàn để thi học bổng bên Nhật nữa."

Lũ bạn xung quanh vẫn hay bàn tán như thế. Còn tôi thì chỉ cười nhẹ, không chen vào, không tỏ thái độ, chỉ nghe và... nhớ.

Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Khang. Một câu "chào buổi sáng" cũng chưa từng có. Nhưng chỉ cần mỗi sáng đến lớp, được thấy bóng dáng cậu ấy, tôi lại thấy tim mình yên bình một cách lạ thường. Giống như khi mở một bản nhạc không lời quen thuộc — không lời, nhưng lại lặng lẽ kể ra tất cả.

Có lần, tôi đánh rơi quyển vở Toán khi chạy vội ra khỏi lớp vì mưa. Lúc quay lại, quyển vở đã được đặt ngay ngắn trên bàn tôi, cùng một mẩu giấy gấp tư nhỏ xíu:

"Vở của bạn rơi. Đừng quên mang ô nhé, mưa mùa này dai lắm đấy."
— K.

Chữ "K" ấy khiến tôi thao thức cả đêm.

Tôi dần nhận ra, người kia là nhân vật chính, còn mình — chỉ là người quay phim đứng từ xa, ghi lại từng khoảnh khắc mà chẳng thể chạm vào.

Tôi biết... tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng tim tôi vẫn đập loạn lên mỗi khi ánh mắt cậu ấy vô tình lướt qua tôi — dù chỉ trong một giây.

Một giây thôi, cũng đủ để tôi viết nên hàng ngàn câu chuyện trong đầu.
Trong đó, luôn luôn có cậu.

Hết chương 1.
Chương 2: Mẩu giấy thứ hai xuất hiện. Và lần đầu tiên, chúng tôi nói chuyện với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com