Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ sau buổi sáng nhận được mảnh giấy đầu tiên, tôi bắt đầu sống trong một trạng thái nửa mơ nửa thật.

Tôi không chắc người để lại mảnh giấy đó là Khang, nhưng không hiểu sao, tôi lại không muốn biết sự thật. Vì nếu đúng là cậu ấy — thì tim tôi sẽ chẳng yên nổi. Mà nếu không phải — tôi sợ tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng mình.

Tôi cất mảnh giấy ấy vào trong ngăn bí mật ở bìa sau quyển vở Văn. Mỗi lần mở ra xem, nét chữ ấy lại khiến tim tôi như ngừng nhịp— cảm giác thổn thức như đang nghe một bài tình ca cũ trong đêm.

Sáng thứ Hai, trời nắng nhẹ. Lá phượng rơi lác đác xuống bậc thềm hành lang. Tôi đến trường sớm hơn mọi hôm, cố tình chọn đi lối cầu thang phía sau để tránh đụng mặt quá nhiều người.

Lớp vắng tanh, chỉ có mình tôi. Tôi ngồi vào bàn, mở cặp, lôi sách ra học thuộc mớ lý thuyết được thầy dạy tuần trước cho bài kiểm tra Sinh đầu tiết. Tôi chăm chú học, được một lúc, tôi giật mình khi nghe có người gọi tên mình:
- Phong, hôm nay tới lượt cậu quét sân hay gì mà phải không? Xuống lẹ đi sắp vô học rồi đó, chút nữa giám thị đi kiểm tra, thấy chưa sạch thì ráng chịu nha, không ai cứu được cậu đâu.
- Tôi quên mất tiêu, nay tới tôi trực, còn mấy dòng nữa học xong tui xuống quét liền.

Chợt nhìn lại mới thấy, mọi người cũng đã vào lớp khá đông, tôi vội học thuộc những dòng cuối rồi xuống sân trường dọn vệ sinh khu vực của lớp được nhà trường phân công từ đầu năm, sân trường giờ nhộn nhịp hơn hẳn lúc nãy, tôi cố làm cho nhanh để lên trên lớp càng sớm cành tốt, vì tôi cũng không thích công việc này tí nào.
____

Một mẩu giấy khác.

Tôi đứng hình.

Lúc nãy khi vừa mới dọn sạch khu vực dưới sân trường xong tôi liền lên trên lớp, cất chổi, lại về chổ của mình, ngồi xuống lật sách ra dò lại bài một lần nữa, thì từ trong quyển sách một mẩu giấy khác rơi trên lòng bàn tay tôi.
Nó được gấp tư, dày hơn mảnh giấy trước. Tôi mở ra, tay run nhẹ, và lần này là cả một đoạn ngắn — vẫn là nét chữ quen thuộc, gọn gàng, có phần dè dặt:

"Sao hay ngồi một mình trong giờ ra chơi vậy? Hôm nay, ra ban công tầng 4 đi. 9 giờ 45 phút. Tôi đợi."
— K.

Tôi đọc đi đọc lại ít nhất bốn lần. Đầu óc quay vòng.
K. là ai?
Phải là bạn chung lớp mới biết tôi hay ngồi một mình trong giờ ra chơi.
Và quan trọng nhất: Có phải là cậu ấy không? Là Khang?

Tôi liếc mắt về phía bàn cuối. Trống. Chưa có ai tới.

Tiết đầu trôi qua trong trạng thái khá hồi hộp, vừa làm bài kiểm tra vừa nghĩ đến chuyện mẫu giấy, rốt cuộc tôi còn chẳng nhớ nổi những dòng cuối vừa nãy tôi học vội có nội dung như thế nào nữa. Tôi cứ như có thứ gì đó thôi thúc, mãi nhìn đồng hồ từng phút một. 3 tiết trôi qua, đúng 9 giờ 45 phút. Giờ ra chơi.

Tôi rời khỏi lớp bằng cửa sau, bước chân hơi vội. Tầng 4 có một ban công nhỏ, ít ai lui tới. Chỗ ấy nhìn thẳng ra sân bóng, gió rất mạnh, đôi khi có thể nghe tiếng trống vang vọng từ phía hội trường.

Tôi đứng đó. Đợi.

5 phút.
10 phút.

Không ai đến.
Một nổi thất vọng chợt hiện lên trong dòng cảm xúc của tôi.
Tôi quay lưng định đi về thì...
Một giọng nói vang lên, không quá to, không quá gần:

– Cậu là Phong đúng không?

Tôi quay lại.

Khang đang đứng cách tôi vài bước. Tay đút túi quần, tóc vẫn hơi rối như mọi ngày. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

– Ừm... Ừ, là tôi.
– Mình... xin lỗi nếu làm cậu khó xử. Mấy mảnh giấy... là của mình.

Tôi bối rối. Trong đầu thoáng mơ hồ.
Cậu ấy... nói là mấy mảnh giấy đó thật sự là của cậu ấy?

– Mình để ý cậu từ năm ngoái rồi. Khi cậu còn học lớp 11 ở trường cũ. Lúc nào cũng ngồi học dưới sân bóng trong công viên buổi chiều. Mình hay đi ngang qua.

Tôi nuốt khan.
Tôi không thể tin được.

- Mình chỉ muốn... làm quen. Nhưng không biết bắt đầu sao. Nên mới... viết vài lời.
- Cậu...cậu...muốn gì ở tôi?
- Hả...không...không...tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi.

Khang nói xong, tay cậu lại đút sâu vào túi quần hơn, rõ ràng là đang cố che đi sự lúng túng. Cậu ấy thật sự muốn làm thân với mình.
Tôi hơi im lặng giây lát.
Thấy tôi không nói gì Khang nghĩ rằng tôi đang tỏ vẻ khó chịu với cậu ấy, nên định quay đi.
" Không được, tuyệt đối không được, cơ hội này không có lần hai đâu, mấy lúc kiểu này nên làm cái gì đây trời? Không lẻ mày định để cậu ấy cứ vậy mà đi hả Phong?"

- Khang!

Cậu ấy quay lại.

Tôi không biết phải nói gì. Chỉ biết cười — nụ cười đầu tiên, chân thật nhất, kể từ khi năm học này bắt đầu.
Cậu ấy nhìn tôi, dường như cảm thấy cậu bạn này hình như không phải đang khó chịu với mình.

Tim tôi đập liên hồi, hàng vạn suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu, và tôi cảm thấy, thứ tình cảm trong lòng tôi dường như đã bắt được tia nắng ấm áp đầu tiên và dần đâm chồi nên những hạt giống hy vọng. Cứ như câu chuyện viễn vong trong đầu tôi đang dần trở thành sự thật vậy.

Hết chương 2.
Chương 3: Những cuộc trò chuyện đầu tiên. Và bí mật đằng sau chiếc vòng tay bạc màu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com