15.
13 năm trước
Giữa lòng Seoul rực nắng, vào một buổi chiều nóng đến cháy da, Sim Jaeyun– cậu du học sinh Úc mang mái tóc nâu xoăn nhẹ – đang chạy hớt hải khắp khuôn viên trường. Mồ hôi thấm đẫm sống lưng, chiếc ba lô trên vai nảy lên theo từng bước chạy vội vã. Jake không có lựa chọn nào khác: cậu cần một cuốn sách. Một cuốn sách duy nhất để hoàn thành đê án quan trọng vào ngày mai.
Thế nhưng,cả 4 thư viện cậu đi qua đều nhận được cùng một câu trả lời:
“Hết sách rồi”
Jake gần như muốn tuyệt vọng. Cậu cố gắng chạy tới thư viện cuối cùng, trái tim gào thét trong lồng ngực, bước chân chệnh choạng trên những bậc thang nóng rát dưới ánh mặt trời 35 độ C.
Trong đầu Jake, lúc đó, chỉ có một suy nghĩ:
“Nếu thư viện này cũng không có sách, chắc mình nhảy lầu thật đấy.”
Nhưng rồi, tại tầng ba thư viện, khi bước tới cuối dãy sách mà cuốn tài liệu cần thiết sắp chạm tới, Jake bỗng khựng lại.
Cậu va phải một cảnh tượng hay đúng hơn là một câu chuyện.
Ở cuối hành lang yên tĩnh đó, Jake thấy hai người.
Một cô gái – là sinh viên khoa Kiến trúc, nếu Jake không nhầm. Mái tóc dài rũ xuống, gương mặt căng thẳng, ánh mắt đỏ hoe. Đối diện cô, là một người mà bất kỳ ai trong trường đại học này cũng đều biết đến: Lee Heeseung.
Học bá khoa Y. Ánh mắt đào hoa khiến bao nữ sinh mê mẩn. Gương mặt đẹp đến vô thực. Mái tóc đỏ ánh hồng không hề phù hợp với danh hiệu sinh viên xuất sắc. Chiếc cúc áo đầu tiên không cài lại càng khiến cậu ta nổi bật, để lộ sợi dây chuyền bạc mang hình bông hoa Golden Wattle(hoa vàng kim) - biểu tượng của nước Úc – đã rỉ sét đôi phần.
Jake đứng im, không dám tiến thêm.
Cậu không rõ hai người đang nói gì. Nhưng rồi, giọng cô gái vang lên – trong không gian yên tĩnh của thư viện, nghe rõ từng câu từng chữ:
“Rốt cuộc.. rốt cuộc...em là gì của anh? Tại sao anh càng ngày càng lạnh nhạt với em? Bạn em bảo anh thích một người khác.. một người con trai..Lời đồn đó có phải thật không, Heeseung...?”
Câu hỏi vang vọng. Thắt nghẹn.
Jake chết lặng. Đôi mắt nâu mở to.
“Fuck..???”
Vừa bối rối, vừa khó chịu. Jake thấy mình không nên đứng đây. Nhưng cũng không đủ can đảm bước đi.
Heeseung,người từ nãy vẫn im lặng cuối cùng cũng mở lời. Giọng nói trầm thấp, bình thản đến lạnh người:
“Lời đồn đó là thật. Nên mình chia tay nhé. Dù sao giờ hai ta cũng cùng gu rồi.”
Jake giật mình.
Cậu thậm chí còn chưa kịp phân tích câu nói ấy có nghĩa là gì, thì đột nhiên Heeseung quay đầu.
Đôi mắt của người con trai ấy khóa chặt cậu.Cậu ta mỉm cười,một nụ cười rất nhẹ như thể người mà cậu ta nhắc đến chính là Jake.
Khoảnh khắc đó, Jake cảm thấy như máu trong người mình đông cứng lại.Cậu quay phắt người, chạy như bị ma đuổi.
Vừa chạy khỏi thư viện, Jake lập tức gọi cho Ni-ki – đàn em khóa dưới, cũng là bạn thân cậu quen từ hồi nhập học. Ni-ki là du học sinh người Nhật, học khoa Nghệ thuật, hiện đang là dancer. Jake thở hồng hộc, vừa chạy vừa hét vào điện thoại:
“Ni-ki! Cứu! Qua thư viện tòa 2, khu 134C, lấy hộ anh cuốn A đi!”
Bên kia, Ni-ki ngáp ngắn ngáp dài.
“Một bữa ăn.”
“Ừ! Hai cũng được! Nhanh lên! Anh đang hoảng!”
Ni-ki lười biếng đồng ý, vẫn giữ loa ngoài như thói quen.
Nhưng Jake không biết, ở hành lang phía bên kia, một người đã tình cờ nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện ấy.
Lee Heeseung.
Cùng lúc đó, Ni-ki vác đôi giày đỏ rực chạy như bay về phía thư viện, hy vọng có thể giải cứu bữa ăn của mình. Nhưng trên đường rẽ vào khu 134C, cậu vô tình va phải một người.
Cú va không quá mạnh, nhưng cuốn sách Ni-ki vừa lấy được đã rơi xuống sàn. Một đôi giày đen bóng nhặt nó lên.Người đó là Heeseung.
Cậu ta cầm cuốn sách, mở danh sách người mượn ở trang cuối. Một cái tên quen thuộc đập vào mắt:
Sim Jaeyun – Khoa Giáo Dục & Tiếng Anh.
Heeseung khẽ nhếch môi cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Cậu ngẩng đầu nhìn Ni-ki.
“Cậu quen người này đúng không? Anh quen cậu ấy. Để anh đưa hộ.”
Ni-ki chưa kịp hiểu gì, nhưng thấy người kia dúi vào tay mình 15.000 won.
“Đi ăn đi.Trông cậu gầy lắm rồi.”
Bữa ăn miễn phí làm Ni-ki không nghĩ ngợi nhiều. Cậu đưa sách cho Heeseung, quay đầu đi thẳng về phía căn-tin, lòng thầm vui sau ba ngày đói vì chưa trả xong tiền phòng.
Trong khi đó tại giảng đường,Jake cuối cùng cũng ổn định lại tinh thần, ngồi chăm chú nghe giảng bài. Cậu bận ghi chú, thỉnh thoảng bấm máy tính, hoàn toàn không để ý tới cửa lớp.
Tiếng cửa mở.Heeseung từ từ bước vào.Nếu là người khác, thì chẳng ai thèm quan tâm. Nhưng khi Heeseung vào lớp, một nhóm nữ sinh lập tức xì xầm. Ai cũng biết cậu ta là ai. Ai cũng nghe về những lời đồn mới nhất.
Jake không để ý người vào. Cậu còn đang bận ghi bài.Heeseung từ tốn đi dọc xuống giảng đường, tiến thẳng về phía bàn cuối góc trái: nơi Jake đang ngồi.Cậu ta kéo ghế. Ngồi xuống cạnh Jake.Im lặng không nói gì.
Jake không hề biết người kia đang ngồi bên cạnh mình.Chỉ khi tiếng chuông reo lên, cậu mới lật đật thu dọn đồ, chuẩn bị bước đi.
Một giọng nói cất lên:
“Sim Jaeyun.”
Jake khựng lại. Tim đập loạn vì hoảng hốt.Cậu quay đầu và đứng hình.Lee Heeseung: người mà cậu đang muốn trốn chạy.Cái người mà Ni-ki nói “anh quen” chính là Heeseung.
Heeseung không nói gì thêm. Cậu cầm điện thoại lên, nhìn Jake, giọng nhẹ như không:
“Cho tôi IG của cậu coi như lời cảm ơn đi."
Jake gần như sắp ngất nhưng dù vậy cậu vẫn đưa cho cậu ta IG của mình.Sau đó, Jake cố chạy khỏi giảng đường. Khi đi ngang khoa Ẩm thực, cậu vô tình bị kéo vào cuộc cãi nhau quen thuộc giữa Jay và Jungwon:
“Rõ ràng là steak của bây thiếu muối mà!”
“Còn súp của m thì nhạt như nước lã ế!”
Jake thở dài, bị kéo vào làm giám khảo bất đắc dĩ.
Tối hôm đó, Jake quay trở về căn hộ hai người của mình. Cậu sống một mình, nhưng do không đủ tiền thuê nhà, cậu đã nhờ chủ nhà tìm giúp bạn ở ghép.Thấy chiếc giày đen bóng loáng được đặt chỉnh chu,Jake hí hửng mở cửa, mong gặp được bạn cùng phòng mới.Cậu tháo giày, để bên cạnh đôi giày của bạn cùng phòng;vui vẻ bước vào phòng bếp.
Và… chết đứng.
Người đang cặm cụi nấu hai bát ramyeon đầy topping không ai khác chính là Lee Heeseung.
Thấy Jake, Heeseung ngẩng đầu, cười nhẹ.
“Về rồi à? Tôi nấu hai phần. Cậu ăn không?”
Jake đứng đó, miệng lắp bắp không thốt ra được lời nào.
Cậu không biết liệu đây là ác mộng, hay một trò đùa của số phận.Cũng có thể là khởi đầu cho một câu chuyện mà Jake không thể ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com