Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Sáng hôm sau, Jake tỉnh dậy với ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Cậu dụi mắt, đầu vẫn còn hơi choáng, nhưng cảm thấy người đỡ mệt hơn hôm qua. Đang loay hoay ngồi dậy thì nghe tiếng cốc cốc ngoài cửa.

“Jaeyun. Ra ăn sáng.”

Jake ngớ người vài giây. Là Heeseung.Cậu bước xuống, nhìn thấy bàn ăn đã được dọn sẵn. Trứng ốp la, bánh mì nướng và sữa ấm. Heeseung thì đang đứng quay lưng rửa bát, dáng vẻ bình thản, như thể hôm qua chưa từng thức trắng đêm để ngồi cạnh cậu.

Jake chậm rãi ngồi xuống. Cậu không biết nói gì ngoài một câu:

“Cảm ơn.”

Heeseung không quay lại, chỉ đáp cụt lủn:

“Ăn nhanh. Sắp trễ.”

“Ơ.. trễ gì?”

“Cùng đi học.”

Jake sặc ngay ngụm sữa đầu tiên.

“Gì cơ?!”

Heeseung quay lại, dựa lưng vào bệ bếp, khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt thản nhiên:

“Anh học ở tòa bên kia. Tiện đường.”

Jake luống cuống.

“Tôi tự đi được…”

“Anh biết.”

Jake đứng hình.

“Nhưng anh thích đi cùng.”

Jake cảm giác như ai đó vừa đá vào tim mình.Cuối cùng thì cậu vẫn đi cùng Heeseung tới trường. Trên đường, Jake có cảm giác ai ai cũng nhìn về phía họ. Dù Heeseung thản nhiên như không có chuyện gì, Jake vẫn thấy bản thân như một cục bông di động bên cạnh “tình đầu quốc dân” của trường.

Khi tới khu giảng đường, Jake định rẽ hướng thì Heeseung kéo cổ áo cậu giữ lại:

“Nay anh tan muộn. Em về trước đi.”

Jake lắp bắp:

“Ơ… sao anh phải báo tôi?”

Heeseung cúi người, ánh mắt thẳng tắp chạm vào mắt Jake.

“Vì em là bạn cùng phòng.”

Rồi thả cổ áo cậu ra, quay người bước đi.Jake đứng ngẩn giữa sân trường, tim đập loạn không kiểm soát.Trong lớp, Jake không tài nào tập trung được.Thậm chí khi giáo sư gọi tên cậu ba lần, cậu mới giật mình đáp “dạ”.

Bạn bè trong lớp xì xào. Jake nổi tiếng là học trò kiểu mẫu, nghiêm túc. Vậy mà hôm nay lại thất thần suốt buổi học.Jake không hiểu bản thân đang nghĩ gì.Cậu chỉ biết… Heeseung.

Heeseung, từ lúc nào, đã xuất hiện trong đầu cậu nhiều đến vậy?

Tan học, Jake không về nhà ngay. Cậu tìm một góc khuất trong sân trường, ngồi xuống.Điện thoại rung.Đó là tin nhắn từ Sunoo.

“Đi uống sữa đậu không? Sunghoon mời kìa.”

Jake mỉm cười. Nhưng rồi lại thở dài, gõ tin nhắn từ chối.Cậu biết  bây giờ cậu không muốn gặp ai cả.Chỉ muốn được yên lặng một lúc.Điện thoại lại rung.

Lần này, là từ Heeseung.

“Anh về muộn. Đừng chờ cơm.”

Jake cắn môi.Rồi bất giác, cậu gõ một dòng tin nhắn đáp lại – lần đầu tiên chủ động:

“Về nhớ nhắn.”

Tin nhắn gửi đi.Jake thả người dựa vào tường, che mắt bằng cánh tay.Giữa lòng Seoul, trong một ngày bình thường…Jake nhận ra trái tim mình không còn bình thường nữa.

.
.
.

Hồi còn bé, giữa một vùng ngoại ô nước Úc, Lee Heeseung là một cậu nhóc Hàn Quốc nhỏ bé, sống cùng bố mẹ trong một căn nhà thuê tạm. Ở đất khách quê người, cậu không giỏi tiếng Anh, càng không có bạn bè. Nhưng cậu không cảm thấy cô đơn bởi mỗi ngày, cậu đều được gặp Jaeyun.

Cậu bé người Úc, cơ thể gầy gò, luôn ốm yếu và chẳng bao giờ chịu ăn uống đàng hoàng. Jake đến phòng khám nơi mẹ Heeseung làm việc gần như mỗi tuần, đôi khi chỉ để truyền dịch vì sốt cao, đôi khi lại vì bị viêm họng hoặc đơn giản là cậu chẳng thể ăn được gì.Nhưng Heeseung không thấy phiền. Ngược lại, Jake chính là sự tồn tại ấm áp nhất trong thế giới nhỏ của cậu.Dù không nói chuyện được nhiều, nhưng hai đứa trẻ vẫn ngày ngày ngồi bên nhau dưới tán cây hoa vàng kim trước phòng khám.Một ngày nọ, Jake cúi đầu, thì thầm:

“Sau này, mình sẽ làm giáo viên dạy tiếng Anh. Sẽ dạy cậu.”

Heeseung bật cười. Và cậu bé đã đáp lại, bằng thứ tiếng Anh non nớt nhất đời mình:

“Mình sẽ làm bác sĩ. Để chữa bệnh cho cậu.”

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Jake cười rạng rỡ như thế với cậu.Trước khi hai người phải chia xa, Jake trao cho Heeseung chiếc vòng cổ hình hoa vàng kim – biểu tượng nước Úc – như một lời hứa đôi. Một chiếc Heeseung giữ, một chiếc Jake giữ.

Và rồi, cậu biến mất khỏi thế giới của Heeseung.

Nhiều năm sau, giữa lòng Seoul, Heeseung – nay là sinh viên khoa Y nổi tiếng – đã hoàn toàn thay đổi. Cậu thông minh, đào hoa, nổi tiếng khắp trường đại học như “tình đầu quốc dân” mà mọi nữ sinh đều theo đuổi. Nhưng chẳng ai biết rằng, trong trái tim Heeseung, vẫn luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy.

Một ngày nọ, tại thư viện, Heeseung bắt gặp lại Jake.Cậu ấy đã lớn. Mái tóc xoăn nhẹ, vóc dáng cao lên, giọng nói cũng trầm hơn. Heeseung chỉ cần một ánh mắt đã nhận ra chỉ lạ cậu ấy không còn đeo chiếc vòng cổ đó nữa.

Jake không nhận ra cậu,Heeseung biết.Cậu chọn cách im lặng và chậm rãi tiến vào cuộc đời Jake một lần nữa, như thể cậu chưa từng biết người ấy là ai.

"Giúp" cậu ấy lấy sách. "Tình cờ" trở thành bạn cùng phòng. Lặng lẽ nấu cho cậu những bữa ăn. Ngắm Jake làm đề án. Và hơn tất cả – lặng lẽ chăm sóc Jake khi cậu ấy ốm, thức cả đêm chỉ để chắc chắn Jake vẫn ổn.

Jake đã từng là cậu nhóc ngốc nghếch nói:

“Mình sẽ dạy cậu tiếng Anh.”

Bây giờ, Jake vẫn thế.Vẫn là Jaeyun nhỏ bé năm nào – chỉ là chính cậu ấy không nhận ra.Heeseung không cần Jake nhớ lại.Chỉ cần Jake đừng rời đi nữa bởi vì cậu biết rõ từ ngày Jake biến mất, trái tim cậu đã không thể yêu thêm ai khác.

Lần này, nếu Jake lại rời đi.Cậu không chắc mình còn có thể đứng dậy thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com