Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Sau giải đấu, Sunghoon cùng Sunoo quyết định ở lại Hokkaido vài ngày để nghỉ ngơi. Nhưng nhóm trẻ thì phải về Seoul – vì tuần sau Haeun có bài kiểm tra toán còn Jiho thì bể lịch học ngoại khóa.Vậy nên, người “hộ tống” tụi nhỏ về nhà đương nhiên lại là Ni-ki.

Sáng hôm đó, Ni-ki dậy từ 5 giờ. Cậu không phải lo đi tập, mà lo xếp đồ.Seora, sau khi được ba tặng huy hiệu, quyết không rời nó nửa giây, bắt Ni-ki phải gắn lên balo cho bằng được.Haeun thì kiểm tra cặp ba lần.Jiho vẫn ngồi xem video siêu anh hùng.Còn Si-woo thì đang chạy vòng quanh phòng khách sạn, cầm chiếc bàn chải đánh răng như thanh kiếm.Ni-ki thở dài, liếc đồng hồ. Còn 40 phút nữa phải xuống xe.

Trên chuyến bay về Seoul, Seora tựa đầu vào vai Ni-ki ngủ ngon lành. Haeun thì giở sách bài tập ra làm – cô bé thật sự không giống con của Jake và Heeseung chút nào, Ni-ki nghĩ vậy. Jiho và Si-woo ngủ gục trên hai ghế còn lại.Lần đầu tiên, máy bay yên tĩnh.

Nhìn bốn đứa nhỏ, Ni-ki tự nhiên nhớ lại thời đại học. Khi Jake còn là cậu sinh viên người Úc nhút nhát, khi Sunoo suốt ngày lải nhải chuyện làm TikTok, khi Jungwon chưa biết nấu ăn, và Heeseung còn là “tình đầu của cả khối” mà cả nhóm cậu chửi thầm mỗi ngày.Cậu không nghĩ, sau này cả đám lại “sản xuất” ra thêm một hội trẻ con đông tới mức này.Còn mình? Ni-ki khẽ cười.Hộp chocomint mà Sunoo ép cậu cầm theo vẫn nằm trong ba lô.

Về tới Seoul, Jake là người ra sân bay đón.Anh thậm chí còn đứng đợi từ sớm, tay cầm nước cam, dáng vẻ rõ ràng đã chờ rất lâu.

“Cảm ơn em nhiều, Ni-ki.”

“Ừm. Bữa nào anh trả em bằng một chuyến du lịch đi.”

“Được thôi. Bọn anh đi trông bọn nhỏ, còn em đi chơi.”

Ni-ki gật đầu – lần này không đùa.
Jungwon cũng đến đón Jiho. Cậu bé chạy ào về phía Jungwon, ríu rít kể ba nghe chuyện chú Riki ngủ quên trong khách sạn và ngáy to.Jungwon cười, quay sang cảm ơn Ni-ki.

“M vẫn là bảo mẫu quốc dân rồi.”

“Không phải. T là dancer quốc dân.”

“Nhưng ai cần trông con thì đều nghĩ tới m trước.”

Ni-ki im lặng đành chịu.Tối hôm đó, về tới nhà, Ni-ki mở tủ lạnh.Bên trong vẫn là mấy hộp banchan Jay gửi tuần trước.Bên cạnh là mấy hũ kem chocomint của Sunoo.Cậu khẽ thở dài, rót cho mình một ly nước, rồi đứng dựa vào bệ bếp, nhìn ánh đèn thành phố qua cửa kính.Dù không muốn thừa nhận nhưng căn nhà này, không có tiếng cười tụi nhỏ, đúng là hơi yên ắng thật.Cậu nhắn một tin ngắn vào group chat:

[Riki]: Tụi nhỏ về tới nơi. Không ai thất lạc. T muốn được nghỉ 1 tháng.

Phía bên kia trả lời ngay lập tức:

[Sunoo]: Tuần sau ghé nhà t chơi nha!!

Ni-ki đọc tin nhắn, ngửa đầu cười, rồi tắt điện thoại.Mai vẫn đi tập như thường lệ.Chỉ là có lẽ sẽ rảnh cả buổi tối và cậu chợt nghĩ, hay là rảnh thì ghé Góc Cơm Nhà thật.Chắc là hôm sau Jay sẽ bán set cơm mới á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com