29.
Ni-ki bước vào Góc Cơm Nhà vào một buổi sáng mưa mù, không phải vì có hẹn, cũng chẳng phải vì cậu cần ăn trưa. Chỉ đơn giản là sáng đó, cậu dậy từ sớm, mở điện thoại thấy hộp thư trống rỗng, lịch trình rỗng, và lòng mình cũng trống trơn luôn.
Kể từ ngày thành bảo mẫu bất đắc dĩ cho lũ trẻ, lịch trình của Ni-ki thường xoay quanh việc đón, đưa, dỗ dành, chơi đùa và giải quyết những vụ việc ngoài dự kiến của đám nhỏ. Nhưng bốn đứa nhóc đều đang đi tham quan 1 tuần – đồng nghĩa với việc Ni-ki có một tuần không ai cần mình.Chẳng có ai gọi điện. Chẳng ai nhắn tin nhờ trông con hộ. Chẳng có đứa nhóc nào chạy tới ôm chân cậu, cũng chẳng có nhóc nào hỏi chú Riki có mệt không.Cậu không biết phải làm gì với sự yên lặng đó.Vậy nên, như một thói quen khó hiểu, cậu đi bộ tới Góc Cơm Nhà.Jay và Jungwon ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện không báo trước. Jay thậm chí còn nhíu mày hỏi:
“Bọn nhỏ không ở đây. M tới nhầm chỗ rồi à?”
Ni-ki không biết phải trả lời sao. Cậu chỉ nhìn Jay, đứng yên ở cửa quán. Và Jay như thể hiểu ra điều gì đó, thở dài, lấy chiếc tạp dề dự bị trên tủ, đưa cho Ni-ki.
“Không thích ngồi một mình thì vào phụ bếp đi.”
Vậy là cậu vào.Jungwon lặng lẽ cười, bảo Jay nhỏ giọng hơn một chút. Bởi dù gì, cậu nhóc đứng giữa bếp nhà người khác lúc này, vẫn chỉ là một cậu nhóc.Trong căn bếp ấm và mùi đồ ăn đang chín, Ni-ki làm mọi việc Jay giao: rửa rau, gọt củ, lau bàn, bê bát. Ban đầu là làm vì ngại. Sau là làm thật lòng.Bởi tay bận thì tim mới yên.
Từng lần nước lạnh chảy qua tay, từng đĩa bát được xếp ngay ngắn, từng ly nước mát được bưng ra cho khách tất cả khiến đầu óc cậu bớt nghĩ. Ở đây, cậu không phải là dancer nổi tiếng, không phải là bảo mẫu quốc dân, càng không phải chỗ dựa bất đắc dĩ cho những đứa trẻ. Cậu chỉ là một người đứng giữa căn bếp nhỏ, làm những việc bình thường.Cậu cần sự bình thường ấy.Và Jay không hỏi. Jungwon cũng không hỏi.Chỉ thi thoảng, Jay đặt tay lên vai cậu sau giờ cơm trưa, bảo:
“Ăn đi, để lạnh thì không ngon.”
Jungwon rót thêm cho cậu cốc trà ấm, bảo:
“Cứ ở lại đây đến khi nào muốn về.”
Trong sự tĩnh lặng ấy, Ni-ki bỗng hiểu ra không phải lúc nào người ta cần ai đó trò chuyện.Đôi khi, chỉ cần có ai đó để mình biết rằng, mình không một mình.Chiều hôm đó, khi rửa bát xong đợt cuối, cậu đứng ngoài quầy nhìn mưa rơi ngoài cửa. Và rồi cậu nhớ lại những ngày đại học.
Hồi đại học, Góc Cơm Nhà chưa tồn tại. Chuyện Jay và Jungwon cũng chẳng có gì đáng để kể, chí ít là với cả hội khi ấy.Họ là hai con người chẳng ai nghĩ sẽ đến với nhau.Jay – sinh viên khoa Ẩm thực, nổi tiếng nghiêm túc,cậu luôn mang theo sổ tay công thức và thái độ cầu toàn đến mức khó chịu. Còn Jungwon – cũng cùng khoa, nhưng khác hẳn: dễ gần, nhiệt tình, và không bao giờ làm theo đúng công thức. Cậu thích nấu kiểu “tự cảm nhận”, “tự sáng tạo”, “cảm giác thấy hợp là được” – những câu nói đủ khiến Jay muốn bốc hỏa.Hai người quen nhau như thế đấy.Cãi nhau ở thư viện. Cãi nhau ở căn-tin. Cãi nhau ngay giữa lớp thực hành.Jake từng bảo:
“Cứ nhìn hai người kia là thấy mệt tim.”
Sunoo thì luôn quay video lén rồi cười:
“Drama miễn phí.”
Còn Ni-ki, thời đó, chỉ nghĩ đơn giản:
“Thật lạ, tại sao họ cứ lặp lại công thức: tranh cãi – nấu chung – tranh cãi?”
Rồi một ngày, Jungwon đẩy Jay ra khỏi bếp.Cả hội tưởng rằng, tình bạn của hai người kết thúc ở đó.Nhưng không.Khoảng hai tháng sau, Jay biến mất khỏi các cuộc gặp chung. Người duy nhất biết chuyện là Jungwon, mà cậu ấy thì chẳng nói gì.Rồi một ngày chẳng mưa chằng nắng, Ni-ki khi ấy đi lạc trong khu chợ gần trường thấy Jay đứng bán cơm hộp.Không phải món cầu kỳ. Chỉ là cơm thịt nướng, canh rong biển, một chút rau xào.Jay không nhìn thấy Ni-ki. Cậu chỉ nhìn Jungwon, người đang đứng nhận tiền và đưa hộp cơm cho khách. Trông họ không giống hai kẻ từng cãi nhau mỗi ngày. Trông họ như hai người đang sống thật sự.Khi đó, Ni-ki chợt nhận ra, có lẽ họ cần nhau hơn là cần chiến thắng trong những cuộc tranh luận vô nghĩa.
Ngày Góc Cơm Nhà mở cửa – không ai trong hội bất ngờ nhiều như Ni-ki.Cậu cầm thiệp mời cưới Jay và Jungwon mà suýt nữa làm đổ cả ly nước trên bàn.Thì ra tình yêu không nhất thiết phải là lời tỏ tình hay ánh mắt dịu dàng. Đôi khi, nó là những lần cãi nhau dai dẳng, là những lần không thể đồng ý với nhau, nhưng vẫn cùng nhau nấu bữa cơm.Tình yêu, hóa ra, chỉ đơn giản như việc có ai đó sẵn lòng đứng cùng mình trong căn bếp.
Kể từ ngày ấy, Ni-ki không bao giờ hỏi Jay và Jungwon rằng, họ bắt đầu từ khi nào.Bởi với cậu, câu trả lời là: từ rất lâu rồi.Chỉ là đến hôm nay, cậu mới thực sự hiểu:yêu một người, không phải là biến cuộc đời mình thành sóng gió, mà là để người đó có thể tìm được một "căn bếp" và ở đó, cả hai cùng nhau sống một cuộc đời không cần phải cố gắng quá nhiều.Chỉ cần bình thường như cơm nhà.Ni-ki thở ra một tiếng rất khẽ.Đúng vậy cậu chỉ cần một ngày bình thường, để không phải mạnh mẽ. Và hôm nay, Jay và Jungwon đã cho cậu điều đó, mà chẳng cần một lời hỏi han.
"Bởi đôi khi thương một người không cần phải nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com