Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Chương 3: Lại gặp nữa rồi

Ring~ Ring~

Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, kéo mình ra khỏi giấc ngủ dang dở. Đầu đau như búa bổ. Thật sự chẳng muốn dậy tí nào, chỉ muốn nằm ườn thêm chút nữa thôi. Nhưng khổ nỗi... không thể. Mình lồm cồm ngồi dậy với cái vẻ mặt đầy bực bội. Mệt thì mệt thật, nhưng nghỉ thì lấy gì ăn? Lấy gì phụ với ba mẹ?

Cố lên Ý ơi. Phải ráng thôi, vì ba mẹ, vì cả cái cuộc đời chưa chịu nở hoa này nữa.

Thế là mình lê cái thân mệt mỏi đi chuẩn bị đi làm. Mặc đồng phục, buộc tóc gọn gàng, rồi đánh một lớp makeup sương sương cho mặt mũi tươi tắn — ít ra thì cũng nên bắt đầu ngày mới bằng một phiên bản tử tế của mình.

Chắc bạn cũng tò mò: một người như mình thì làm công việc gì, đúng không? Đoán thử xem.

Có thể bạn nghĩ, với kiểu người ít nói, ngại tiếp xúc người lạ như mình, thì chắc làm văn phòng? Ừ, nghe cũng hợp lý đấy. Ai gặp mình cũng nói vậy hết... Nhưng thật tiếc, mình không phải nhân viên văn phòng đâu — mình là nhân viên bán đồ chơi trẻ em ở siêu thị.

Bạn không nghe nhầm đâu. Bán đồ chơi. Cho con nít. Ở siêu thị.

Nghe có vẻ trái ngược ha? Mình cũng thấy vậy. Nhưng đời mà, đâu phải cái gì cũng đúng theo sở thích. Mình cũng muốn làm văn phòng lắm, khỏi phải nói nhiều, khỏi phải cười xã giao — đúng gu luôn ấy chứ. Nhưng không có bằng cấp, lại ở quê nữa, nên công việc kiểu đó gần như là xa xỉ.

Vì mưu sinh, vì cơm áo, vì những hóa đơn không chờ ai... nên mình mới gật đầu với cái nghề phải dùng đến cái miệng cả ngày như thế này.

Mình có mặt ở siêu thị đúng giờ, xắn tay áo dọn dẹp lại quầy đồ chơi chuẩn bị mở bán. Một ngày mới lại bắt đầu — không ồn ào như tiếng trẻ con đâu, mà ồn nhất chính là cái đầu mình đang gồng gánh những giấc mơ chưa kịp thành hình.

Quầy bán khá nhỏ nên mỗi ca chỉ có một người làm. Mình đang đi tới đi lui sắp xếp lại đồ đạc thì—rầm!—ai đó lao đến quá nhanh, va mạnh vào mình đúng lúc mình vừa lùi về sau.

"Á... đau quá!"

Mình rít lên, tay ôm lấy hông vừa va trúng cạnh kệ. Thật bực hết sức, từ hôm qua đến giờ không biết bị tông trúng bao nhiêu lần rồi.

"Ơ... bạn ơi, xin lỗi nha! Tôi bị trễ giờ làm nên hơi vội."

Một giọng nam vang lên—vừa lạ, vừa quen đến mức đáng ngờ. Mình nhăn mặt ngẩng lên, đôi mắt bỗng mở to khi nhận ra gương mặt kia. Trên gương mặt cậu ta cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên y như mình.

Mình chỉ thẳng tay vào cậu ta:

"Sao lại là cậu nữa?"

Thì ra là cậu bạn áo thun đen tối qua đã tông mình, từ tiệm tạp hóa cho đến quầy buffet. Cậu ta cười gượng, một tay gãi đầu, tay kia đưa ra định đỡ mình.

"Lại là cậu à? Xin lỗi nha, không ngờ từ hôm qua tới giờ tôi đã va trúng cậu... ba lần rồi."

Mình liếc bàn tay đang chìa ra, khựng lại hai giây, rồi quyết định tự chống tay đứng dậy.

"Thật tình... sao lần nào cũng là cậu hết vậy?"

Cậu ta nhún vai, cười gượng:

"Tôi cũng... không hiểu nữa."

Chưa kịp nói thêm, cậu ta chợt liếc đồng hồ, mắt tròn xoe:

"Chết rồi, trễ mất! Tôi vào làm đây, lát nữa có thời gian sẽ ra xin lỗi cậu đàng hoàng."

Chưa kịp để mình đáp, cậu ta đã lao thẳng vào trong. Chắc đây là nhân viên mới mà siêu thị vừa tuyển. Mới ngày đầu mà đã đi trễ... đúng là mấy thanh niên thời nay thật khó hiểu.

Đầu tuần, siêu thị khá vắng, công việc cũng chẳng nhiều. Làm xong khâu chuẩn bị, mình chỉ việc ngồi tựa lưng vào ghế, nghịch điện thoại và chờ đến khi có khách thì mới ra tư vấn.

Thời gian trôi đến giờ ăn trưa. Mình vừa lấy khay đồ ăn ra thì... cậu bạn nam lúc sáng bất ngờ xuất hiện bên cạnh. Một tay cầm hộp cơm, tay kia xách hai lon nước ngọt, miệng khẽ nhếch cười như đã quen thân từ lâu.

"Chỗ này có ai chưa? Tôi ngồi đây nha."

Giọng cậu ta nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì như đang cố ý trêu chọc.

Mình ngẩng lên, khẽ gật đầu. Cậu lập tức ngồi xuống, hơi nghiêng người về phía mình khiến mình phải nhích ra một chút. Cậu không nói gì, chỉ đẩy một lon Coca sang trước mặt:

"Này, coi như đền bù vì sáng nay đụng trúng cậu. Nhận đi, cho tôi vui."

Mình khựng đũa giữa không trung, liếc lon nước, rồi liếc cậu ta, lại quay về lon nước.

"Tại sao lại cho tôi? Chúng ta... có quen nhau đâu."

Cậu nhún vai, cười nửa miệng:

"Không quen thì... quen từ bây giờ. Dễ mà."

Nói rồi, cậu chỉnh lại cổ áo, chìa tay ra như một quý ông ra mắt:

"Tôi là Tuấn Kiệt, sinh năm 2003, nhân viên mới. Sau này mong được cậu chỉ dạy."

...Khoan. 2003?

"2003 hả?"

Cậu gật đầu cái rụp. Mình suýt bật cười. Trời ạ, nhỏ hơn mình tận hai tuổi! Thế mà với cái tướng cao lớn và phong thái kia, mình còn tưởng ít nhất phải bằng tuổi mình.

Mình cố kìm nụ cười, nói chậm rãi:

"Chào em... chị tên Như Ý, 2001."

Ánh mắt Tuấn Kiệt hơi khựng lại, còn mình thì đắc ý trong lòng. Nào, mau gọi tiếng "chị" đi nhóc.

Nhưng cậu chỉ nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên như vừa phát hiện điều thú vị:

"Như Ý... 2001. Nhìn trẻ thật đấy."

Đáng lẽ mình nên vui vì được khen, nhưng khoan đã... chữ "chị" đâu?

Mình nhíu mày:

"Gọi chị đi bé trai. Em nhỏ hơn chị hai tuổi đấy, không kính ngữ là không được."

Cậu chớp mắt mấy lần, bỗng nghiêng người sát lại gần đến mức mình cảm nhận rõ mùi hương nhè nhẹ từ áo cậu. Mình giật mình lùi ra sau theo phản xạ.

"Vậy... nếu gọi chị rồi..." — giọng cậu ta thấp xuống, hơi khàn và có phần tinh nghịch.

"Chị có quan tâm em hơn không?"

Cái quái gì vậy trời?!

Ánh mắt này... giọng nói này... rõ ràng là cố tình trêu mình mà! Nhưng sao tự dưng tim lại đập nhanh thế chứ?!

Mình hơi bối rối, mặt ửng đỏ, mồ hôi tay thì cứ chảy liên tục nhưng nhanh chóng mình bừng tỉnh, đẩy nhẹ Tuấn Kiệt ra, lúng túng nói, giọng lắp bắp.

"Nói...nói chuyện thì nói bình thường đi, đừng có...đừng có mà làm cái vẻ mặt đó."

Tuấn Kiệt bĩu môi, làm vẻ tổn thương.

"Buồn đó nha, chỉ là em muốn hỏi nếu gọi chị là chị thì có được ưu ái hơn không thôi mà."

Mình cau mày.

"Kêu chị là chuyện hiển nhiên rồi, em nhỏ hơn chị mà. Với lại, hai chúng ta làm hai công việc khác nhau, chị không có ưu ái gì với em được đâu."

Tuấn Kiệt cúi mặt, tỏ vẻ tội nghiệp mở hộp thức ăn ra. Tưởng đã được bình yên nhưng không, cậu bé lại quay sang cười tươi như hoa.

"Mà chị này, chị làm trong đây lâu chưa?"

Mình vừa ăn vừa trả lời một cách chán nản.

"Chị làm cũng được 3 năm rồi."

Tuấn Kiệt vừa ăn vừa thắc mắc.

"Chị có tính học hay làm gì khác không? Chứ theo em để ý thì em nghĩ chị cũng không muốn làm việc này thường xuyên đâu."

Câu hỏi của Tuấn Kiệt vang lên, nhẹ như gió, nhưng lại luồn thẳng vào chỗ sâu nhất trong tâm trí mình.

Không thuộc về nơi này...?

Mình cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hạt cơm trắng trong hộp. Ba năm qua, mỗi ngày mình đều lặp lại những động tác giống hệt nhau: mở cửa quầy, sắp xếp gấu bông, cười với khách, thu dọn rồi khóa cửa. Nhịp sống trơn tru đến mức chẳng cần suy nghĩ.

Nhưng chính sự "an toàn" ấy lại giống một cái lồng vô hình, giữ mình ở yên một chỗ.

Mình từng muốn học tiếp, từng muốn ra thành phố lớn, từng nghĩ đến việc làm điều gì đó táo bạo hơn... Nhưng mỗi lần nghĩ đến số tiền học phí, đến ánh mắt lo âu của ba mẹ, tất cả ước mơ ấy lại co lại như một mảnh giấy bị vò.

Có lẽ... mình đã quen với việc chôn giấu nó dưới những nụ cười xã giao.

Mình hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình thản:

"Có muốn hay không... đâu còn quan trọng nữa."

Tuấn Kiệt ngẩng lên nhìn mình, nhưng mình đã vội cúi xuống, giả vờ tập trung vào bữa ăn.

Ở đâu đó trong ánh nhìn của cậu, mình thoáng thấy một tia gì đó — không phải tò mò, cũng không hẳn thương hại. Mà giống như... cậu vừa tìm thấy một bí mật muốn chạm vào.

Mình tưởng sẽ được yên bình mà ăn hết bữa trưa, nhưng không.

Cái cậu bé này chẳng chịu ngồi yên. Ăn xong thì cứ đi ra đi vô, mỗi lần ngang qua quầy của mình là lại dừng lại, chống tay lên kệ, nở cái cười vừa ranh mãnh vừa... thừa tự tin.

"Chị còn đói không? Hay cần em mua thêm đồ tráng miệng?"

"Chị sắp tan ca chưa? Em rảnh, có thể đưa chị về."

"Chị cười một cái đi, đứng nghiêm như bảo vệ siêu thị vậy."

Mỗi câu nói như một hòn sỏi nhỏ ném vào mặt hồ vốn đang yên ả của mình. Chẳng ồn ào đến mức gây náo loạn, nhưng cũng đủ để gợn lên những vòng sóng không chịu biến mất.

Vừa bực vừa bất lực, mình chỉ có thể khoanh tay, cố tỏ ra nghiêm nghị:

"Lo làm việc của em đi, đừng lãng vãng ở đây."

Cậu ta nhún vai, nhếch môi:

"Làm xong rồi. Giờ em có thể dành thời gian... quấy rầy chị."

Mình thật sự không biết nên đuổi hay... cười cho qua nữa. Chỉ biết là, kể từ lúc cậu xuất hiện, quầy đồ chơi của mình chẳng còn yên tĩnh như trước. Và kỳ lạ thay, giữa cái mớ lộn xộn ấy, lại len lỏi một cảm giác... không hẳn khó chịu.

Thế là, ngoài việc cam chịu thì mình cũng chẳng làm gì hơn được. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến khi đồng hồ điểm 14h30, báo hiệu ca chiều bắt đầu.

Nhị Nhị vừa bước vào, đặt túi xuống bàn, vừa nheo mắt quan sát cậu con trai lạ đang đứng nhởn nhơ ngay quầy.

"Ai đây?" – giọng cậu đầy nghi hoặc.

Mình thở dài nặng nề:

"Nhân viên mới của siêu thị."

Nhị Nhị lại liếc cậu ta, rồi hạ giọng hỏi nhỏ:

"Nhân viên siêu thị mà sao đứng ở quầy mình?"

Mình chỉ nhún vai, chẳng buồn giải thích, rồi quay sang bàn giao công việc cho Nhị Nhị.

Ngay khi mình xách cặp chuẩn bị đi về, Tuấn Kiệt bất ngờ nghiêng người về phía mình, giọng đầy tò mò:

"Chị về rồi à?"

Mình gật đầu. Cậu bĩu môi, vẻ tiếc nuối hiện rõ:

"Tiếc ghê... Em mà tan làm giờ này thì đã có cớ đưa chị về rồi."

Mình khẽ nhếch môi cười nhạt:

"Chị nên cảm ơn trời đất vì được về mà không cần em đưa đó."

Cậu ta lập tức ngước lên, làm bộ mặt tội nghiệp như vừa bị tổn thương sâu sắc:

"Sao chị lại nói vậy? Dù sao cũng là duyên gặp mặt, mà chị phũ phàng quá."

Mình khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Duyên kiểu gì mà toàn là va chạm, bầm dập vậy?"

Cậu chớp mắt, miệng cong lên:

"Thì... duyên va chạm mới đáng nhớ chứ."

"Nhớ cho lắm rồi mai lại đụng chị lần nữa đúng không?" – mình lườm.

Cậu bật cười, hạ giọng như thì thầm bí mật:

"Không chắc... nhưng nếu có cơ hội, em sẽ chọn... đứng gần hơn."

Mình nhìn cái vẻ mặt đó mà hoàn toàn... cạn lời. Chẳng biết tìm câu gì để phản bác, đành chọn cách nhanh nhất: bước thẳng ra bãi giữ xe, leo lên xe và rời đi ngay. Ở lại thêm phút nào nữa, chắc mình sẽ nổ tung vì vừa bực vừa... một chút gì đó khó nói thành lời.

Mình phóng xe ra khỏi bãi, bỏ lại phía sau tiếng ồn ào của siêu thị. Nhưng không hiểu sao, trong gương chiếu hậu, hình ảnh một kẻ đứng tựa quầy, nở nụ cười nửa miệng, vẫn cứ hiện rõ trong đầu.

Giống như một cơn gió lạ vừa len vào căn phòng mình đã khóa kín suốt ba năm qua — chẳng biết là sẽ mang hương thơm dịu mát hay cuốn theo một cơn bão ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com