Chương 13: Diêm vương
Chương 13: Diêm Vương
Khi Trình Như Một lần nữa mở mắt, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn là:
Ta… sao lại… còn sống?!
Hắn không chết trên con đường đầu kinh thành dưới cơn mưa đêm ấy. Ngược lại, hắn đang nằm trên một chiếc giường êm ái, ấm áp. Nhìn quanh, hắn nhận ra mình đã quay lại chiếc sập trong phủ của Diêm Vương gia này.
Hơi nghiêng đầu, Trình Như Một thoáng thấy chiếc gối mới mà Nghiêm Huống đang thật sự sử dụng.
Vị Diêm Vương này không chỉ nhặt một kẻ cô hồn dã quỷ như hắn trở về mà còn cẩn thận thay y phục cho hắn, lại không biết còn đút cho hắn loại linh đan diệu dược gì mà giờ đây, cơn sốt đã lui, cơ thể không còn rét run hay đổ mồ hôi như trước.
Ngay cả miếng bội ngọc thanh ngọc song ngư vốn chẳng đáng giá cũng được nhặt về. Lúc này, nó đang nằm chen giữa hai chiếc gối, tua rua bung rối.
Trình Như Một nhặt miếng bội ngọc lên, gác trên tay, khẽ vuốt những sợi tua.
Hắn không thể hiểu nổi, tại sao Nghiêm Huống lại hứng thú đến mức này với một kẻ như hắn – một người mang mệnh đoản chẳng thể lâu dài.
Bỗng nhiên, tiếng "loảng xoảng" vang lên, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy người bước vào không phải Nghiêm Huống, nhưng lại là một gương mặt quen thuộc.
Lưu Lục đang đứng ở cửa, tay xách hộp đồ ăn, vẻ mặt đầy vẻ ghét bỏ.
Trình Như Một đưa mắt đánh giá người này từ trên xuống dưới, ngay lập tức nhớ ra đây chính là tiểu ca đi theo sau Nghiêm Huống đêm qua. Nghĩ ngợi một lát, hắn thầm đoán: Nếu xét về vai vế, kẻ này chắc cũng chỉ là một tên tiểu quỷ thấp kém hơn thôi, phải không?
Trình Như Một lập tức nở nụ cười lấy lòng, tươi rói như một con chó trung thành:
“Quan gia hảo...”
“Hừ!”
Lưu Lục phẫn nộ, quăng mạnh hộp đồ ăn lên bàn, rồi quay người muốn rời đi.
Trình Như Một vội vàng lên tiếng, ngăn lại:
“Quan gia, xin chậm đã, Nghiêm Chỉ huy hắn...”
Lưu Lục xoay phắt lại, giận dữ hét lên:
“Còn dám nhắc tới Chỉ huy! Ta thật không hiểu nổi, sao Chỉ huy hắn không sớm cho ngươi một đao chém chết đi!”
Một đao chém chết?
Trình Như Một thoáng ngẫm nghĩ, trong lòng tự cười thầm: Làm gì có chuyện tốt như thế? Các người Chỉ huy rõ ràng là thích dây dưa với mạng tiện này của ta mà thôi.
Dù nghĩ vậy, Trình Như Một vẫn không bỏ lỡ cơ hội ra vẻ đáng thương, nhanh chóng giả vờ sợ hãi, lí nhí:
“Quan gia, ngài… ngài nói vậy là sao? Tiểu nhân nào dám đắc tội với ngài…”
Lưu Lục, vốn đã nghẹn đầy một bụng tức, thấy Trình Như Một chủ động mở lời, cơn giận bộc phát, liền bước nhanh tới. Hắn giơ nắm đấm lên, định giáng thẳng vào mặt Trình Như Một!
Trình Như Một không có chỗ trốn, cũng không ngăn được. Hắn chỉ biết nhắm chặt mắt, theo bản năng siết chặt miếng ngọc bội trong tay.
Nhưng một quyền kia lại không rơi xuống. Thay vào đó, hắn nghe tiếng thở dài của Lưu Lục:
“Ngươi...! Thôi! Đánh chết ngươi, Tần nhị ca cũng không thể sống lại...”
Trình Như Một từ từ hé mắt, phát hiện Lưu Lục đã rút lại tay, vẻ mặt uể oải, mệt mỏi.
Hắn cẩn thận dò hỏi, giọng đầy thận trọng:
“Tần nhị ca? Ngài đang nói đến vị anh hùng nào…”
“Câm miệng!”
Lưu Lục đột ngột quát, giọng nghẹn ngào:
“Nếu không phải tại ngươi! Ngươi! Ngươi! Cái trò giả thần giả quỷ kia, lời sấm truyền nhảm nhí! Đồn thổi khắp nơi, tam vương gia mới phái người truyền lệnh giết chết mật tin hôm ấy! A Lam cô nương vì vậy mới lỡ bước, nghe lén bọn họ mật đàm, rồi bị Đầu Nhi giết chết! Tần nhị ca vì thế mới trở mặt với Đầu Nhi, đêm qua tới ám sát Đầu Nhi, cuối cùng lại lao đầu vào cửa đá mà chết!”
“Đầu Nhi hôm qua thổ huyết! Tất cả đều tại ngươi gây ra!”
Trình Như Một nghe đến đây, tay run lên, miếng ngọc bội rơi xuống giường.
Huynh đệ trở mặt, ám sát, hộc máu...?
Trong đầu Trình Như, suy nghĩ xoay vần lộn xộn. Tuy rằng đại khái đã làm rõ được đầu đuôi ngọn nguồn, nhưng hắn vẫn khó lòng liên kết cảnh tượng "hộc máu" chật vật này với hình tượng Nghiêm Huống trong ấn tượng của mình.
Trình Như từ trước đến nay luôn khắc sâu hình ảnh Nghiêm Huống với khuôn mặt cứng đờ, không chút biểu cảm. Trong mắt hắn, Nghiêm Huống cao lớn như cột đá ở cổng chào, khiến hắn luôn phải ngửa đầu lên mới có thể nói chuyện với y một cách thoải mái.
Hộc máu ư? Lại còn trước mặt thuộc hạ? Chuyện này thật sự rất mất mặt.
Còn Lưu Lục, đang trong cơn xúc động, lúc này chẳng quan tâm gì nữa, chỉ muốn tuôn ra nhanh chóng:
"Bọn họ vốn dĩ phải thành thân, nhưng hôm nay... Hừ! Ta biết, đầu nhi là có nỗi khổ trong lòng... Người gây họa rõ ràng chính là ngươi! Sao ngươi còn chưa bị giết!"
"Lưu Lục."
Trình Như đang định cúi đầu tạ tội thì giọng nói của Nghiêm Huống bất ngờ vang lên, lập tức cắt ngang dòng trách móc đầy oán hận của Lưu Lục.
Ngẩng đầu theo tiếng gọi, Trình Như liền trông thấy gương mặt quen thuộc ấy – gương mặt lạnh lẽo như người chết của Nghiêm Huống.
Lưu Lục bất mãn nói: "Chỉ huy...!"
Nghiêm Huống sắc mặt không tốt, lạnh giọng ngắt lời:
"Nói chuyện phiếm với phạm nhân, tiết lộ chuyện nội bộ. Hai tội cùng phạt, theo quy củ, đến chỗ Ngô Năm lĩnh hai mươi côn."
Lệnh vừa ban ra, không để đối phương có cơ hội cãi lại, Lưu Lục bất mãn lẩm bẩm vài câu rồi hậm hực xoay người đi ra ngoài.
Trong lòng Trình Như chợt "lộp bộp" một tiếng. Hắn thầm nghĩ, quy củ của Trấn Phủ Tư đối xử tàn nhẫn với người trong nhà đã như vậy, phạt đến hai mươi côn... Vậy bản thân hắn, chẳng phải là sẽ bị kéo ra ngoài chịu loạn côn đánh chết hay sao?
Nghiêm Huống hiển nhiên không nhận ra những dòng suy nghĩ quanh co trong lòng Trình Như, chỉ nói:
"Hộp đồ ăn đã bảo người mang tới, không tự mình lại đây ăn, chẳng lẽ còn chờ người đút hay sao?"
"Ta... Ngươi..." Trình Như, người thường ngày khéo ăn khéo nói, giờ đây lại không biết bản thân nên nói gì.
Hắn chỉ cảm thấy kỳ quái, rõ ràng chính mình không còn mấy ngày để sống, rõ ràng lần đầu gặp người này liền bị y cho một trận đòn hiểm, nhưng sao đến bây giờ, bản thân lại cảm thấy như đang nợ y rất nhiều ân tình...?
Nghiêm Huống mở hộp đồ ăn, lấy cháo thanh cùng vài món ăn nhỏ ra, lần lượt đặt lên bàn. Nhìn thấy Trình Như bộ dáng ủ rũ, y định nói gì đó nhưng lại thôi.
Trình Như lòng đầy hụt hẫng, cuối cùng vẫn là người mở miệng trước:
"Nghiêm đại nhân, ngày ta chết đã cận kề, ngài cần gì phải kéo dài mãi như vậy? Về công hay về tư, giống như vị tiểu quan vừa rồi nói, ngài đều nên... Một đao chém ta mới phải."
Nói xong, hắn hít một hơi rồi chậm rãi thở ra:
"Nghiêm đại nhân, ta biết ngài là người tốt..."
"Nhưng ta không phải."
Nghiêm Huống sắc mặt khẽ động, nhịn không được lên tiếng:
"Lời này nghe thật mới mẻ. Trình Như, mọi người đều nói ngươi quỷ kế đa đoan, vong ân phụ nghĩa, nhưng ta thấy cũng không hẳn vậy. Trong vài ngày ngắn ngủi, ngươi dám nghĩ ta là người tốt. Xem ra, không phải roi của Trấn Phủ Tư chưa đủ nặng, mà là Nghiêm mỗ ta chưa đủ tàn nhẫn rồi."
Trình Như lập tức đáp lại:
"Nghiêm đại nhân... Ngài không cần dọa ta. Mọi người đều nói ngài độc ác, tàn nhẫn, không chút nhân tính, nhưng ta thấy cũng không hẳn vậy. Ít nhất... Ít nhất so với loại người như ta – một kẻ chỉ biết nịnh nọt, một lòng muốn leo lên cao mà chẳng màng dưới chân mình giẫm lên thi thể hay thứ gì khác – thì ngài vẫn tốt hơn nhiều."
Trình Như tự nhủ rằng mình đang nói lời thật lòng. Trong nửa đời người, à không, cả đời này, hắn chưa từng gặp ai thực sự tốt bụng. Nhưng kể từ khi bị giam giữ, rơi vào tay Nghiêm Huống, hắn lại cảm nhận được chút gì đó giống như hơi thở của con người.
Dẫu cho mọi thứ chỉ là diễn kịch... Y cũng không cần thiết phải diễn với một kẻ sắp chết như hắn.
Nghiêm Huống sắc mặt phức tạp, trầm mặc hồi lâu rồi mới đáp:
"Là người chọn con đường này, vốn dĩ không thể có trái tim. Ta, những kẻ từng ám sát ta, và cả ngươi, đều giống nhau."
"Nhiều khi mắc sai lầm, đều chỉ vì một tia lương tâm mỏng manh quấy phá mà thôi."
Nói xong, Nghiêm Huống rót một ly trà nóng đưa cho Trình Như.
Trình Như đưa tay ra nhận ly trà, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Ta quản ngươi có phải người tốt hay không? Chỉ cần ngươi giúp ta thoát khỏi sự tra tấn của cái thế đạo hoang đường này, vậy ngươi chính là người tốt lớn nhất trên đời, là đại ân nhân của ta, Trình Như.
Cầm ly trà trong tay, Trình Như thoáng nhìn thấy lá trà nổi trên mặt nước, khẽ lắc đầu:
"Lương tâm quá nặng... Nghiêm đại nhân, trà này cũng quá nặng, ta uống không nổi ly trà của ngài."
Nói xong, Trình Như đặt ly trà trở lại bàn. Ánh mắt vô tình lướt qua bàn thức ăn, hắn không kìm được mà nuốt nước miếng.
Nghiêm Huống thấy rõ cảnh tượng này, liền trêu chọc:
"Thế nào, vẫn quyết định làm quỷ chết đói sao?"
Trình Như chần chừ. Bụng hắn đã đói đến kêu ầm ĩ, thấy đồ ăn thì bản năng tự nhiên muốn ăn.
Nghiêm Huống lại nói:
"Ngươi tuy rằng cơ thể không khỏe mạnh, cũng chẳng cường tráng. Nhưng muốn chết vì tuyệt thực, ít nhất cũng phải bốn đến năm ngày. Trong quá trình ấy, các tạng phủ sẽ quấn lấy nhau, cắn nuốt lẫn nhau. Cảm giác thống khổ dài lâu đó, có lẽ chẳng loại độc dược nào có thể sánh bằng. Đến lúc ấy, dù ngươi muốn nhanh chóng kết thúc mạng sống, nhưng e rằng ngay cả sức cầm dao cũng không còn."
"Nghiêm đại nhân... Có thể... đừng nói nữa."
Trình Như hận chính mình không đủ kiên quyết, cắn môi, sau đó đưa tay lên lấy một miếng thịt kho nhét vào miệng, lại bẻ nửa cái màn thầu cắn ngấu nghiến.
"Cảm ơn... Cảm ơn Nghiêm đại nhân, cảm ơn ngài đã cho cơm chém đầu, trà chém đầu, còn cả... dược chém đầu. Kiếp sau, nếu có cơ hội, ta nhất định trả lại ngài..." Trình Như vừa nhai vừa nói lảm nhảm, giọng điệu mơ hồ không rõ.
Những lời buồn cười này khiến Nghiêm Huống cũng phải bật cười. Nhưng Trình Như không để ý, chỉ lo ăn ngấu nghiến. Hắn ăn quá vội, miệng bị tắc nghẹn, chỉ có thể ngồi xuống nghỉ một lát, chậm rãi nuốt xuống.
Ăn được một lúc, Trình Như vừa nhai vừa nói:
"Nghiêm đại nhân nói rất đúng... Ta dù chết, cũng nên làm một con ma no bụng mới phải."
"Ừ." Nghiêm Huống đáp lại, cởi áo triều phục treo lên một bên, cũng ngồi xuống ăn vài miếng tùy ý.
Trình Như vừa nhai vừa nhìn chằm chằm vào chiếc áo triều phục màu son đỏ kia, không chớp mắt, lẩm bẩm:
"Đẹp... Thật sự rất đẹp. Nghiêm đại nhân, ngài mỗi ngày đều mặc cái này để thượng triều sao?" Nhắc đến chuyện thượng triều, Nghiêm Huống bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nuốt đồ ăn trong miệng rồi mới nói:
"Hôm nay trong triều, Thánh Thượng có chỉ. Viên Thiện Kỳ dạy con gái không tốt, bị phạt bổng lộc ba năm. Nhưng xét thấy Viên thị bị kẻ gian dụ dỗ, không đáng phạt nặng. Dù vậy, Viên Thiện Kỳ đã tự xin đưa Viên thị ra ngoài thành, đến thủy hương tu hành cả đời, không được gả, phụng dưỡng linh vị Tiên Hoàng."
Trình Như khựng tay lại một chút, sau đó cười nhạt nói:
"Ba năm bổng lộc, cả đời không được gả... Cũng thế, rời khỏi Viên gia chưa chắc đã là chuyện xấu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gừng càng già càng cay. Viên ngự sử này vừa khóc vừa làm loạn, lại dứt khoát buông bỏ con gái, tuy có vẻ không phải người cha tốt, nhưng cũng coi như giúp cô ta thoát khỏi hố lửa, đồng thời tạo ra một nút thắt khó gỡ cho Hàn tướng công... Quả là diệu kế."
Trong lòng Trình Như nghĩ, Viên Thiện Kỳ gốc rễ sâu chắc, ngay cả hoàng đế cũng không dám động mạnh, mà hình phạt này cũng chỉ là nhẹ nhàng như gãi ngứa.
Nghiêm Huống nghe lời nói của hắn, không tỏ ý kiến, chỉ tiếp tục:
"Về việc ngươi tố cáo Hàn tướng công tham ô quân lương, vụ này vẫn chưa kết thúc, ngươi sẽ bị giam giữ để chờ thẩm tra lại."
"Độc ác thật..." Trình Như vừa nói, vừa hung hăng cắn một miếng màn thầu:
"Thẩm lại... Còn có gì để thẩm?"
"Viên Thiện Kỳ vô tội, Viên thị bị dụ dỗ, không thể truy cứu. Nhưng ta, một tên thông phán nhỏ bé... Lại bị buộc tội mưu hại tể tướng, bôi nhọ Quý phi. Những chuyện lớn thế này, nói là do một mình ta làm, ai mà tin?"
"Ngươi cũng thật minh bạch." Nghiêm Huống nghe vậy, đôi mày khẽ động, ngẩng mắt nhìn Trình Như.
Trình Như cười nói:
"Nghiêm đại nhân chẳng lẽ không rõ sao?"
Nghiêm Huống không đáp, nhưng trong lòng hiểu rõ. Hoàng đế muốn dùng cái chết của Trình Như để khép lại vụ án này. Còn Hàn Thiệu Chân, dù không bị chứng thực tham ô quân lương, thì cũng không thể rửa sạch thanh danh.
Thấy Nghiêm Huống im lặng, Trình Như tiếp tục suy nghĩ. Nghiêm Huống nhìn thần sắc ngưng trọng của hắn, tưởng rằng hắn sợ hãi, liền nói:
"Không cần lo sợ, ta không thẩm vấn ngươi."
Trình Như thở dài:
"Ai nói ta sợ... Thôi được, ta sợ thật. Trên người còn đau đây... Nhưng Nghiêm đại nhân, ta thật sự rất tò mò một chuyện."
Nghiêm Huống nhíu mày, dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn:
"Đừng vòng vo, có gì thì nói thẳng."
Trình Như ngó nghiêng, nhỏ giọng hỏi:
"Ngươi... Bản lĩnh như vậy, lại giữ chức cao như thế, nói ngươi chưa từng dính vào bất cứ phong ba nào, ta không tin."
Nghiêm Huống nhìn hắn với vẻ thản nhiên:
"Vậy thì sao?"
Trình Như thấy đối phương không giận, cũng không có ý định ra tay diệt khẩu, mới dám tiếp tục:
"Triều đình là một nơi đầy rẫy máu tanh gió bão, chẳng khác gì giang hồ... Người như ngươi, một thanh đao sắc bén, ta không tin... Có thể chỉ lo thân mình mà không bị cuốn vào."
Nghiêm Huống trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thấp giọng nói:
"Trình Như, khi ngươi bị bắt vào ngục, ngươi như một con rắn độc. Hễ cắn ai một miếng, kẻ đó dù không chết cũng bị thương nặng."
"A...?"
Không ngờ đối phương lại quay ngược mũi giáo về phía mình, Trình Như ngẩn người ra.
Nghiêm Huống tiếp tục:
"Khi thẩm vấn, ngươi một mực tố cáo Viên Thiện Kỳ, không kéo theo bất kỳ ai khác, cũng không đổ oan cho Hàn tướng công. Giờ đây, ngươi lại muốn cắn ngược lại ta?"
"Tội danh kết bè kết cánh... Quả là một cái tội dễ dính từ xưa đến nay."
Trình Như sốt ruột, vội vàng giải thích:
"Ta chỉ ăn ngay nói thật... Nghiêm đại nhân đừng đánh trống lảng, đừng cố nói lý sai, cũng đừng chọc vào nỗi đau của người khác..."
Trình Như cúi đầu, không dám nhìn thẳng người đối diện, chỉ dùng thìa khuấy không ngừng bát cháo trắng.
Nghiêm Huống cất giọng lạnh nhạt:
“Chỉ là chạm đúng chỗ đau của ngươi thôi. Rốt cuộc, giữa ta và ngươi, ai là quan, ai là dân?”
Nói xong, Nghiêm Huống bất ngờ nắm lấy cổ tay của hắn. Hành động ấy khiến Trình Như run rẩy, căng thẳng nuốt nước bọt liên tục.
Trình Như lắp bắp:
“Nghiêm đại nhân, tội nhân chỉ tùy tiện hỏi chút thôi, cũng... cũng là được ngài đồng ý mới dám nói. Ngài... chẳng lẽ chỉ vì thế mà muốn đưa ta đi chịu hình sao? Có thể hay không để ta ăn xong bát cháo này trước rồi... rồi hãy cho ta một cái chết sảng khoái?”
Nghiêm Huống tâm nói chính mình chỉ là muốn nhìn một chút hắn trên cổ tay thương, nghe vậy chỉ nói: “Ta nếu muốn giết, thì tối hôm qua người nào đó kêu cha gọi mẹ, thì liền vặn gãy cổ hắn rồi ”
“A…… A?”
Trình Như nhướng mày nhíu chặt, biểu tình vi diệu thật sự, tựa hồ bị Nghiêm Huống như vậy nhắc tới, trong đầu không tự chủ được nhảy ra một ít……
Hình ảnh quỷ dị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com