Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày đầu tiên viết nhật ký

Buổi sớm trên núi Thanh Vân, mây mù bảng lảng như lụa trắng vắt ngang trời. Chuông đồng từ điện chính ngân nga, từng tiếng trầm vang vọng cả dãy núi. Bên dưới, đệ tử các viện nối đuôi nhau ra sân, ngồi ngay ngắn xếp bằng, ánh mắt chăm chú, hơi thở đồng đều, linh khí quanh thân lưu chuyển nhịp nhàng.

Trong cảnh trang nghiêm ấy, chỉ có một cái bóng lạc nhịp.

Lạc Ngôn, đệ tử ngoại môn hạng bét, lúc này mới từ ký túc lao ra như tên trộm bị đuổi. Áo ngoài còn cài lệch, tóc rối như ổ quạ, chân mang giày trái phải không phân biệt. Hắn vừa chạy vừa lẩm bẩm:

– Trời ạ, lại ngủ quên… chắc bị trừ điểm nữa rồi. Nếu bị phạt quét sân thì cũng được, nhưng lần trước ta quét tới mười bảy sân liên tục, suýt gãy lưng…

Chạy được nửa đường, hắn khựng lại, cúi xuống thở hồng hộc. “Người ta tu luyện để thành tiên, mình tu luyện thành… heo rừng thở dốc mất.”

Hắn ngó quanh, thấy mọi người đã yên vị nhập định, không ai để ý đến mình. Thế là hắn vội lôi ra cuốn sổ nhỏ và bút lông cũ, ngồi phịch xuống tảng đá bên mép sân, giả vờ đang “luyện công theo cách riêng”.

– Người ta vận khí, ta vận… bút. Người ta tụ thần, ta tụ… chữ. – hắn vừa nói vừa tự cười, giọng nhỏ nhưng vẫn đủ nghe ra cái điệu cà khịa chính mình.

Mở sổ ra, trang giấy vàng úa vì thấm mồ hôi và dính vết mực loang. Hắn chấm bút, hít sâu:

– Được rồi, hôm nay ta sẽ viết chữ Phong (風). Sư phụ bảo, khắc ghi chữ này trong tâm, sẽ cảm ứng được pháp thuật gọi gió. Người ta viết một lần là linh, ta… ta viết mười lần, nhất định cũng thành công!

Tay hắn run rẩy vạch nét đầu tiên. Nhưng đường thẳng lại méo như con giun say rượu. Nét ngang kế tiếp thì cong veo như mái chèo. Cuối cùng, chữ Phong trong tay hắn biến dạng thành… “Phòng” (房).

Lạc Ngôn chống cằm ngắm “tuyệt tác”, thở dài:
– Chữ xấu thì không sao… nhưng sao ta còn viết sai cả bộ thủ? Đúng là thảm họa tiên môn.

Đúng lúc đó, mặt đất dưới chân rung nhẹ. Giấy vở phát sáng, vệt mực lem nhem như rắn bò, rồi – ẦM! – một vật thể trồi lên khỏi nền đất.

Lạc Ngôn giật nảy, ngã ngửa ra sau. Trước mắt hắn, một căn phòng gỗ nhỏ hiện ra, cao tầm ngang hông, mái ngói xinh xắn, cửa sổ bé tí. Giống hệt một căn nhà đồ chơi… nhưng lại thật đến từng chi tiết.

– Ủa? Cái… cái gì vậy trời? – Hắn bò dậy, dụi mắt. – Ta viết “Phong” thành “Phòng”… rồi hiện ra căn phòng thật?!!!

Lạc Ngôn lảo đảo tiến đến, run run mở cửa. Cánh cửa kẽo kẹt hé ra, bên trong quả thật có bàn gỗ, giường nhỏ, cả ngọn đèn dầu tí hon. Dù chỉ đủ chứa một người ngồi co ro, nhưng rõ ràng là một không gian hoàn chỉnh.

– Đùa nhau hả? Đây là… “Pháp thuật Sai Chính Tả” sao? – hắn bật cười khùng khục, vừa sợ vừa khoái chí. – Người ta luyện phong thuật để thổi gió, còn ta… luyện “phòng thuật” để trốn ngủ!

Hắn đang hí hửng thì một giọng lạnh lùng vang lên:

– Lạc Ngôn! Ngươi lại bày trò gì nữa thế?

Một sư huynh áo xanh bước tới, ánh mắt đầy khinh bỉ. Đó là Triệu Vân, nổi tiếng chăm chỉ và nghiêm khắc.

– Ta… ta… đang luyện công riêng… gọi là… “Đạo Phòng Tĩnh Tâm”! – Lạc Ngôn bịa ngay, mặt tỉnh bơ.

Triệu Vân cau mày:
– Đạo Phòng Tĩnh Tâm? Ta đọc hàng trăm kinh thư, chưa từng thấy tên pháp môn này.

– Ha ha… đó là… ờm… pháp môn bí truyền! Chỉ truyền cho… người viết chữ xấu nhất phái! – Hắn lúng túng cười trừ.

Triệu Vân hừ một tiếng, lắc đầu bỏ đi, miệng mỉa mai:
– Phế vật thì vẫn hoàn phế vật. Đừng có tự an ủi.

Lạc Ngôn nhìn theo, bĩu môi, rồi chui tọt vào căn phòng bé xíu vừa triệu hồi, đóng cửa lại.

Bên trong phòng, hắn nằm dài trên chiếc giường nhỏ, ôm bụng cười rũ rượi:
– Trời ạ, ta còn tưởng mình phế thật. Ai ngờ chữ sai cũng thành pháp thuật… Thế thì từ nay ta không cần luyện chuẩn nữa! Cứ sai thêm, biết đâu thành tiên thật!

Hắn lôi sổ ra, viết nguệch ngoạc lên tường dòng chữ đầu tiên:

> “Nhật ký tu tiên, ngày thứ nhất. Viết sai chữ Phong, triệu hồi một căn phòng. Không biết là điềm lành hay điềm dữ, nhưng ít nhất có chỗ ngủ riêng rồi.”

Nghĩ tới viễn cảnh cả môn phái cặm cụi luyện khí, còn mình xây nguyên dãy phòng trọ để cho thuê, Lạc Ngôn cười đến mức lăn khỏi giường.

Ngoài kia, mây trắng bay qua đỉnh núi, tiếng chuông lại vang xa. Cả tiên môn vẫn chìm trong sự nghiêm túc, đâu ai ngờ có một kẻ vừa mở ra con đường kỳ dị: Sai đạo – càng sai càng mạnh.

Trong bóng tối căn phòng, Lạc Ngôn chống cằm, ánh mắt sáng rực:
– Từ nay, ta chính là… Đại tiên của Chính Tả Sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com