Chương 3: Bùa Phồng Nổ Tung Tiên Sơn
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông đồng ngân dài mười hai hồi, gọi đệ tử Cửu Văn Phong tập trung tại quảng trường luyện bùa. Đây là buổi khảo nghiệm nhập môn: mỗi người phải vẽ ra một lá bùa đơn giản – bùa Phong Linh – để triệu hồi cơn gió nhỏ.
“Đơn giản thôi, ai cũng làm được.” – sư huynh giám khảo phất tay, vô cùng nhàn nhã.
Đám đệ tử xung quanh hăng hái ngồi xuống, giấy bùa trải ra, mực linh đỏ tươi. Mấy nét cong, vài đường thẳng, niệm khẩu quyết, thế là xong.
Ai cũng làm trôi chảy, chỉ còn… Lạc Ngôn.
Hắn chống cằm nhìn giấy, trong đầu vang vọng lời thầy: “Chữ phải viết đúng, nét phải nghiêm chỉnh. Một sai sót cũng sẽ khiến linh lực hỗn loạn.”
Lạc Ngôn nuốt nước bọt:
– “Ờ thì… đúng thì ta viết không được, mà sai thì… ai biết đâu trời lại cho ăn hên?”
Hắn cắm bút, miệng lẩm bẩm:
– “Phong…”
Nét đầu tiên kéo xuống, hơi run run.
Nét thứ hai nghiêng nghiêng.
Đến lúc hạ bút cuối cùng, hắn chợt hắt xì một cái.
“PẶC!”
Chữ Phong (風) méo thành Phồng (胀).
Cả chữ bùa sáng rực, run lên bần bật như muốn nổ tung.
– “Ê ê, hình như nó sáng mạnh quá thì phải?” – đệ tử bên cạnh lùi lại.
– “Không sao đâu, chắc hắn đổ nhiều linh lực…” – một tên khác cố gắng tự trấn an.
ẦM!
Lá bùa lóe sáng, rồi cả quảng trường rung chuyển. Không có gió mát gì cả, mà… mặt đất dưới chân phồng lên.
ẦM ẦM ẦM!
Từng khối đất, từng tòa đình viện, thậm chí cả ngọn núi Cửu Văn cũng phồng to như bánh bao đang hấp.
Cả đám đệ tử hét ầm lên:
– “Á! Đất nảy lên rồi!”
– “Ối trời! Sân phồng như cái chiếu thổi hơi!”
– “Cứu mạng! Ta bị bắn lên rồi nè!!”
PẶNG! Một đệ tử chạm chân xuống đất, liền bị bật nảy vọt lên mấy trượng, bay thẳng lên nóc nhà.
PẶC! Hai tên khác va vào nhau, xoay vòng vòng như con vụ.
Khắp quảng trường loạn thành một nồi lẩu bát quái.
Lạc Ngôn thì đang ôm đầu:
– “Ấy chết… mình chỉ muốn gọi gió, sao lại gọi… phòng hơi di động thế này!?”
Đúng lúc đó, Tần Vũ – sư huynh lạnh lùng, thiên tài trận pháp – bước tới. Mặt hắn đen như đáy nồi:
– “Ngươi… lại sai chữ nữa?”
– “Ờ thì… sai chút xíu thôi mà…” – Lạc Ngôn cười gượng.
ẦM ẦM ẦM!
Cả ngọn núi bỗng phồng rộp như chiếc bánh bao khổng lồ. Mây trời cũng bị đội lên cao. Mấy vị trưởng lão đang ngồi trong tịnh thất, phút chốc trượt khỏi ghế, gào toáng:
– “Cái gì thế!? Núi nổ rồi à!?”
Một trưởng lão râu bạc lảo đảo chạy ra, nhìn thấy Lạc Ngôn thì suýt xỉu:
– “Lại là ngươi!?”
Đệ tử khắp nơi trượt lên trượt xuống, như đang chơi trò nhà phao khổng lồ. Có kẻ vừa khóc vừa la:
– “Đây là tiên môn hay hội chợ thế!?”
Tần Vũ thở dài, bấm quyết. Hắn dựng lên một trận pháp, cố gắng ổn định linh khí. Nhưng đất dưới chân lại tiếp tục “phồng” không ngừng, khiến ngay cả trận pháp cũng méo mó.
Lạc Ngôn nhìn quanh, chợt lóe sáng trong đầu:
– “Đúng rồi, muốn giải phải viết lại! Ta sửa chữ Phồng thành Phong là được chứ gì!”
Hắn run run rút giấy mới, hít sâu một hơi, quyết tâm viết thật chuẩn.
Nét đầu tiên, nét thứ hai…
Đến lúc sắp hạ bút cuối cùng, hắn lại hắt xì hơi.
“PẶC!”
Chữ thành ra Phụng (鳳).
ẦM!
Một con phượng hoàng lửa khổng lồ chui thẳng từ mặt đất phồng lên, lông đỏ rực, cánh giương ngang trời.
Nó vừa bay lên, đất lại phồng mạnh hơn, như bị lửa thổi từ bên dưới.
Đệ tử toàn môn há hốc mồm:
– “Phượng hoàng!? Hắn gọi phượng hoàng bằng… sai chính tả!?”
– “Đây… đây có tính là nghịch thiên không!?”
– “Nghịch thì chắc chắn rồi, nhưng thiên có chịu nổi không thì chưa biết!”
Tần Vũ ôm trán:
– “Ngươi đúng là tai họa nhân hình…”
Phượng hoàng quay đầu, kêu một tiếng rung động sơn hà. Lửa cháy bập bùng, cả Cửu Văn Phong biến thành biển đỏ rực.
Trưởng lão hét:
– “Mau! Tập trung tất cả linh lực, phong ấn lại!”
Trong cơn hỗn loạn, chỉ có Lạc Ngôn đứng giữa trung tâm, mặt trắng bệch nhưng miệng lẩm bẩm:
– “Ờ… chắc là… mình lại sai… nhưng mà… sai thì vẫn có tác dụng mà… đúng không?”
Phượng hoàng vỗ cánh, một cơn lốc lửa cuồn cuộn cuốn lên. Ngay khoảnh khắc ai cũng nghĩ cả tiên môn sắp thành tro bụi, bỗng dưng nó… hạ mình xuống trước Lạc Ngôn.
ẦM!
Con thần điểu gập cánh, quỳ rạp, ánh mắt sáng rực nhìn hắn như… nhận chủ.
Toàn trường chết lặng.
Một đệ tử nuốt nước bọt:
– “Cái này… là phúc duyên hay là tai họa vậy…?”
Tần Vũ đứng bên, gió thổi bay tóc, ánh mắt phức tạp:
– “Tên ngốc này… chẳng lẽ ‘sai’ thật sự là một loại đạo?”
Còn Lạc Ngôn thì sững người:
– “Ơ… mình chỉ viết nhầm thôi mà… sao lại ra to chuyện thế này!?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com