Chương 5: Buổi học phù chú và con cá mực biết bay
Lạc Ngôn thở dài, lật lại cuốn sách phù chú đã nhàu nát đến mức mép giấy rách lả tả. Mấy hôm nay hắn bị ép học vẽ bùa cơ bản: nào là Trấn Yêu Phù, Hộ Thân Phù, Định Thần Phù... Nghe tên oai phong lẫm liệt, nhưng khi rơi vào tay hắn thì kết quả toàn… dị dạng.
Trưởng lão giám thị ngồi khoanh chân bên bàn, tay cầm phất trần, ánh mắt nghiêm nghị như sẵn sàng quất một phát nếu ai vẽ sai. Cả lớp im thin thít, từng cây bút lông cẩn thận kéo từng nét mực. Chỉ có Lạc Ngôn là mồ hôi vã như tắm, tay run run như bị động kinh nhẹ.
“Thần chú vẽ thế này mà run như vẽ gà bới thì sao trấn yêu nổi?” – hắn tự rủa mình trong bụng, rồi cắn răng chấm mực.
Nét đầu tiên: đáng lẽ phải là một đường thẳng dứt khoát, hắn kéo thành… đường ngoằn ngoèo như giun đất.
Nét thứ hai: phải cong uyển chuyển, hắn vẽ… gập khúc như xương cá.
Đến khi xong, tờ bùa nhìn chẳng khác gì… trẻ con tập viết.
Trưởng lão bước tới, nhướn mày:
– Lạc Ngôn, đây là Trấn Yêu Phù ngươi vẽ à?
Lạc Ngôn cười méo xệch:
– Dạ… vâng.
– Thế này mà cũng gọi là bùa? Trông giống bản đồ dẫn đến quán rượu hơn!
Cả lớp nín nhịn, vài tiếng “phì” bật ra từ mấy đệ tử ngồi gần. Tần Vũ – kẻ hay trêu chọc hắn nhất – lấy quạt che miệng, cười đến run vai.
Lạc Ngôn nóng mặt, nhưng vẫn cắn răng châm lửa đốt bùa để thử. Trong lý thuyết, Trấn Yêu Phù sẽ tạo ra kết giới khiến tà khí bị ép xuống.
Giấy cháy xèo xèo… một làn khói tím tỏa ra. Không có kết giới nào cả, mà thay vào đó – “bụp”! – một con cá mực đen sì rơi từ không trung xuống bàn hắn.
Con cá mực to bằng cánh tay, còn sống nhăn, giãy loạn xạ, bắn mực tung tóe. Một luồng mực phọt thẳng vào mặt trưởng lão.
Không khí lặng ngắt một khắc.
Rồi – “Pfffff!” – cả lớp cười vỡ bụng.
Tần Vũ ngã cả xuống bàn, đập quạt liên tục:
– Ha ha ha! Trấn yêu đâu không thấy, thấy… triệu mực thì có! Ngươi định… định tu tiên bằng cách mở quán hải sản à?
Lạc Ngôn lau mực trên mặt mình, trong bụng muốn đào hố chôn sống. Nhưng chưa kịp phản bác thì con mực bỗng “phạch phạch” – mọc ra đôi cánh bé xíu như cánh dơi, rồi vỗ bay vòng vòng trong lớp.
Một đệ tử hét toáng:
– Nó bay kìa!!!
Con mực vừa bay vừa xịt mực thành từng đám mây đen, che khuất cả lớp học. Ai cũng ho sặc sụa, vung vẩy tay loạn xạ.
Trưởng lão bị mực bắn trúng lần nữa, gương mặt đen sì, râu ria nhỏ giọt mực, phất trần run run.
– Lạc… Ngôn…!!! Ngươi…
Lạc Ngôn nuốt nước bọt, lắp bắp:
– Đệ tử… đệ tử… cũng không ngờ nó thích bay!
Trong lòng hắn kêu gào: Chết tiệt! Chỉ viết nhầm chữ “Trấn” thành “Trắm” thôi mà… từ cá trắm lại biến thành mực? Hệ thống logic nào vậy trời???
Con mực thì chẳng biết ai với ai, cứ tung cánh bay loạn, thỉnh thoảng còn “tẹt” một phát mực vào trán từng đệ tử như đánh dấu lãnh thổ.
Tần Vũ ôm bụng cười ngặt nghẽo, rồi thốt lên giữa cơn mưa mực:
– Lạc Ngôn! Ta khâm phục ngươi thật! Đạo pháp ngươi chính là… Mực Đạo!
Cả lớp cười rần rần theo. Chỉ có trưởng lão là mặt xám ngoét, gân xanh nổi cộm:
– Được! Ngươi thích chơi mực phải không… Sau giờ học, ở lại làm sạch toàn bộ sân luyện phù!
Cả lớp “ồ” lên, Tần Vũ vỗ vai hắn đầy thương hại:
– Cố gắng nhé, Mực Sư huynh. Ha ha ha!
Lạc Ngôn đen mặt, nhưng chẳng phản kháng nổi. Trong lòng hắn chỉ có một câu:
“Thôi xong, cái số ta chắc định sẵn là sai chữ để dọn vệ sinh rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com