Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sai một chữ, cả môn ồn ào

Trong Thiên Tự điện, buổi chiều thường là lúc yên tĩnh nhất. Các đệ tử ngồi thành hàng, ai nấy cắm cúi luyện chữ, tiếng bút lướt trên giấy vang đều đều, ngay cả tiếng thở cũng dường như bị kìm nén.

Chỉ riêng một góc trong cùng, tiếng cọ bút của Lạc Ngôn vang lên như tiếng dao cắt gạch. Hắn viết vừa nhanh vừa nguệch ngoạc, mặt nhăn mày nhó như đang đấu tranh với kẻ thù lớn nhất đời mình: chính tả.

“Chữ ‘Trấn’… ờ, là bộ… à khoan, bên trái thế nào nhỉ?” – hắn vừa lẩm bẩm vừa viết, sau đó nhíu mày nhìn xuống trang giấy của mình.

Kết quả: trên giấy xuất hiện một chữ quái dị, giống “Trứng” hơn là “Trấn”.

Ngay khi nét mực cuối cùng khô lại, ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ giấy. Không khí trong điện rung rung.

“Ầm ——”

Giữa đại điện, một… quả trứng khổng lồ hiện ra, to bằng cả cái chum, xoay tròn lơ lửng giữa không trung.

Các đệ tử giật nảy mình, mực văng tung tóe.

“Cái gì thế kia?!”
“Có… có người triệu hồi yêu trứng à?”
“Không phải linh thú, không phải pháp bảo… nhìn kiểu gì cũng là trứng gà!”

Tần Vũ từ bàn đầu quay lại, ánh mắt sáng như đèn:
“Lại là hắn.”

Lạc Ngôn ngồi đơ ra, miệng méo xệch:
“Ta… ta viết ‘Trấn yêu’… sao lại thành ‘Trứng yêu’ rồi?!”

Quả trứng kia rung rung, nứt một đường nhỏ. Tiếng “cộp cộp” vang lên như có thứ gì bên trong đang húc ra.

“Không lẽ… nở thật?” – có đệ tử nuốt khan.

Quả nhiên, một tiếng “bụp” vang lên. Nắp trứng vỡ, lăn long lóc. Từ trong trứng, một con gà con béo múp, vàng óng, đôi mắt đen láy như ngọc chui ra. Nó không gáy, không kêu “chiếp chiếp”, mà… đứng thẳng, hai cánh chắp sau lưng như tay, nhìn quanh với dáng vẻ của một vị trưởng lão.

“Cái… cái này là cái gì nữa vậy trời?!”

Cả lớp ồ lên, tiếng xôn xao phá tan sự nghiêm trang.

Con gà con ngẩng đầu, mở miệng, giọng vang vọng như tiếng chuông đồng:
“Trật tự!”

Toàn bộ đệ tử: “…”

Không ai dám thở mạnh.

Lạc Ngôn méo mặt, thì thầm:
“Ta chỉ muốn viết bùa Trấn Yêu… chứ đâu muốn ấp trứng thành gà yêu…”

Con gà quay ngoắt, nhìn thẳng hắn. Đôi mắt nó lóe sáng, giọng nói oai nghiêm:
“Ngươi… là chủ nhân của ta?”

Lạc Ngôn sợ xanh mặt:
“Khoan, khoan đã! Ta không có hứng nuôi gà đâu nha!”

Cả lớp nín thở nhìn, rồi đồng loạt cười ầm:
“Ha ha ha, gà yêu nhận chủ!”
“Đệ tử Lạc Ngôn cuối cùng cũng có linh thú rồi đó!”
“Còn là gà con! Thật là… thật là có phong cách riêng ha ha ha!”

Mặt Lạc Ngôn đỏ bừng, muốn độn thổ ngay tại chỗ.

---

Tần Vũ chống cằm, nhìn cảnh tượng với vẻ thích thú. Hắn vốn chẳng quan tâm đến mấy bài học khô khan, nhưng từ khi Lạc Ngôn xuất hiện, mỗi buổi học lại như vở kịch sống động, vừa buồn cười vừa không thể đoán trước.

Hắn nghiêng người, nói nhỏ đủ để Lạc Ngôn nghe:
“Đừng lo, ít nhất gà này còn biết nói chuyện. Cũng không tệ đâu.”

Lạc Ngôn cắn răng:
“Ngươi thì thấy vui chứ ta thì khổ lắm!”

Con gà con – giờ đã nghiễm nhiên coi mình là linh thú – vỗ cánh một cái, phát ra tiếng “phù phù”, khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Cả lớp cảm nhận rõ rệt: con gà này… có tu vi ít nhất Trúc Cơ kỳ!

“Cái… cái gì?! Một con gà Trúc Cơ?”
“Không thể nào! Luyện cả đời cũng khó đạt Trúc Cơ, mà gà nở ra đã Trúc Cơ?”

Đệ tử thì hoảng, trưởng lão thì chạy tới, ai cũng trố mắt nhìn Lạc Ngôn như nhìn một quái thai.

“Ngươi… ngươi lại làm cái gì vậy, Lạc Ngôn?” – trưởng lão giữ trật tự, râu mép run run.

Lạc Ngôn thảm thiết:
“Con đâu có làm gì đâu… con chỉ… viết sai chính tả thôi…”

Cả điện rơi vào im lặng vài nhịp, rồi đồng loạt bật cười.

“Viết sai chính tả mà ra Trúc Cơ gà yêu… Thế này thiên đạo có chịu nổi không trời?”
“Hắn mà đi thi khảo hạch tiên môn chắc làm cả bảng chữ bay hết quá!”

Tần Vũ cười khẽ, mắt long lanh như đang phát hiện ra một kho báu thú vị:
“Quả nhiên… ‘sai đạo’ càng đi càng thú vị.”

---

Lạc Ngôn thì ôm đầu than khổ:
“Ngày nào cũng thế này, ta… ta còn sống nổi không?”

Con gà nghiêm nghị đáp:
“Chủ nhân, từ nay về sau, ta theo ngươi. Ngươi sai thế nào… ta theo thế đó.”

Cả lớp lại cười ngất.

Trong nhật ký của Lạc Ngôn tối hôm ấy, có thêm một dòng:
“Ngày thứ sáu nhập môn. Sai chính tả thành ‘Trứng yêu’. Giờ có thêm một con gà Trúc Cơ bám theo. Không biết nên khóc hay nên cười.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com