Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gà yêu lên lớp


Sau vụ "Trứng Yêu" gây chấn động cả Thiên Tự điện, Lạc Ngôn trở thành tâm điểm chú ý bất đắc dĩ.

Không phải vì hắn có thiên phú vượt trội.
Không phải vì hắn ngộ đạo nhanh chóng.
Mà là vì… hắn nuôi gà trong lớp.

---

Sáng hôm sau, khi tiếng chuông vang, đệ tử tề tựu trong điện, ai cũng nghiêm túc trải giấy, mài mực, chỉnh lại dáng ngồi.

Chỉ riêng Lạc Ngôn, ngồi co ro ở góc cuối, trước mặt hắn không chỉ có nghiên mực, mà còn có… một cái chén gạo.

Trong chén gạo, gà yêu béo múp đang mổ lia lịa, miệng nhóp nhép như đang nhai… trân châu trong trà sữa.

“Cạch cạch… nhóp nhép…”

Âm thanh này trong không gian yên tĩnh chẳng khác gì tiếng trống trận.

“…”
“…”

Một hàng dài ánh mắt nhìn xoáy về phía Lạc Ngôn.

Lạc Ngôn: “Ta thề ta không muốn… là nó cứ đòi ăn đấy chứ!”

---

Trưởng lão giữ trật tự ho khan:
“Lạc Ngôn, linh thú của ngươi… có thể yên lặng một chút không?”

Con gà ngẩng đầu, đôi mắt đen láy sáng rực, đáp gọn lỏn:
“Không.”

Cả lớp: “…”

Lạc Ngôn ôm mặt, nhỏ giọng năn nỉ:
“Làm ơn đó, ít nhất giả vờ ngoan chút đi…”

Con gà nghiêm nghị:
“Ta là gà yêu Trúc Cơ. Ăn là đạo, no bụng mới có thể thăng hoa. Ai dám cản ta ăn, chính là nghịch thiên!”

Mấy đệ tử gần đó nhịn không được, bụm miệng cười khúc khích. Một tên còn thì thào:
“Không uổng công, hôm qua ta ngồi gần đây chứng kiến toàn bộ. Đúng là viết sai thành ra gà yêu.”
“Tưởng đùa, hóa ra thật. Hắn mà tiếp tục sai nữa, chẳng biết còn nở ra cái gì nữa…”

Tần Vũ ngồi phía trước, lười biếng chống cằm, khẽ cười. Hắn không chọc ghẹo, cũng không lên tiếng. Chỉ nhìn cái cảnh gà ăn, chủ nhân khổ, cả lớp cười rúc rích, trong lòng dâng lên thứ cảm giác thú vị khó tả.

---

Trưởng lão quyết định làm ngơ.
“Được rồi, tiếp tục luyện chữ. Hôm nay viết ‘Phù Hộ’.”

Các đệ tử nghiêm túc chấm mực, viết từng nét. Nét bút bay bổng, khí tức ổn định. Giấy run lên, hiện ra ánh sáng mờ mờ.

Lạc Ngôn toát mồ hôi.
“Phù Hộ… không được sai… không được sai…”

Hắn viết chậm nhất lớp. Từng nét run rẩy như ông già ốm yếu. Đến nét cuối cùng, hắn nhắm chặt mắt, hít một hơi dài, rồi… hạ bút.

Khi mở mắt ra ——

Trên giấy, thay vì chữ Phù Hộ, lại hiện ra chữ Phù Hỗ.

“Ầm ——”

Một luồng khói bùng lên. Cả điện rung nhẹ.

Trong làn khói, hiện ra… một bức tượng gỗ cao ba thước, dáng người to con, tay chống nạnh, đầu đội khăn, mặt nở nụ cười gian xảo.

Trên đế tượng còn khắc chữ nguệch ngoạc: “Thần Hỗ”.

Tượng gỗ vươn tay… tát bốp một phát vào lưng Lạc Ngôn.

“Chủ nhân! Ta đến để hỗ trợ ngươi!”

Cả lớp: “…”

Lạc Ngôn ngã dúi dụi, ôm lưng:
“Trời ơi! Hỗ trợ kiểu này á?!”

Tượng gỗ vỗ vai hắn, tiếng “cộp cộp” vang dội:
“Chỉ có đau mới nhớ lâu! Sai một chữ, ta hỗ trợ ngươi sửa cả đời!”

Đệ tử bốn phương cười ngã nghiêng. Có kẻ ôm bụng lăn lộn, có kẻ khóc vì cười quá mạnh.

“Ha ha ha, hắn viết sai một chữ mà gọi ra cả thần tượng hỗ trợ!”
“Không biết lần sau sẽ ra gì nữa… thần ‘Phù Hợi’ chăng?!”
“Không được… ta không chịu nổi nữa rồi…”

Trưởng lão đập bàn “BỐP!”, râu mép rung bần bật:
“Im lặng! Im lặng hết cho ta! Ai còn cười nữa thì… thì qua góc kia chép 100 lần chữ ‘Phù Hộ’!”

Nhưng ngay cả trưởng lão cũng không giấu nổi cái run nơi khóe miệng.

---

Lạc Ngôn ngồi thẫn thờ, nhìn bên trái là gà yêu đang mổ thóc, bên phải là thần Hỗ đang hăng hái vỗ vai hắn, bỗng dưng cảm thấy… đời này u ám quá.

Hắn lẩm bẩm trong lòng:
“Chỉ muốn làm đệ tử bình thường thôi mà… vì sao trời cứ bắt ta sai chính tả?!”

Con gà nghiêng đầu, nhìn hắn đầy trang nghiêm:
“Chủ nhân, sai chính tả chính là đạo. Ngươi chấp nhận, sẽ bước lên con đường không ai sánh được.”

Thần Hỗ vỗ vai “BỐP!”:
“Đúng! Sai đi, sai tiếp đi, càng sai càng mạnh!”

Lạc Ngôn: “…”
“Ta có cảm giác… mai này ta chết vì tức chứ không phải vì ma tu.”

---

Tối hôm đó, trong nhật ký của hắn viết:

“Ngày thứ bảy nhập môn. Sai chữ thành gà yêu. Sai chữ khác thành thần Hỗ. Ta bị ép thành… tổ trưởng của đoàn ‘sai chính tả’. Không biết ngày mai còn gọi ra cái quái gì nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com