Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hai đứa đùa qua đùa lại, tiếng cười vang vọng hết cả căn nhà. Bạch Cửu nói hết lòng thì Anh Lỗi phụ hoạ theo hết mình. Cho đến khi thần nữ Văn Tiêu đi đến thì mới ngưng lại tiếng cười.

- Chúc mừng chúng ta cùng hợp sức giải quyết được vụ quán Thủy quỷ, cuối cùng cũng giải trừ nguy cơ của tập yêu ty ~
Nàng vừa nói vừa gót rượu vào ly cho hai đứa.

- Tập Yêu Ty còn có đầu cũng còn đây, tốt quá rồi !
Nhóc Bạch Cửu nhí nhố xoa đầu mình, làm Anh Lỗi bên cạnh cũng bật cười.

- đừng vội mừng quá sớm vào Tập Yêu Ty bất cứ lúc nào cũng có thể mất đầu nếu giờ để muốn rời tập yêu ti chứ còn kịp đó !
Lời nói của Văn Tiêu cứ như một gáo nước lạnh dội thẳng lên người của Bạch Cửu.

- vốn cũng có chút sợ hãi nhưng mà trong đội có tiểu Trác đại nhân tài giỏi nhất thành Thiên Đô ta không sợ gì nữa, trước đây lúc gặp nguy hiểm tiểu Trác đại nhân cũng luôn âm thầm bảo vệ ta.
Bạch Cửu thật sự rất mến mộ Trác đại nhân của mình.

- ta cũng có thể bảo vệ ngươi mà ta là sơn thần đấy ~
Anh Lỗi đặt tay lên vai nhóc, Bạch Cửu có chút ko quen è dè gạt tay cậu ra.

- Ta nhất định phải giúp Văn tỷ tỷ tìm lại lệnh bài bạch trạch, như thế thì mẹ ta sẽ...
Nói đến đây giọng Bạch Cửu trầm hẳn xuống rất nhỏ tiếng.

- Hửm, ngươi nói gì ?...Bạch Cửu !
Anh Lỗi chú ý đến tâm trạng của nhóc, rặng hỏi cậu còn gọi tên cậu.

- Không có gì !
Bạch Cửu mỉm cười vỗ nhẹ lên má Anh Lỗi, không muốn đầu cam này phải lo lắng cho mình.

- Cạn ly !
Văn Tiêu vội đưa ly lên muốn xoá tan bầu khí căn thẳng ban nãy của Bạch Cửu.

- Được !
Anh Lỗi, Bạch Cửu cầm lấy chum rượu.

Cả ba vui vẻ cụng ly cùng nhau, Văn Tiêu thì uống cạn còn Anh Lỗi thì cầm lấy ly hít hà một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm từ rượu. Có mỗi Bạch Cửu khi vừa ngửi thấy mùi hương của trà từ ly mà cậu nhóc tưởng đó là rượu thì bất ngờ quay sang hỏi Anh Lỗi.

- Sao của ta lại là trà vậy ?
Nhóc Cửu thắc mắc.

- trẻ con uống rượu gì chứ ?
Anh Lỗi vội đặt ly rượu xuống quay sang giải thích cho nhóc.

- người gọi ta là trẻ con á... thế ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?
Nhóc Cửu tò mò đưa tay lên nhẹ nhàng xoa lấy bộ râu của Anh Lỗi. Văn Tiêu bên này cũng tò mò theo, chóng cằm nhìn về phía đầu cam.

- Nếu tính theo tuổi các người...chắc là 18 rồi á !
Anh Lỗi nghĩ ngợi 1 lúc rồi bảo.

- Mười...Tám ?
Nhóc Cửu có vẻ bị bất ngờ, cậu nhóc vẫn ngờ vực đưa tay xoa xoa bộ râu cam của Anh Lỗi.

- ai 18 rồi mình lại râu ria thế này ?
Văn Tiêu chau mày nhìn vào bộ râu cam của Anh Lỗi đặt nghi vấn cho cậu.

- À hehe...!
Anh Lỗi vuốt vuốt bộ râu cười trừ.

- hình như cũng nên cạo rồi...ta sẽ lén đến phòng Triệu Viễn Châu xem thử, hắn lớn tuổi thế rồi mà lại không có râu chắc chắn là có dao cạo !
Anh Lỗi che tay nói nhỏ với Văn Tiêu và Bạch Cửu, cả 3 cứ thế mà tò mò này đến tò mò khác.
Nhưng thôi, Anh Lỗi cũng quyết nghe theo thần nữ và tiểu cô nương của mình quyết định cạo bỏ bộ râu bấy lâu nay cậu ta nuôi dưỡng vì trong tâm trí của Anh Lỗi vốn nghĩ rằng Sơn thần phải để râu thì mới có khí thế mạnh mẽ lại còn tăng hạn nhan sắc của mình, dẹp qua đi tìm đến phòng Chu Yếm kiếm dao cạo cái đã.

- Sắp biến thành xấu xí rồi, haizzz...gương ơi gương à hứa với ta hãy nhớ lấy dung mạo hơn 200 tuổi đẹp nhất của ta
Graaaaa !!!
Đầu cam nháy mắt với chiếc gương rồi tay cầm dao cạo nhúng nước bắt xử lý bộ râu cam của mình.

- Đây...chén trà của ta thì rót rượu kiểu gì ta cũng muốn một ít !
Bạch Cửu the thé nhỏ giọng nói với Văn Tiêu.

- Nào nào !
Văn Tiêu cũng chiều theo ý cậu.

- Một ít thôi...đủ rồi đủ rồi !
Nhóc Cửu lặp tức hí hửng nhìn chèn rượu trên tay.

" Cạch " một đĩa bánh được bưng ra đặt nhẹ trên bàn tiệc nhỏ. Văn Tiêu vừa uống hết 1 ngụm rượu, nàng bỏ tay áo xuống cặp mắt có chút thay đổi nhìn về phía trước mặt.

Một gương mặt khôi ngô tuấn tú dưới ánh hào quang rực rỡ đang quay sang nhìn vào ánh mặt của nàng. Bộ tóc vàng bay theo trong gió như tạo lên 1 điểm nhấn khó quên khiến Văn Tiêu cũng có chút bị đơ người.

- Hehe !
Anh Lỗi đột nhiên nở nụ cười lè lưỡi , Văn Tiêu cũng hết đơ người chuyển sang buồn cười.

- Hể ? Đây là gì vậy ?
Bạch Cửu nhìn chằm chằm vào gương mặt kia của Anh Lỗi cũng có chút gọi là bất ngờ, cậu bé quan sát nhìn hành động của người này đang dấu gì đó sau lưng.

- Bữa ăn trẻ con dành riêng cho ngươi đấy thử đi !
Anh Lỗi cười tươi đưa dĩa bánh cho cậu nhóc.

Sau khi vừa cắn 1 miếng Anh Lỗi đã lập tức chú ý hỏi ý kiến của cậu nhóc.

- Rất ngon ! Ngon lắm luôn !
Bạch Cửu vừa khen vừa giơ ngón tay tán thưởng cho Anh Lỗi, làm hắn đc khen cũng chở nên vui sướng trong lòng.

Sau đó cả 3 tiếp tục trò chuyện về cái bình nước ly kỳ của Đại Yêu Chu Yếm, nếu Văn Tiêu đã có lòng tò mò thì Anh Lỗi sẵn sàng ngồi phân tích còn Bạch Cửu thì ở bên cạnh hóng ké.

- Ể Đại yêu đó lúc nãy còn ngồi trò chuyện với Trác đại nhân giờ lại chạy đi đâu rồi ?
Bạch Cửu đột nhiên nhìn mọi cảnh vật xung quanh lại ko thấy bóng dáng 2 người kia đâu.

Thì ra là hai người họ rủ nhau đi chơi xích đu sau hè của Đào Nguyên Cư. Chu Yếm đang rất ung dung ngồi đung đưa trên chiếc xích đu nhà mình còn Trác Dực Thần thì ôm kiếm Vân Quang đứng bên cạnh, trong sắc mặt có vẻ ko đc vui cho lắm.
Tiểu Trác nhìn Chu Yếm rồi lại nhớ về chuyện hôm trước ở đại lao. Hắn và cậu từng đặt cược nhau 1 vụ án, là vụ án thủy quỷ cướp dâu. Chu Yếm ra lời đề nghị xem ai phá được vụ án thủy ủy cướp dâu trước ai thua phải là một việc cho đối phương. Và lúc đó Tiểu Trác cũng đã đồng ý với hắn.

- Có chơi có chịu nhé Tiểu Trác đại nhân ~
Chu Yếm mỉm cười đắc lợi đẩy xích đu.

- " ..... "
Trác Dực Thần im lặng nhìn hắn.

- Sao lại tái mặt ra thế ? chẳng lẽ lòng dạ hẹp hòi vậy sao ?
Hắn cố ý muốn gây sự với cậu.

- Ngươi có mắt sau lưng à ? mặt ta hồng hào thế này mà, rõ là ta và Văn Tiêu cùng phá án Thủy quỷ cướp dâu !
Tiểu Trác cố nén cơn giận bình tĩnh nói chuyện với hắn.

- Tiểu Trác đại nhân trí nhớ kém thật chính ngươi đã nói trước khi ta vào tập yêu ti gặp các ngươi có biết thủ phạm là Nhiễm Di thế nên rõ ràng là ta phá án trước ~
Chu Yếm phân tích.

- Ta thua tâm phục khẩu phục nhưng người thắng chẳng vẻ vang có nhà ngươi biết Nhiễm Di phạm tội còn thông đồng với hắn, hai người chính là đồng phạm !
Trác Dực Thần sắc bén đáp trả.

- Âyzzz đầu nặng trĩu, cổ mỗi nhừ.
Đại Yêu than thở đưa tay lên xoa cổ mình.

- Làm sao nữa ?
Cậu nhìn xuống cổ hắn.

- Có kẻ vừa chụp cho ta cái mũ nặng quá ~
Chu Yếm nói ra 1 câu chăm chọt.

- Ngươi !
Trác Dực Thần thật sự đã nổi giận thẳng chân đã hắn bay khỏi xích đu không 1 chút thương sót.

- Ay yah...Ta làm thế làm vì quá hiểu ngươi thôi ~
Hắn lọ mọ đứng dậy khoanh 2 tay lại cố gắng đưa ánh nhìn đáng yêu đến Tiểu Trác.

- Nói khoác không biết xấu hổ, ta và ngươi mới quen vài ngày ngươi mà đòi hiểu ta ư nằm mơ đi !
Trác Dực vên mặt khinh thường.

- Cả thành Thiên Đô điều biết Tiểu Trác đại nhân tướng mạo tuấn tú, phong thái ngời ngời, đối phó yêu quái ác sắc bén, như luôn hành xử nghiêm nghị chính trực lòng dạ ngây thẳng, chí vững như thước chẳng lẽ không phải sao ?
Chu Yếm liền ngon ngọt dỗ dành ai kia khiến người đó cũng ko thể nhịn mà cười.

- Không sai !
Tiểu Trác đáp.

- Vậy thì nếu ta trực tiếp nói cho ngươi biết nơi ẩn náu của hung thủ Nhiễm Di thì Tiểu Trác đại nhân công chính vô tư sẽ lập tức đi bắt hắn vậy làm sao tìm được manh mối của lệnh bài Bạch Trạch ? cứng quá dễ gãy làm người làm việc không thể quá cứng nhắc nếu đạt được mục tiêu đôi khi phải dùng đến những thủ đoạn khác thường từ chất điện năng ngươi nói đúng không ?
Chu Yếm thông thả tiếp lời.

- có thể linh hoạt nhưng không được mua ma chúc quỷ !
Văn Tiêu đột ngột xuất hiện đi về phía chiếc xích đu ngồi xuống.

- Đẩy ta đi !
Nàng vui vẻ bám vào 2 bên dây, Trác Dực Thần thấy thế cũng vui vẻ đẩy chiếc xích đu cho tiểu cô cô của mình.

- Động !
Hắn dùng yêu thuật nhanh tay khiến xích đu đã được đẩy trước khi Trác Dực Thần kịp chạm vào. Cậu lập tức quay sang nhìn hắn bằng cặp mắt viên đạn, còn hắn thì cứ như vô tội nhìn ngược lại cậu.

Văn Tiêu ngồi đó ngước nhìn lên 2 người, nàng ngồi giảng đạo cho Tiểu Trác và Đại Yêu kia nghe một vài điều triết lý trong đời sống để mong 2 người này hoà hợp với nhau cùng nhau giúp đỡ Tập Yêu Ty trở nên làm việc tốt hơn.

Cậu và hắn cũng đã ngồi nghe đc 1 lúc lâu không biết đã tiếp thu đc gì qua lời nói của Thần Nữ Văn Tiêu hay không, khi kết thúc câu chuyện là chiếc xích đu vừa ngưng lại, Trác Dực Thần vui vẻ có ý định đẩy cho nàng thì Chu Yếm lại ra tay trước làm cậu rất khó chịu liền muốn bỏ đi.

- Tiểu Trác đại nhân không chơi nữa sao chẳng lẽ vì vừa rồi ta nói ngươi không biết linh hoạt nên giận rồi ?
Chu Yếm thấy ai kia sắp bỏ đi liền trở mặt hỏi thăm quan tâm.

- Không phải ngươi vừa nói khi thích ngồi xích đu không thích đẩy sao ? giờ lại đẩy vui như thế đã già rồi còn nói dối luôn mồm !
Cậu lại mắng hắn.

- Lại giận về chuyện này à Vậy Ngươi đến đây ta đẩy ngươi cho ~
Chu Yếm mỉm cười ra tay mời gọi cậu ngồi vào xích đu.

- Hoang đường đã bao nhiêu tuổi rồi ai còn thích chơi xích đu nữa !
Mặt Tiểu Trác thoáng chóc đã ửng hồng ko biết vì giận hay là xấu hổ nữa mà đã bỏ đi rồi.

- Hắn đang mắng cô đấy !
Chu Yếm quay sang nói với Văn Tiêu.

- Haizzz thôi đẩy tiếp đi.
Văn Tiêu có vẻ hơi bất lực rồi.

- Động !
Hắn cũng chỉ bt nhúng vai 1 cái như bỏ mặt mọi chuyện nhưng ánh mắt thì vẫn theo bước về hướng Tiểu Trác đã rời đi.

Quay lại khu bàn tiệc chỉ còn Anh Lỗi và Bạch Cửu đang ngồi tám chuyện phím với nhau.

- Đại Yêu với Tiểu Trác đại nhân mà ở đó thì chắc là họ đang chơi xích đu !
Vừa nói Anh Lỗi còn dùng hành động đung đưa miêu tả lại diễn cảnh đó.

- Tiểu Trác đại nhân chơi xích đu với Đại yêu ? Haha !
Hành động của sơn thần thành công chọc cười cậu nhóc, cả 2 đứa cứ thế mà cười lớn một trận.

Nụ cười dần dần đột nhiên tắt ngang khi Trác Dực Thần vừa mới bước lại ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt khó chịu vô cùng làm 2 đứa kia cũng chỉ biết im lặng ko dám nhúc nhích.

- Ờm vừa rồi Bạch Cửu nói...
Anh Lỗi định kể ra.

- Ê ê ê rượu này ngon chứ ?
Thằng bé sợ hãi lập tức lấy tay đưa chén rượu kê sát vào mũi Anh Lỗi như đang chặn lời sắp nói kia.

- Thơm như rượu ở Thiên Hương Cát vậy á ~
Anh Lỗi bật cười kể.

- Ngươi còn biết đến Thiên Hương Cát ?
Bạch Cửu và Trác Dực Thần cũng biết rõ đó là nơi tụ hội của nhiều mỹ nhân.

Hai đứa cứ thế mà giỡn qua giỡn lại xém chút là đổ cả ly rượu ra bàn cũng may là chỉ dính 1 ít trên cổ tay áo của Bạch Cửu. Cậu bé liền đến bên cửa sổ hông khô điều này làm Anh Lỗi cũng có hơi ngạc nhiên mà quan tâm đến cậu.
Bùi Tư Tịnh lúc này cũng bước vào, cô lặn lẽ ngồi kề với Trác Dực Thần vẻ mặt vô cùng lo âu.

- Bùi tỷ tỷ sắc mặt tỷ không tốt lắm...
Bạch Cửu nhìn cô.

Bùi Tư Tịnh ko nói gì đặt lên bàn 1 sớ hồ sơ đen ra trước mặt mọi người.

- Thiên Đô lại có án mạng mới.
Cô nghiêm trọng nói với mọi người.

Bùi Tư Tịnh lập tức hồi tưởng lại trí nhớ của mình, lúc đó đang tuần tra trong Tập Yêu Ty cô bỗng phát hiện ra bóng dáng quen thuộc của đệ đệ mình Bùi Tư Hằng.
Hắn ta khoát áo choàng đen xuất hiện rồi vội vàng tháo chạy chỉ để lại 1 tập hồ sơ bí ẩn này. Vì thế mà cô nhanh chóng đến đây đưa cho mọi người cùng xem.

- Văn Tiêu đâu ?
Bỗng dưng ko nhìn thấy nàng, Tư Tịnh thắc mắc liền hỏi.

- ở bên kia chơi xích đu với Triệu Viễn Châu.
Trác Dực Thần nói.

Vừa dứt câu sắc mặt lẫn cả ảnh nhìn của Bùi Tư Tịnh điều lia hết tất cả mọi người. Cô cứ như bỡ ngỡ cũng có chút lo lắng nên nhăn mặt mà liếc nhìn mọi người đặc biệt là Tiểu Trác.

- Cô muốn gì ?
Thấy người bên cạnh cứ nhìn mình bằng cặp mắt ko mấy thiện cảm nên Tiểu Trác cũng khó lòng mà hỏi.

- Trước đây ngươi sẽ không bao giờ để Văn tiêu ở một mình với hắn, Trác đại nhân ngươi lương thiện đơn thuần đừng dễ dàng buông lỏng cảnh giác với hắn mới phải.
Lời nói dường như mang sự trách cứ nhưng cũng một phần là vì lo cho Văn Tiêu nên cô mới thẳng thừng mở lời như vậy.

- Không bao giờ !
Trác Dực Thần lập tức trở nên nghiêm nghị khẳng định với cô.

- Ngươi cứ xem đi, ta đi 1 lát.
Bùi Đại Nhân nói xong cũng đứng dậy rời đi để lại hồ sơ cho 3 người này.

Bùi Tư Tịnh đi dọc theo hành lang tìm đến chỗ xích đu mà Trác Dực Thần đã nói trước đó. Cô âm thầm lặng lẽ quan sát hành động của Chu Yếm đối với Văn Tiêu từ xa. Trong lòng thật sự cũng có chút lo cho Văn Tiêu, vì cô cũng ko có thiện cảm với các loài yêu quái cho nên Chu Yếm cũng ko ngoại lệ.

- Bùi tỷ tỷ !
Là giọng Văn Tiêu.

Bị nàng phát hiện mất rồi, Tư Tịnh cũng đành ra mặt đi đến bên chỗ 2 người.

- Bùi Đại Nhân cô cứ đứng lấp ló ở đây là định có ý xử lý ta sao ?
Đại yêu đâm chiêu nhìn Tư Tịnh.

- Nếu ngươi có hành vi gì thì cũng tự hiểu đi !
Lời nói của cô tựa hồ như chứa đầy sát khí đang cảnh cáo Triệu Viễn Châu nếu dám làm hại tới Văn Tiêu.

- Bùi tỷ tỷ, tỷ đẩy xích đu cho ta có được không ?
Văn Tiêu tươi cười nhìn lên cô.

Đại yêu lại định sài chiêu tiếp tục thì bị ánh nhìn ra hiệu của Thần Nữ đại nhân Văn Tiêu nhắc nhở. Thế là hắn cũng tự hiểu tự rút lui để lại nàng ở đây đc chơi xích đu với Bùi Đại Nhân. Thôi thì đành qua chỗ Trác đại nhân dỗ dành 1 xíu vậy.

Chu Yếm vừa rời đi, Văn Tiêu lập tức đổi hướng nhìn sang Tư Tịnh. Nàng cầu mong rất muốn đc cô đẩy xích đu cho mình. Thấy biểu cảm Văn Tiêu như vậy cô cũng đành dùng 2 tay với lực đạo nhẹ nhàng đẩy xích đu cho nàng.

- Cảm ơn tỷ ~
Văn Tiêu cười tít mắt đung đưa theo nhịp điệu của chiếc xích đu.

- Cô thích chơi xích đu đến như vậy sao ?
Thấy không khí có vẻ quá tĩnh lặng nhàm chán, Bùi Tư Tịnh buộc miệng hỏi bân quơ nàng 1 câu.

- Ừm, mỗi khi chơi xích đu ta điều nhớ đến những lần đc ở bên cạnh sư phụ cùng người ngắm cảnh đẹp ở Đại Hoang cùng nhau trò chuyện tâm sự. Nhớ lại ta càng thấy những khoảng thời gian đó thật hạnh phúc ~
Nàng mơ hồ kể lại cho cô nghe những phần ký ức tươi đẹp của mình đã từng có nó làm nàng nhớ đến sư phụ của mình.

- Vậy à.
Bùi Tư Tịnh cũng trả lời cho qua, cô thật sự ko giỏi giao tiếp càng ko biết thể hiện hành động của mình. Cô chỉ tiếp tục nhẹ nhàng đẩy xích đu từ phía sau cho Văn Tiêu và lại rơi vào khoảng trầm lặng.

- Bùi tỷ tỷ đừng có chọc quê ta nhé.
Đột nhiên Văn Tiêu ấp úng nói.

- Sao cơ ?
Cô khó hiểu ráng nghe lại lời nói vừa rồi.

- Có phải sở thích này của ta quá trẻ con không ?
Nàng bỗng dưng u sầu nói.

- Là ai nói cô trẻ con ?
Cô tra hỏi.

- Là Tiểu Trác...nhưng nó ko có ý đó đâu chẳng qua là lời nói ấy cũng đúng. Ta lớn từng này tuổi rồi còn là 1 thần nữ nhưng sở thích này có hơi...
Văn Tiêu cố gắng nói giảm nói tránh để Bùi Tư Tịnh hiểu.

- Sở thích của cô là quyền của cô, đừng quan tâm đến những lời nói xung quanh !
Vẫn là thái độ lạnh lùng đó cơ mà hình như là Bùi Đại Nhân đang cố gắng an ủi nàng thì phải.

- Ừm đa tạ tỷ ~
Văn Tiêu thần sắc vui vẻ trở lại mỉm cười nhìn cô.

- Ta cũng ko xem đó là trò trẻ con, cô đừng quá để tâm đến.
Chờ 1 lúc thì Tư Tịnh mới từ tốn giọng trầm bảo với nàng.

- Bùi Đại Nhân, có tỷ là đối tốt với ta ~ Tỷ vừa mới đến chắc chưa ăn gì rồi đúng ko ?Mau đi thôi cùng qua bên đó dùng bữa với ta !
Nàng đứng phăng dậy rời khỏi xích đu, nắm lấy tay cô rồi dẫn đi.

- À ừ !
Trong lòng tự dưng có hơi ngại ngùng cơ mà Bùi Đại Nhân cũng để thần nữ họ Văn nắm tay kéo đi thôi.

Không biết tựa bao giờ Chu Yếm đã đứng từ phía xa, hắn chầm chầm quan sát hành động của 2 người này. Rõ biết là Văn Tiêu đang muốn có ý với Bùi Đại Nhân nhưng Chu Yếm vẫn chứng nào tật nấy thích ở lại hóng hớt chuyện nhà người ta.

- Ay cha xem nào, cảnh này thật thú vị haizz nhưng mà ko biết khi nào Tiểu Trác đại nhân mới chịu chơi xích đu cùng ta giống như bọn họ đây ~
Chu Yếm chật chật vào lời, hắn ao ước được chơi xích đu với cậu nhưng mọi câu trả lời điều biết rằng là sẽ ko bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu ha.

* Tui chở lại rồi đây, tại vừa mới trải qua một kỳ thi khó nên tui đăng truyện trễ mong cả nhà mình thông cảm nha 🥹 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com