Chương 9
[ Trời sáng rồi
Đa tạ cô, giữa màng đêm u ám đã mang đến một tia sáng bình minh cho ta ]
Văn Tiêu nhẹ nhàng cất đi chiếc bút trâm cài của mình đưa lên búi tóc, quyển sổ nàng vừa viết xong với những dòng chữ vẫn còn in đậm dấu mực mới tinh, nàng mỉm cười đọc lại 1 chút rồi gấp lại cất vào túi áo. Bước chân rời khỏi thư phòng, vụ án dù đã được giải quyết êm xuôi nhưng đã để lại trong tiềm thức của Văn Tiêu rất nhiều dấu ấn sâu đậm.
Ánh nắng buổi chiều hôm đó có màu vàng đậm sắc tựa như sự nặng trĩu trong lòng của nàng, chỉ là ánh nắng chiều bình thường nhưng lại rất lợi hại có thể miêu tả đc nổi ưu sầu trên gương mặt xinh đẹp của thần nữ. Trong suy nghĩ của nàng bây giờ chỉ có hình bóng của cô, Bùi Tư Tịnh trong có vẻ là 1 người lạnh cảm nhưng trong mắt nàng cô là người vô cùng tinh tế và ấm áp. Cảm tình của nàng đối với Tư Tịnh là từ khi nhận được sự bảo vệ của cô luôn đặt sự an toàn của Văn Tiêu là hàng đầu. Ngay từ lần đầu gặp nhau, nàng đã chú ý đến hành động đứng chắn trước mặt của Tư Tịnh khi Đại Yêu Chu Yếm chỉ vừa suất hiện mặc dù hắn chả gây nguy hiểm gì nhưng trong cuộc đối thoại Tư Tịnh vẫn luôn trong thế sẵn sàng bảo vệ cho nàng bất cứ khi nào nếu Chu Yếm nhúc nhích Bùi Tư Tịnh lập tức sẽ lao lên tấn công hắn.
Trong hành trình phá án thủy quỷ, rất nhiều lần Bùi Tư Tịnh đã luôn bên cạnh bảo vệ cho Văn Tiêu hết lần này đến lần khác. Cô rất cứng gắng kiên cường và mạnh mẽ, dù đang bị thương do thuật khống mộng của Nhiễm Di cô vẫn luôn lo lắng cho Văn Tiêu khi sợ rằng Chu Yếm sẽ làm hại nàng và tất cả mọi người. Có lẽ trong lòng nàng đã định sẵn là có đáp án rồi, nàng thích Tư Tịnh. Văn Tiêu thích tính cách ngoài lạnh trong ấm của Bùi Đại Nhân, rất thích dáng vẻ Bùi Đại Nhân khi luôn chủ động sẵn sàng che chắn bảo vệ cho nàng và còn rất thích cách mà Bùi Đại Nhân luôn âm thầm lo lắng cho mình.
Chỉ một vài khoảnh khắc nhỏ thôi, xạ thủ top 1 sever của thiên đô Bùi Đại Nhân đã bắn một mũi tên thật sâu xuyên qua cướp đi trái tim của Thần Nữ rồi. Nói thật ra chứ ai trong chúng ta nếu có đc người đối xử như vầy thì ai mà không phải đổ chứ, tôi là tôi gục ngã luôn rồi. Cho nên đừng ai trách Văn Tiêu cô nương dễ dãi nha là tại Bùi Đại Nhân hết đó.
Thanh âm của những chiếc chuông gió kèm theo tiếng nước chảy của hồ cá trong vườn vang lên khe khẽ tạo ra khung cảnh ảm đạm nhưng vô cùng hữu tình. Bên cạnh mặt hồ có phản chiếu hình ảnh bóng của một thiếu nữ thân lục xiêm y đang ngồi tựa vào vách đá với vẻ mặt mang đầy suy nghĩ, có trạng thái đang rất trầm tư.
Mặc cho ánh nắng có đang chiếu vào gương mặt trầm tư của cô thì nét mặt vẫn không thay đổi gì. Bùi Tư Tịnh lặng lẽ nhìn xuống mặt hồ, ánh mắt cũng xuôi theo dòng nước chảy rất ảm đạm.
Có tiếng bước chân gấp gáp trên nền cỏ đang tiến đến gần. Hình bóng thân ảnh xiêm y trắng xuất hiện, là nàng Văn Tiêu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Nghe tiếng động lạ Bùi Tư Tịnh lập tức thay đổi hướng nhìn đầu ngước lên nhìn thấy nàng, trong mắt Tư Tịnh hình như Văn Tiêu đang tiến lại gần cô, nàng cứ như là một tia sáng bao trùm cả tâm trí lẫn cả tâm hồn của cô bây giờ, chỉ có mỗi nàng là sự hiện diện ở duy nhất bên trong tâm trí cô mà thôi.
- Vụ án thủy quỷ đã kết thúc rồi, đại yêu mời chúng ta đến nhà hắn ở ngoại thành Thiên Đô uống rượu ăn mừng...Bùi tỷ tỷ cùng đi chứ ?
Giọng nói của nàng đầy sự trầm ấm, ánh mắt đang rất mong chờ hướng về cô. Nhưng Tư Tịnh đối mặt với ánh mắt của Văn Tiêu lại cảm thấy bên trong ánh mắt đó có phần nào hơi buồn. Nàng thay đổi cách gọi rất từ tốn nói chuyện với cô, Tư Tịnh cứ như người say ngước nhìn nàng mãi một lúc lâu trong yên lặng.
Thấy đối phương vẫn chưa có lời hồi đáp, Văn Tiêu bắt đầu hơi lúng túng. Nàng lo lắng chỉ sợ rằng cách xưng hô của mình khiến cô khó chịu hay Bùi Tư Tịnh đang muốn nhanh chóng rời Tập Yêu Ty.
- Cho dù muốn đi thì cũng phải từ biệt đàng hoàng chứ !
Văn Tiêu cố nở 1 nụ cười dành cho cô, nàng mong rằng Bùi Đại Nhân sẽ với ở lại nàng cùng đến ăn mừng ở nhà Đại Yêu rồi hẳn rời đi cũng không vội. Dù gì cô cũng đã góp mặt phá án cùng đội Tập Yêu Ty, khi rời đi cũng nên tiếp đãi đàng hoàng 1 chút xem như là tạo kỷ niệm đẹp cho mọi người cũng như là một vài khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng cho nàng khi còn bên cạnh cô.
Thấy Văn Tiêu đột ngột nói thế, không muốn để nàng đợi mình lâu hơn nữa lần này Bùi Tư Tịnh mặt đối mặt với nàng. Cô mím chặt môi hít một hơi thật sâu nhìn trực diện vào ánh mắt của nàng. Đến cả Văn Tiêu cũng nhận thấy rằng đồng tử bên trong ánh mắt đối phương đã có sự giãn nở to tròn hết mức.
- Ta quyết định ở lại Tập Yêu Ty rồi !
Lời nói rất kiên định, vừa dứt lời đã phải khiến cho Văn Tiêu vô cùng bất ngờ, nàng thật sự không ngừng vui mừng trong lòng mà để lộ nụ cười vô cùng rực rỡ trên môi.
Gương mặt xinh đẹp của nàng từ trạng thái ngạc nhiên bỗng trở nên tươi tắn, nụ cười vô tình làm Tư Tịnh có chút hoang mang trong lòng. Cô nhìn nàng với nét mặt có hơi lo lắng đưa ra câu hỏi.
- Sao vậy ? Không muốn à ?
Bùi Đại Nhân trong lời nói có phần ngại ngùng không dám nhìn đối diện với nàng nữa.
- Ta thích quá ấy chứ !
Văn Tiêu phấn khích nhào vào lòng ôm lấy cô, nàng rất vui vì Bùi Tư Tịnh đã đồng ý ở lại Tập Yêu Ty. Được Ở bên cạnh người mình thích thì trong lòng nàng sớm đã rất hạnh phúc rồi không phải lo sợ xa Bùi Đại Nhân nữa. Nàng bây giờ cứ như chú thỏ nhỏ dụi dụi chui vào vòng tay của Bùi Tư Tịnh.
Bùi Tư Tịnh trong lòng cứ như lửa đốt, là cảm giác kỳ lạ gì vậy chứ. Văn Tiêu chỉ vừa ở trong lòng cô một chút thôi đã thấy nóng vô cùng, không phải nóng vì nhiệt độ cơ thể mà là nóng từ bên trong. Nhịp tim Bùi Đại Nhân bên cạnh nàng cứ ko yên mà đập loạn xạ muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cô không thể điều chỉnh rõ được cảm giác của mình bây giờ là như thế nào. Đành phải lập tức đẩy nhẹ nàng ra khỏi người mình, biểu cảm đầy sự e thẹn nhắc nhở chú thỏ kia. Văn Tiêu cũng nhìn thấy bản thân mình đã hơi quá đà làm cô khó xử nên cũng rời khỏi người Bùi Tư Tịnh. Nàng kiềm chế sự vui mừng trong lòng cố bình tĩnh hướng về cô, ánh mắt cứ không rời Bùi Đại Nhân.
Bùi Tư Tịnh đưa lòng bàn tay của mình lên quan sát, nét chữ " Hiểu " của Văn Tiêu vẫn còn in nét rất đậm sâu, lúc cô bị nội thương là nàng đã cầm lấy tay ghi lên. Tư Tịnh rất dễ có cảm giác với Văn Tiêu, nàng là người mang lại cảm giác gần gũi an ủi tâm hồn của cô, vết thương cũng vì thế mà chóng lành. So với thuốc của Trác Dực Thần và Bạch Cửu hay là vòng bảo vệ của Triệu Viễn Châu thì cô cảm thấy tấm lòng quan tâm của họ đối với mình như 1 đồng đội tốt và Tư Tịnh rất cảm ơn họ.
- Vốn dĩ ta không muốn dính tới chuyện yêu tà nữa, có lẽ cũng là do muốn trốn tránh nhưng con người sống trên đời dùng mắt nhìn, dùng tai nghe, dùng tâm hồn soi chiếu chính là để có thể hiểu rõ mọi việc sống tỉnh táo thông suốt, thế nên ta quyết định không trốn tránh nữa...một chữ " Hiểu " cũng đã đánh thức ta ~
Cô nói ra hết những suy nghĩ thật lòng trong tâm tư bấy lâu nay của mình từ khi gia nhập vào Tập Yêu Ty, mọi người ở trong đội đã cho cô một tình cảm đc gọi là bạn bè, tri kỷ tốt đc mọi người quan tâm lo lắng chăm sóc giúp đỡ thật sự xoa dịu đi trái tim lạnh giá của cô, hơn thế mặc dù cô ko có ý định gia nhập Tập Yêu Ty nhưng mọi người luôn xem cô là đồng đội luôn bảo vệ cho cô trong mọi tình huống. Đặc biệt là nàng, Văn Tiêu đã luôn bên cạnh khích lệ tinh thần của Tư Tịnh , là người đầu tiên lo cho tình hình sức khỏe của cô, trong thời gian dưỡng bệnh cũng là nàng luôn bên cạnh tận tâm chăm sóc cho cô. Sự áp dịu dàng ân cần này thật khiến hảo cảm trong lòng cô đã hình thành lên 1 loại cảm giác đặc biệt chỉ dành riêng cho nàng, ngay cả Tư Tịnh cũng chưa rõ đó là loại cảm giác gì chỉ biết rằng cô thật sự thích đc ở gần Văn Tiêu hơn.
- Trời sáng rồi...Đa tạ cô, giữa màng đêm u ám đã mang đến một tia sáng bình minh cho ta ~
Từng khoảnh khắc hình ảnh của nàng và cô không ngừng hiện lên trong đầu cả hai. Bùi Tư Tịnh vẫn luôn ghi nhớ từng hành động của Văn Tiêu mỗi khi cả hai bên cạnh nhau. Được nàng quan tâm chăm sóc là một cảm giác khó tả trong lòng của Bùi Tư Tịnh.
Cô mỉm cười đưa tay về phía nàng rất muốn cảm ơn Văn Tiêu vì đã lắng nghe hết những lời tâm tư của cô. Nàng cũng mỉm cười đáp lại, 2 tay nắm lấy bàn tay Bùi Tư Tịnh, động tác nhẹ nhàng vuốt lấy bàn tay cô rồi nắm chặt hơn bàn tay của đối phương, gương mặt vô cùng hạnh phúc tươi cười nhìn cô. Bùi Tư Tịnh đã nở nụ cười ấm áp của mình, dùng cả tay còn lại ôm bọc lấy cả hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng cùng tay của mình. Cảm giác thoải mái của việc sau khi bản thân cô đã có thể nói ra hết những chuyện trong lòng của mình đặc biệt hơn là có nàng bên cạnh, được bên nàng là sự bình yên nhất trong lòng của Bùi Đại Nhân.
Khung cảnh bên dưới ánh nắng của cái ấm áp phát hoạ lên cho hai nữ nhân thành một bức tranh đầy sắc hồng. Mỗi người một vẻ nhưng điều có điểm chung là có nụ cười hạnh phúc. Nàng và cô cứ như có một mối liên kết với nhau vậy. Khi thần nữ gặp nguy hiểm thì điều có Bùi Đại Nhân với ánh hào quang bảo vệ chở che cho nàng. Còn Bùi Đại Nhân nếu y có nỗi muộn phiền trong lòng thì Thần Nữ Văn Tiêu sẽ là người đầu tiên suất hiện đem ánh sáng đến xoa dịu cho cô.
Cả hai bên dưới ánh nắng chiều tà, nắm chặt lấy tay nhau , ánh mắt trao nhau tình cảm không rời. Cô nhìn sâu vào mắt nàng đang mỉm cười hạnh phúc, từ khoảnh khắc này có lẽ trong lòng Bùi Đại Nhân đã chóm nở đc 1 cảm xúc đc gọi là yêu, cô tự hứa rằng sẽ bảo vệ cho người trước mắt của mình mãi mãi ko xa rời.
Chuyển cảnh. " Ngoại thành Thiên Đô, Nhà của Triệu Viễn Châu, Đào Nguyên Cư"
Cả một vườn cây hoa đào anh, những cây anh đào này đã bắt đầu nở hoa rồi. Từng cánh hoa nở rộ cứ theo gió mà thổi bay theo nhịp nhàng, đúng là 1 khung cảnh hữu tình lại còn rất là yên bình.
Chu Yếm đang vô cùng tận hưởng khung cảnh thơ mộng này, hắn thư giãn trải người nằm trên một cây hoa anh đào, thưởng thức bình rượu yêu quý trên tay. Trác Dực Thần từ đâu đi đến, nhìn thấy bóng dáng đen đen ưu ám của người quen thuộc đang đứng trước mặt, Chu Yếm mỉm cười quay sang nói với Tiểu Trác.
- Hoa rơi như mưa hương thơm thoang thoảng, thế nào ? Nhà ta được chứ ?
Hắn vui vẻ muốn khoe với cậu ngôi nhà của mình.
- Ẩn mình giữa phố chợ đất trời đầy thi vị đúng là rất được nhưng không giống nơi mà người như người sống !
Tiểu Trác cũng thành thực thừa nhận, nhà của Chu Yếm đúng là phong cảnh rất đẹp. Nhưng mà câu nói kèm theo sau đó lại mang hàm ý khác.
- Ồ ? Ta còn cố tình mở kết giới đón chào khách từ bốn phương các ngươi vậy mà ngươi lại châm chọc ta !
Chu Yếm tỏ ra vẻ mặt đáng thương hướng về phía Tiểu Trác.
- Thế Tiểu Trác đại nhân nói xem ta nên sống ở đâu ?
Hắn hiểu ý cậu muốn ám chỉ điều gì nhưng mà Tiểu Trác à, hà cớ gì sao cứ phải nói chuyện ác ý đến thế này, thật là làm Đại yêu đau lòng quá mà.
- nơi ngươi ở ít nhất phải chất đầy thi hài hồ đầy máu tươi mới xứng với ngươi !
Đúng là Tiểu Trác đối với Đại yêu câu nào câu nấy điều thật đến đau lòng.
- kẻ hai tay nhuộm đầy máu mới thích tắm rửa sông hương hoa tươi bên mình, những năm ta xuống nhân gian đều lớn nhất ta như thu được là hiểu ra một đạo lý, con người phải biết giấu đi con người thật của mình ~
Chu Yếm cười khổ một cái rồi nói bóng nói gió cho qua chuyện.
- Hứ Ngươi đâu phải người !?
Trác Dực Thần phì cười, đối lại 1 câu.
- Tự dưng mắng người ta, làm người ta hốt hoảng đấy ~
Đại yêu đơ cả gương mặt, uất ức uống nhấp môi vài ngụm rượu giải sầu.
Đúng là đường đường là Đại Yêu, một con bạch vượn mạnh mẽ đầy quyền lực của Đại Hoang nhưng cứ hể ở bên cạnh Trác Đại Nhân là cứ như khỉ trắng con.
- Trác Dực Thần à Trác Dực Thần ! Triệu Viễn Châu à Triệu Viễn Châu à ha ha cha cha !!!
Ở một góc nào đó ở Đào Nguyên Cư, thì âm thanh cười đùa của hai con người mang tâm hồn trẻ thơ nhất của Tập Yêu Ty thì ngoài tiếng ha ha của Bạch Cửu ra thì tiếng cha cha còn lại là của Anh Lỗi chứ ko phải ai khác vào đây.
Trong có vẻ ngày hôm nay đúng là một ngày nghỉ thư giản của Tập Yêu Ty, niềm hạnh phúc có, đau buồn có và tiếng cười của trẻ con cũng có đủ. Chưa bao giờ thấy Đào Nguyên Cư của Đại Yêu lại náo nhiệt vô cùng như hôm nay.
________________________
Tui thề là tui bị mê cái cảnh của 2 tỷ nhất trong tập này. Mà tiếc là kiếm hoài kiếm ko ra được hậu trường của cảnh :(((
Có ai được nghỉ tết chưa, mấy nay tui viết chap sẵn rồi mà do ham chơi tết nên cứ quên đi quên lại, cộng thêm cái app Wattpad này nó cứ hay lỗi hoài.
Nên tui đăng trễ nha, chúc mấy ní có những ngày nghỉ tết thật dui dẻ bên gia đình nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com