Ái tình
Sự thật là anh tôi có một cô người yêu, nhà chị ấy ở cách nhà tôi khoảng một ki lô mét, hình như là quen nhau từ năm hai đại học. Mẹ tôi đương nhiên cũng biết chứ, nhưng mà mẹ tôi không thích chị đó.
Mẹ tôi bảo chị đó làm nghề làm tóc nam, giao du với rất nhiều người, hàng xóm láng giềng người ta bảo là chị đó cũng không phải kiểu ngoan hiền đứng đắn.
"Mày quen thì quen, nhưng đừng có dẫn lên đây, tao không thích nó." – mẹ tôi đã bảo như vậy với anh tôi khi anh tôi nói với mẹ tôi là anh tôi quen chị đó.
Tết năm rồi chị ấy đã gửi anh tôi lì xì cho tôi năm trăm ngàn, đó là số tiền lì xì cá nhân lớn nhất mà tôi từng nhận được. Hầu như mọi người chỉ lì xì năm chục, một trăm, hoặc hai trăm là đã sang lắm rồi. Chị ấy giàu, đó là sự thật, chị ấy còn biếu cho nhà tôi quà tết, bình hoa mai lấp lánh chớp tắt có đèn đủ màu.
Tết năm nay anh tôi và chị đòi chở tôi đi hội chợ, mẹ tôi cũng không nói gì. Sự thật thì đây là lần đầu tiên tôi được nhìn chị ấy một cách rõ ràng, bởi vì mấy lần trước đều là nhìn từ xa, hoặc qua hình trong điện thoại.
Đó là một chị gái tuổi đôi mươi, nhỏ hơn anh tôi bốn tuổi, da trắng, không cao lắm, mặt tạm ổn, ăn mặc rất thoáng. Cụ thể là áo hai dây và quần jean ngắn, trang điểm cũng đậm. Đúng thật là chưa nói đến nhân cách như nào nhưng nhìn qua một lượt đã biết không phải kiểu con dâu mà mẹ tôi muốn.
Bà chị đối với tôi cũng rất nhẹn nhàng thân thiện, tôi cũng không cảm thấy sự giả tạo trong mắt bà ấy, trẻ con nhìn người đôi khi cũng không tệ hơn người lớn là bao đâu.
Bà chị luôn hỏi tôi có muốn ăn gì không, hay có muốn mua gì không. Nhưng mà đồ trong hội chợ chả có cái nào rẻ đâu, người ta chỉ trông chờ vào những dịp như thế này để hét giá mà thôi.
Cuối cùng lúc về thì chị ấy mua được cho tôi một cây đèn chớp tắt hình trái tim, đâu đó ba mươi ngàn.
Tôi cũng cảm ơn và nhận lấy.
Nếu so với lúc anh tôi mới bảo là quen với chị đó và so với hai năm sau cũng là hiện tại thì tôi thấy thái độ của mẹ với chị cũng khá hơn rất nhiều, không còn gay gắt như trước nữa. Chị ấy còn cho nhà tôi một con chó lông xù, mẹ tôi cưng nó dữ lắm.
Ba tôi thì không có ý kiến gì cả, tôi cũng vậy, dù sao cuộc đời mỗi người cho chính người ta định đoạt mà, tôi không muốn nghĩ nhiều đâu.
Tôi còn lo chưa xong cho tôi, làm gì lo được cho người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com