Hân hoan
1
Lúc tôi đi học lại là tháng bốn, cũng có nghĩa là còn đâu đó hơn một tháng nữa là tới kỳ nghỉ hè. Nghỉ lâu quá làm tôi không muốn đi học lại chút nào, mỗi buổi sáng lại phải dậy sớm, vô lớp ngồi như trời tròng cả ngày. Nói đi cũng phải nói lại là buổi trưa tôi cũng được về, về ăn cơm ngủ trưa rồi chiều vào lại. Hình như có mấy đứa khác là nó phải đi cả ngày không được về luôn đó.
Bạn bè thì chẳng ra gì, được đâu đó hai ba đứa chơi được còn lại đều là đồ khó ưa. Chúng nó đều ỷ tôi hiền mà ăn hiếp, giờ ra chơi tụi nó không cho tôi chơi chung, tôi cầm cái gì thì tụi nó giật cái đó.
Tôi còn nhớ rõ là con đó tên Nhi, tôi sẽ nhớ nó mãi về sau, để xem với mớ tính cách như vậy thì nó sẽ trưởng thành như thế nào.
Đương nhiên là vẫn có những đứa bạn tốt, điển hình là Mỹ Thuần và Kim Yến, hai đứa đó là hai đứa duy nhất hỏi thăm tôi khi thấy tôi nghỉ học lâu như vậy.
Tôi đi học mẫu giáo cũng chẳng phải kiểu ngoan hiền gì, thường xuyên bị cô máng vốn với mẹ, nguyên nhân chủ yếu là do tôi không nghe lời cô, cô bảo tôi là "khó bảo, tính hay giận dữ", hoặc là "lúc cô dạy bảo thì quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn cô".
Tôi cũng đâu phải không muốn nhìn cô, do lúc đó tôi mắc khóc, quay qua sợ cô thấy nên tôi mới xoay đi chỗ khác. Tôi chỉ là nói chuyện với bạn trong lớp vài câu, cũng không phải chuyện gì to tát, tôi nói xong thì vẫn nghe cô giảng bài mà. Vậy mà cô cũng phạt tôi đứng hết mười phút.
2
Qua nhà thằng Tí chơi, vừa bước vô là thấy có con bé nào lạ lạ, mà nó cũng thân thiện, cũng có chào tôi.
Thấy vậy thì tôi cũng họp băng chơi chung luôn. Lát nghe con Ngọc kêu mới biết nó tên Vy. Tôi canh không ai chú ý mới kéo con Ngọc lại hỏi nhỏ:
"Ủa nhỏ đó ai vậy?"
"Em họ của tao, con của chú tư." – nó trả lời.
Ồ, hóa ra là em họ, mà con bé đó xinh lắm, mắt to mũi cao, da trắng, nhìn một phát là biết dân thành phố về. Nhưng mà sự thật là nó cũng trắng ngang ngửa thằng Tí thôi. Theo như tôi đoán là con bé đó chính là kiểu tiểu thư đài các, chân không lấm bùn. Còn ông nội Tí thì đầu đội trời chân đạp đất, giăng nắng giăng nôi cả ngày trời.
Vậy thì tính ra thằng Tí có cái gen của màu da quá xuất sắc, sau bao ngày giăng nắng chung, tôi đen thui thì nó vẫn tỏa sáng.
Tụi tôi bắt đầu buổi chơi với trò đá banh, chia làm hai đội, tôi, thằng Tí, con Trâm một đội. Còn con Ngọc, thằng An, bé Vy một đội. Khung thành thì không có, nên tụi nó lấy hai cái gáo dừa làm dấu, đá vô hai cái gáo dừa đó thì tính điểm ghi bàn.
Lượt đầu tiên bên con Ngọc đá trước, nó chuyền qua cho thằng An, rồi thằng An mới dẫn bóng từ từ lại gần khung thành bên tôi, con Ngọc thì chạy trước qua phía bên đây để tiện đón bóng, còn bé Vy thì có hơi chậm một chút, chắc là do lần đầu tiên con bé chơi mấy trò như này.
Tôi thấy nó cứ đứng ngơ ngơ ra, không biết nên làm gì.
Xong rồi tôi cũng bay lại cướp bóng của thằng An, giành qua giành lại một hồi, vấp té cái đùng.
Cứ thế đám chúng tôi chuyền qua chuyền lại, đá qua đá lại, và rồi tụi tôi phát hiện ra là chúng tôi không hề có thủ môn, mạnh ai nấy đá mà thôi. Vậy nên mỗi đội đã họp bàn lại một lần để chọn ra một thủ môn giữ khung thành.
"Tao cho, tao đá dở." – tôi nói trong cuộc họp.
Hai đứa kia cũng đồng ý, còn bên đội bên kia thì là bé Vy.
Và rồi hiệp đấu mới bắt đầu, bóng đang nằm trong chân thằng An, nó sút vào khung thành đội tôi, tôi dang tay ra đỡ, bóng không trúng tay tôi, bóng trúng bụng tôi.
Thật tình là tôi mới vừa ăn cơm xong là chạy qua nhà nó chơi liền luôn đó, bị đá trúng bụng một phát làm tôi muốn ói hết cơm ra ngoài. Thế là do chấn thương ngoài ý muốn, tôi đã rời khỏi sân trong ánh mắt tiếc nuối của đồng đội.
Tụi nó thiếu người cũng không chơi nữa, nên chúng tôi quyết định đổi trò mới, lần này là trò giữ thăng bằng khi đứng trên gáo dừa, ai đứng lâu hơn người đó thắng. Lại một lần nữa, bé Vy nhìn đám chúng tôi với vẻ mặt hoang mang, tôi cá là lần đầu tiên con bé thấy những trò chơi kỳ lạ như thế này.
Chúng tôi có sáu người nên chia làm ba bảng đấu, bảng A là tôi với con Trâm, bảng B là thằng An với thằng Tí, bảng C là con Ngọc với bé Vy.
Bảng A thi đầu, tôi với nó lần lượt leo lên gáo dừa, dang rộng hay tay để giữ thăng bằng, sau một hồi lắc lư thì cũng đã ổn định, nhưng sự ổn định không kéo dài được bao lâu thì đã tan biến, hai đứa bắt đầu chao đảo, và sau hơn bốn mươi giây cố gắng, nó đã té xuống, và người chiến thắng bảng A là tôi.
Đến lượt bảng B và bảng C, người chiến thắng lần lượt là thằng Tí và con Ngọc.
Sao đó chúng tôi mới bề trắng ra bề đen, hai người cùng màu thì đấu với nhau, ai thắng thì đấu với đứa còn lại. Kết quả là tôi đấu với thằng Tí, con con Ngọc chờ.
Tôi thua, thằng Tí với con Ngọc tranh quán quân, cuối cùng thằng Tí thắng nhất.
Và rồi trò chơi cũng đã kết thúc, trời cũng đã tối, mẹ tôi đã réo gọi tôi về với một giọng nói không thể nào nhỏ hơn được nữa:
"Ti ơi, tối rồi, về con."
Tôi nghe xong thì chạy về thôi, chẳng lẽ đợi mẹ tôi mang roi tới đánh mới chịu về. Về nhà xem phim với ba mẹ, ngủ một giấc mai lại chơi tiếp, tại mai là thứ bảy, không cần phải đi học.
3
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi cũng đã đến ngày tổng kết năm học, lớp lá ba trường mẫu giáo Hướng Dương.
Sáng sớm mẹ gọi tôi dậy, cho tôi ăn sáng, rồi lục lọi trong tủ xem bộ đồ nào đẹp nhất để mặc cho tôi, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi đi học mẫu giáo rồi.
Lựa đi lựa lại, cuối cùng lựa được một cái đầm trắng hai dây, là quà tết của bà Sáu trên thành phố cho năm rồi. Nói là lựa cho sang vậy thôi chứ tôi thì có được bao nhiêu bộ đồ.
Mẹ tôi thì mặc một bộ đồ màu trắng sữa, quần tây áo sơ mi, đơn giản dễ nhìn, không đẹp không xấu.
Xong rồi thì đạp xe vô, nghe cô hiệu trưởng đọc bài văn tổng kết, chụp một tấm ảnh với cô chủ nhiệm, từ biệt bạn bè.
Cô Hường dặn tôi là: "Ráng khỏe mạnh, học giỏi, biết nghe lời nha con."
"Biết nghe lời nha con" là sao vậy cô, ý cô là tôi lì lợm chứ gì.
Sau đó mẹ lại kéo tôi qua bên kia tìm cô Phượng, là cô dạy lớp chồi cho tôi. Chúng tôi cũng chụp một tấm ảnh, cô cũng dặn dò tôi vài câu rồi đi. Tôi không có học lớp mầm, 4 tuổi mới vào trường, nên không có cô giáo lớp mầm để chào như mấy đứa kia.
Cơ mà mẹ hồi lâu mẹ có kể với tôi là cô Phượng ế chồng, tôi cũng không biết nữa, cảm thấy cô ấy cũng hiền lành dễ thương, chắc là do duyên số chưa đến thôi.
Nói chung là chẳng có gì vui đâu, tôi nghe mấy đứa lớn hơn bảo vào lớp một thì còn tệ hơn bây giờ, bài tập nhiều hơn, học cũng nhiều hơn, chung quy chính là chuyển từ một cái địa ngục này sang địa ngục khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com