Họa ly
1
Một hôm tôi đi học về thì nghe mẹ bảo bà Hạnh sinh rồi, con gái, đặt tên Vy.
"Má ơi, tên gì mà cũng biết luôn hả, tin tức gì mà nhanh nhạy dữ." – Trong đầu tôi thầm nghĩ.
Nhưng mà bỏ qua chuyện đó, hôm nay tôi về nhà với một tâm thế rất bực bội, đó chính là lúc học ở trường tôi bị cô dạy Tin học đánh với một lý do không đâu.
Đại loại là bà ấy dạy chúng tôi thao tác trên Word, bà chỉ mới chỉ có một lần mà đã kêu chúng tôi làm theo, tôi làm không được thì bà ấy liền nhéo tay tôi một cái rõ đau.
Đúng là quá đáng, bà ấy cũng chỉ mới có hai mươi mấy tuổi chứ bao nhiêu, hung dữ như vậy làm gì, không sợ không lấy được chồng à.
Thù này tôi sẽ trả, nhưng không phải bây giờ.
Buổi chiều còn phải đi học, đang bực bội trong người vẫn phải đi học. Trong lúc đang học tiết thủ công thì cô Tám từ đâu đi tới, đứng trước cửa lớp thông báo với tôi là: "Sáng thứ năm tuần sau là hết hạn nộp bài vẽ, con nộp trước bữa đó nha."
Chuyện là tôi tham gia một cuộc thi vẽ, vẽ sẵn ở nhà rồi mang đi nộp thôi, tôi đã vượt qua một vòng loại rồi, bây giờ là vòng chính.
Nghe cô bảo xong thì tôi cũng trả lời lại cô, tôi còn hỏi lại mấy đứa bạn cho chắc để phòng trường hợp mình nghe nhầm.
Hôm nay là thứ năm, tôi còn tận bảy ngày, bởi vậy nên tôi cũng thong thả không gấp, hôm nay cứ đi chơi trước, mai mốt vẽ cũng được.
2
Và rồi tôi đã hoàn thành bài vẽ của mình vào lúc năm giờ hai mươi phút hôm chủ nhật. Đó là cảnh một ngôi trường với những bạn học sinh đang nô đùa. Tôi định là để xem có gì cần chỉnh sửa không nên chưa nộp vội, vậy nên hôm nay đi học tôi không có mang theo bài dự thi của mình.
Qua hôm sau là thứ ba, cô Tám vẫn xuất hiện một cách bất ngờ trước lớp tôi và nói là: "Hôm qua hạn cuối sau em không nộp bài."
Tôi nhìn cô bàng hoàng.
"Rõ ràng là cô dặn mình thứ năm mà, mấy đứa bạn cũng nghe như mình mà." – tôi hoang mang suy nghĩ.
Tôi đi hỏi lại mấy đứa hôm trước cũng nghe như tôi nhưng đứa nào cũng bảo là tôi nghe sai, chúng nó đều nghe cô dặn là thứ năm.
Rõ ràng hôm trước tôi hỏi lại tụi nó đều bảo với tôi là thứ năm, sao bây giờ ai cũng nói là thứ ba. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy.
Tôi nhờ cô chủ nhiệm nộp bài giúp xem coi có được châm chước hay không, dù sao công sức tôi bỏ ra để vẽ tấm tranh đó cũng không ít. Cuối cùng thì tôi đạt giải khuyến khích, thứ hai tuần sau đó chào cờ thì tôi có được lên bục nhận tiền thưởng nữa, tám ngàn đồng.
Đáng lý tôi phải được hạng nhất, rõ ràng lúc đó ai cũng nghe là thứ năm, tại sao đùng một phát lại thành thứ ba, tôi không chấp nhận được, tôi không có sai.
Tôi mang nỗi uất ức của mình kể cho mẹ nghe, mẹ cũng chẳng biết làm gì, dù sao thì mẹ cũng không chứng minh được là cô nói sai hay tôi nhớ nhầm.
Chuyện cứ thế qua đi, còn tám ngàn tiền thưởng thì tôi mua bánh ăn hết rồi.
Đúng là đáng ghét mà.
3
Ba mẹ cãi nhau, đến độ kinh động cả hàng xóm. Nguyên nhân thì cũng đơn giản thôi, ba tôi uống say chứ gì, uống cũng được bốn ngày liên tục rồi.
Ba tôi có một cái tính rất kỳ lạ, đó là thỉnh thoảng ba tôi sẽ nhậu một đợt đâu đó từ bảy ngày đến hai mươi ngày, trong những ngày đó ba tôi chỉ uống rượu mà thôi, hầu như không ăn gì cả, hoặc có thì cũng rất ít, chỉ uống rượu và uống nước.
Có lần tôi để ý thấy ba tôi sáu ngày liền không bỏ một miếng cơm cháo nào vô bụng cả. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ông ấy chỉ im lặng và uống. Và hôm nay lại như vậy, uống say và mắng chửi mọi người.
"Tao kêu mày mua cháo cho tao."
"Tao đếm từ một đến ba, không có thì khỏi ăn."
"Cháo gì như cho chó ăn vậy, con quỷ này, nó muốn giết tao."
"Đổ hết đi."
"Ti, múc cho ba ca nước, nước mưa ngoài máy á."
"Con quỷ già bên kia đang nghe ngóng chứ gì." – ý là ba tôi chửi bà nội tôi đó.
Mẹ tôi đã tức đến phát điên rồi, bà ấy mới lại đó tát vào mặt ba tôi hai cái, nghe chát chát vang vọng luôn đó. Tôi có cảm giác nếu như hai cú tát đó mà đáp trên mặt tôi thì chắc rớt mấy cây răng sữa của tôi mất thôi.
Ba tôi đau hay sao đó nên ông ấy mới đứng dậy chạy đi chỗ khác. Mẹ tôi đuổi theo, ba tôi lại chạy ra khỏi nhà, được đâu đó tầm 100 mét thì dừng lại, mẹ tôi cũng không đuổi nữa, bà ấy quay về lấy theo con dao. Lúc ba tôi thấy thì lại chạy vô nhà bà nội trốn, mẹ tôi cũng đuổi theo tiếp tục.
"Bữa nay tao giết mày thằng chó, mày đừng có ngồi đó mà đài đọa người khác, mày là ba mẹ tao hả, ba mẹ tao chưa dám nói động tao lời nào nha." – cứ thế mẹ tôi xổ ra một tràng chữ.
Tôi đứng từ xa quan sát chứ không dám lại gần, tôi cũng sợ chứ. Hàng xóm thấy không ổn nên có năm bảy người gì đó lại can ngăn, kéo mẹ tôi lại, trong đó có bà Thương, Măm, chị Liên, má Tám...
"Ngọc Em bình tĩnh nè." – bà Thương nói.
"Chị Em có gì từ từ nói, còn con Ti ở nhà kìa." – Măm vừa dứt lời, tôi thấy mẹ có đảo mắt nhìn quanh một lượt, chắc là đang tìm xem tôi ở đâu.
Mẹ tôi cũng bình tĩnh dần, ba tôi thì sau một hồi trốn chui trốn nhũi cũng về nhà. Mấy người kia cũng giải tán. Lúc này tôi mới lại xem mẹ có sao không thì thấy trên tay mẹ máu me tèm lem.
"Ủa mẹ, té ở đâu mà máu không nè."
"Rồi, chắc lúc này rượt thằng quỷ đó nên té chứ không đâu á." – mẹ nói.
Tôi mới đi kiếm chai thuốc sát trùng với bông gòn để xử lí vết thương đó. Xong rồi thì cũng qua, mọi chuyện lại đâu vào đó.
Thật sự thì mẹ tôi không thường như vậy đâu, chỉ những lúc nào bà ấy thật sự quá tức giận thì mới mắng lại ba tôi thôi. Bình thường nếu ba tôi nhậu thì hai mẹ con tôi đều cố gắng im lặng hết mức có thể, để tránh ba tôi nghe được, ông ấy sẽ thức giấc, hay đại loại là ông ấy sẽ nhớ đến việc là phải mắng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com