Học hành
1
Cuối cùng ngày này cũng đến, tôi bắt đầu đi học thêm lớp 1 ở nhà cô Duyên. Mẹ tôi bảo sợ tôi nếu tới khai giảng mới học thì không theo kịp các bạn nên mới dẫn tôi đi học trước một ít, cho coi như là có kiến thức nền tảng.
Nhà cô có một vườn nhãn rất rộng, nhưng không có trái, có lẽ do chưa tới mùa.
Cô giáo lớp 1 của tôi tên là cô Duyên, chắc là Mỹ Duyên hay Kim Duyên, hay Kim Ngọc Lương Duyên gì đó tôi không biết nữa, là bạn cũ của mẹ. Nhưng mà tôi nghe mẹ gọi cô ấy là "Diền", chả hiểu tại sao.
Bây giờ đang là tháng sáu, học sinh đã nghỉ hè cả rồi nên là cô dạy thêm cho chúng tôi vào ban ngày, còn đến khi khai giảng thì sẽ học vào ban tối nếu ai có nhu cầu học.
Ngày đầu tiên cô dạy đọc chữ, bắt đầu từ a ă â, sau đó là b c d. Cứ thế tiếp tục cho đến khi hết bảng. Lớp tôi học có khoảng mười lăm đứa, đều là những người xa lạ chưa từng quen biết. Tôi cũng không đặc biệt chú ý đến ai do là đứa nào nhìn cũng như đứa nào.
Hành lý đi học của tôi là một cuốn sách tiếng Việt và một cuốn sách Toán, một cuốn vở viết bài và một hộp bút.
Trong hộp bút có một cây bút chì, một cục gôm, một cây bút máy và một hũ mực, một cây thước kẻ. Mẹ tôi đã dẫn tôi vào nhà sách Việt Văn để mua đống đồ đó, tốn cũng không ít tiền. Đúng là vào nhà sách rồi thì cái gì cũng muốn mua, tôi ước mình có thể mang hết cái nhà sách đem về.
Một buổi học của tôi bắt đầu từ hai giờ chiều đến bốn giờ chiều, kéo dài hai tiếng đồng hồ. Ta nói ngồi trong lớp có hai cái quạt nhưng vẫn nóng như Hỏa Diệm Sơn, chả thấy thoải mái tí nào. Chữ nghĩa thì lẫn lộn, mặc dù là hồi mẫu giáo tôi cũng đã có học qua mấy con chữ đó rồi nhưng thật sự là nó không hề đọng lại trong đầu tôi như một ký ức khó phai, mà nó chỉ như chữ viết trên cát, chỉ cần một đợt sóng đi qua là coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
2
Sau bao ngày vất vả thì cuối cùng tôi cũng dần nhớ được hết bảng chữ cái. Mỗi ngày cô đều bắt chúng tôi viết đi viết lại bao nhiêu con chữ đó, viết từ trong lớp đến bài tập về nhà, thật sự là ác mộng mà.
Tôi chán lắm rồi, nhưng có vẻ trái ngược với tôi thì có vài đứa thật sự rất chăm chỉ, chúng nó rất hăng hái đưa tay phát biểu, thường xuyên đặt câu hỏi cho cô. Còn tôi thì ngồi trong lớp như pho tượng, một pho tượng biết ăn biết ngủ và không hề muốn học. Tôi còn nhớ một câu hát trong một bài hát mà ba tôi hay bật, đó chính là:
"Tôi đứng đó như hình một pho tượng.
Chờ ai đây đợi ai đây và tìm ai đây."
Vâng, chờ được mẹ rước về, cho ăn cơm rồi đi chơi với mấy đứa nhóc trong xóm. Trừ thằng Bảo ra, đám đó ai cũng nhỏ tuổi hơn tôi, thì làm gì có chuyện phải học mấy thứ này. Ông Bảo giờ chắc lớp 2 rồi, nhưng nghe đồn học ngu lắm.
Tôi cũng đã nhớ được tên của một vài đứa bạn trong lớp, ví dụ như thằng Vũ, con Giao, con Ngân, thằng Quốc, con Ngọc.
Học giỏi nhất chính là con Giao, chữ nó cũng đẹp, mỗi lần có bài tập viết là nó đều được mười điểm, còn tôi cứ bảy tám làm tới, hiếm hoi lắm thì được chín. Nhưng mà bù lại thì tôi có vẻ khá hợp với toán, điển hình là tôi làm toán được mười điểm rất nhiều. Tôi có nên nói với mẹ tôi là tôi có thể nào không học tiếng Việt hay không, học mỗi toán thôi.
Có lần tôi hỏi mẹ tôi là: "Đi học làm gì, đi học chán lắm, có mấy người cũng đâu có đi học đâu, hồi đó mẹ nói vậy còn gì."
Mẹ mới trả lời với tôi là: "Không học mốt làm lụng cực khổ mày làm nỗi không. Hồi mày bệnh mày nói là mai mốt lớn lên làm bác sĩ giống cô Thư còn gì, rồi không học sao làm bác sĩ."
Chính xác là lúc tôi bệnh tôi có bảo là lớn lên muốn làm bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo, nhưng mà do lúc đó tôi chưa đi học, cảm thấy đi học cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn nên mới nói vậy, bây giờ thì biết rồi, biết là không dễ chút nào.
Nhưng mà tôi vẫn phải tiếp tục thôi, tôi không làm bác sĩ cũng được, nhưng có vẻ với bộ dạng hình hài của tôi thì thật sự không làm nỗi những công việc nặng nhọc cần sức lực, tôi đoán là vậy.
Ít ra cũng phải cố được tới lúc viết được tên tôi và tên ba mẹ rồi nghỉ, còn phải đọc cuốn truyện chị Thảo tặng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com