Kiêu ngạo
Chị Liên có bầu cũng đã lâu lắm rồi, hôm nay là sinh. Nhưng trùng hợp sao là ngày chị Liên sinh cũng là ngày mà chị Tuyết vợ anh Bò sinh. Cả hai đều sinh con trai đều nằm cùng một bệnh viện.
Mẹ tôi chở tôi vô bệnh viện để thăm chị Tuyết, tìm mãi tìm không ra chị Tuyết nằm đâu nhưng lại gặp cậu Khang đang chăm vợ, thế là cũng ghé vào hỏi thăm mấy câu.
Bệnh viện ở đây nhỏ hơn bệnh viện tôi nằm lúc trước nhiều, nhìn cũng không khang trang bằng. Dọc đường tôi đi thấy người ta tụm năm tụm ba tám chuyện, đã đến được nơi này rồi mà còn có tâm trạng để nói, đúng là nể bọn họ thật.
Mẹ tôi đi một hồi, hỏi tới hỏi lui cuối cùng cũng hỏi ra được phòng cần tìm. Bước vào thì thấy chị Tuyết nằm cùng mấy người khác, một phòng sáu giường.
Mẹ tôi ngắm nghía thằng bé một hồi rồi thốt lên: "Y như thằng Bò không khác chút."
Đúng là con giống cha mà, chứ mặt tôi với mặt ba mẹ tôi chả giống nhau chỗ nào hết.
Thằng nhóc con cậu Khang thì ở nhà tên Bo, còn thằng nhóc con anh Bò thì ở nhà tên Bò Con. Tên Bo tôi nghĩ là một trong những cái tên phổ biến nhất khi đặt ở nhà cho con. Còn tên Bò Con thì... cũng tùy tiện quá rồi.
Ba tên Bò, con tên Bò Con, nghe như kiểu đặt cho xong vậy đó. Nhưng mà đúng ra thì anh Bò không phải tên Bò, tên trong giấy khai sinh của ảnh là Thanh Sơn.
Ba mẹ tôi đặt tên rất có tâm huyết, ví dụ như anh tôi tên ở nhà là Tô, ít ai đụng hàng. Còn tôi tên ở nhà là Ti, Ti là Ti i ngắn chứ không phải Ty y dài đâu.
Sinh một đứa con thật sự rất đau đó, tôi thấy sắc mặt của chị Tuyết và chị Liên ai cũng xanh chành, chẳng còn tí sức sống nào, thử hỏi sau này đứa con mình khổ tâm nuôi lớn lại vô lễ bất hiếu, đối xử với mình không bằng người dưng thì bậc làm cha mẹ sẽ buồn biết nhường nào.
Tôi có một câu hỏi trong đầu, nhưng không dám hỏi ai, đó là:
"Nếu đã tạo ra sự tồn tại cho tôi, thì rõ ràng là sự tồn tại của tôi, nhưng tôi lại không được biết đến nó cho đến ngày sự tồn tại của tôi tồn tại. Ba mẹ sinh tôi ra cũng phải hỏi ý kiến của tôi chứ, tôi mới là chủ nhân của sự tồn tại này mà. Ví dụ như sau khi tôi sinh ra nhưng lại hối hận về việc được sinh ra, thì ai đền cho tôi."
Nhìn người ta chống chọi với bệnh tật, đau đớn không yên, tôi tự hỏi rốt cuộc tồn tại để làm gì.
Để lãnh chịu sự đau khổ đó, hay tận hưởng sự đau khổ đó?
Tôi cũng từng là người vào sinh ra tử rồi còn gì, tôi thấy cũng không vui lắm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com