Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa cách

1

Ở quê không tìm được việc nên ba tôi quyết định lên thành phố làm. Chú ba tôi có một cái bến đò nhỏ ở nhà Bè Sài Gòn. Ba tôi lên đó phụ việc, hay làm gì đó, nói chung là làm gì có thể để kiếm tiền.

Ở nhà bây giờ chỉ còn hai mẹ con tôi, mỗi tối thì mẹ đều khóa cửa rất cẩn thận, chắn thêm cây bên trong, phòng trường hợp người ta phá khóa.

Thỉnh thoảng ba tôi sẽ gọi về báo tình hình trên đó cho mẹ tôi qua điện thoại bàn, rồi mẹ tôi sẽ kể lại cho tôi nghe. Cơ mà cái điện thoại bàn nhà tôi nó cũng chẳng phải tốt lành gì, ngày trước còn có thể nghe gọi, bây giờ chỉ ai gọi đến thì nghe, không gọi cho người khác được.

Chỗ chú Ba tôi cũng là chỗ mà ngày xưa anh tôi mới lên học đại học có ở tạm, sau này thì dọn đi. Tôi cũng chưa lên đó lần nào.

Ba đi cũng buồn.

2

Chiều nay tôi qua nhà bà Bảy chơi, nhà bà Bảy thì cách nhà tôi hai căn thôi, đi bộ chưa tới một phút là tới rồi. Bà Bảy đi bán vé số với coi bói kiếm sống, ông Bảy thì chạy xe ôm. Nhà bà Bảy ở chung với con trai là cậu Khang và vợ cậu Khang là chị Liên. Chị Liên với bà Bảy không hợp nhau, bằng chứng là không thường xuyên nói chuyện.

Mẹ tôi bảo là: "Hồi xưa bà Bảy không thích con Liên, cái con Liên nó theo thằng Khang dai quá, cuối cùng hai đứa trốn lên thành phố một thời gian, bà Bảy cũng hết cách nên là thôi cho tụi nó cưới luôn, bởi vậy nên bả không thích nó."

Tôi thấy chị Liên cũng vui mà bà Bảy cũng vui, tóm lại nếu họ không đối tệ với tôi thì không tính là ai tốt ai xấu.

Lúc tôi qua thì bà Bảy đang nghe xổ số, tôi cũng ngồi nghe chung. Tôi qua bên này chơi chủ yếu là bà ấy dạy tôi đánh bài, không thì nghe xổ số, không thì bà ấy xin số từ tôi để đánh đề.

Có lần kia tôi cho bà ấy con mười hai, bà ấy tưởng tôi nói chơi nên không đánh, ai ngờ chiều ra con mười hai thật, đúng là ngỡ ngàng mà.

Mẹ tôi bảo bà ấy có chút thần kinh, không tính là khùng nhưng cũng không bình thường lắm. Có đợt bà ấy cãi nhau với ai mà tức đến mức bà ấy cởi quần áo chạy vòng vòng luôn.

Tôi nghe xong cũng hoài nghi nhân sinh luôn đó. Người ta nói là bà ấy coi bói đúng lắm, lâu lâu mẹ tôi cũng có qua xem, chủ yếu là hỏi coi nào ba tôi bỏ rượu, không thì hỏi việc gia đình, việc sức khỏe, việc học tập của anh tôi và tôi.

Tôi nghĩ là trời cho bà ấy có tài năng xem bói nên đổi lại bà ấy phải không bình thường một chút. Có ai nói với tôi là người tiết lộ thiên cơ thì sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Tôi đã từng nghĩ nếu như biết trước tương lai thì sẽ là loại cảm giác gì, chẳng hạn như mua vé số, tôi sẽ mua tờ trúng giải đặc biệt. Hoặc là cô cho câu nào trong đề ôn tập, đáp án của bài kiểm tra, tôi sẽ chép y chang và lấy con điểm mười.

Nhưng mà nó lại không vui nữa, giống như xem phim mà biết hết kết cục rồi thì xem làm gì. Vốn dĩ cuộc đời là những trải nghiệm sống bất ngờ, tại sao chúng ta lại phải cố gắng bơi ngược dòng nước, làm trái với bản chất vốn có của nó.

Thuận theo dòng chảy thì không tốn sức, nhưng bơi ngược dòng chảy có khi chỉ đứng yên tại chỗ mà thôi, vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần con người.

3

Sau hơn một tháng thì ba có gửi cho mẹ được năm trăm ngàn, kêu mẹ ra bưu điện lấy.

Đi học về, ăn cơm xong xuôi mẹ cho tôi năm ngàn, kêu tôi muốn gì bánh gì thì mua. Mặc dù trời đang mưa lâm râm nhưng tôi vẫn cầm tiền tức tốc chạy ra bà Đẹt, mua hai bịch bánh tráng với mấy viên kẹo. Tung tăng ra khỏi cửa quán, đi được đâu đó mười mấy bước thì phát hiện ra đâu mất tiêu hết một bịch bánh tráng rồi, trên tay tôi chỉ còn có 1 bịch bánh tráng với mấy viên kẹo.

Thế là tôi đi ngược lại con đường lúc nãy mình bước thì tôi thấy bịch bánh tráng của tôi nằm lăn lóc trước mé đường, có lẽ do lúc nãy tôi nhảy nhót tung tăng quá nên nó rơi mất.

Tôi quay lại định nhặt thì có ông chú kia đi tới, ông ấy không hơn không kém đạp ngay vào cái bịch bánh tráng của tôi.

Đứng chết lặng mất mấy giây, tôi quay người lại bỏ đi, không nhặt nữa, dù sao cũng bị người ta đạp mất rồi. Đi được ba bước, tôi lại quay đầu. Thật sự là nội tâm dằn xé còn hơn diễn viên trong phim nữa, tôi nghĩ đi nghĩ lại, dù sao bị đạp bên ngoài, bên trong vẫn còn tốt, vẫn ăn được. Nhưng mà tôi sợ mất mặt, ai lại đi nhặt một bịch bánh tráng đã bị đạp. Tôi mới bước đi từ từ lại chỗ đó, thì nhìn thấy nó đã ướt tèm nhem, còn dính bùn đất từ đôi dép của chú kia mang lại.

Không chần chừ thêm giây phút nào, tôi chạy thật nhanh lại, cúi xuống cầm lấy bịch bánh tráng, xoay người chạy trối chết, không muốn ai nhìn thấy tôi cả.

"Nếu lúc này mà thế giới ngưng hoạt động thì tốt biết mấy." – tôi ước.

Đó là tiền cực khổ mà ba kiếm được, không thể lãng phí.

Thế là bùn đất còn dính trên tay, tôi chạy bán sống bán chết về nhà. Và đương nhiên là bên trong vẫn còn nguyên vẹn, tôi ăn cảm thấy rất ngon, không chút hối tiếc.

Mộtđứa nhóc mười tuổi cũng có thể diện của nó đó nha, người lớn làm ơn nhớ kỹ điềunày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com