Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân phong

1

Ngày hai mươi hai hàng năm thì bên nhà mẹ tôi sẽ tảo mộ, anh Bò chị Tuyết, ba Hai, chị Lẹ, chị Đen, bà Bảy, dì Hảo sẽ lên chơi.

Ba tôi sáng sớm sẽ xuống mộ để dọn dẹp cỏ dại, quét dọn xung quanh và sơn mới lại. Tổng cộng bên nhà mẹ tôi sẽ có bảy cái mộ, trong đó năm cái mộ xây gạch và hai cái mộ đất. Nếu anh Bò không có việc bận gì thì anh Bò sẽ lên sớm dọn dẹp phụ ba tôi.

Còn ngày hai lăm thì sẽ là ngày tảo mộ của bên nhà ba tôi, ba tôi sẽ đi dọn dẹp mộ của ông bà nội của ba. Nói đến đây thì tôi có chút buồn, trong bảy cái mộ bên nhà ngoại thì có hai cái mộ là của ba và mẹ của mẹ tôi.

Tôi từ khi sinh ra đã không có cơ hội thấy được mặt mũi của ông bà ngoại trông như nào, chỉ có thể nhìn tạm qua hai bức di ảnh lạnh lẽo trên bàn thờ.

Bà ngoại tôi mất năm mẹ tôi mười sáu tuổi, ông ngoại tôi mất năm mẹ tôi hai lăm tuổi. Ông ngoại tôi nghiện rượu, lúc nào cũng uống cả, nhưng ông ấy rất hiền, không mắng người lúc say như ba tôi.

Bà ngoại tôi rất giỏi, theo lời mẹ kể thì bà ấy làm lụng rất nhiều, buôn này bắt kia, quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, mặc dù nghèo khổ nhưng rất cưng chiều yêu thương mẹ tôi, có gì tốt đẹp cũng đều dành cho mẹ.

Năm mẹ học lớp chín, bà ngoài đổ bệnh, ông ngoại thì say xỉn không chăm sóc được nên mẹ nghỉ học vào viện lo cho bà ngoại, chăm đến năm lớp mười thì ngoại không trụ nỗi nữa.

Trước khi mất ngoại nói với mẹ là: "Lần này, má bỏ con thiệt rồi..."

"..."

"Con ráng sống nghe con."

"..."

"..."

"..."

Thế là một đứa nhóc mười sáu tuổi mất mẹ từ đó, còn ba nhưng không thể dựa vào.

Năm mẹ tôi hai mươi tuổi lấy ba tôi, năm hai mươi mốt tuổi sinh anh tôi, năm hai mươi lăm tuổi ông ngoại mất, năm hai mươi sáu tuổi bỏ anh tôi ở nhà với ba tôi để lên thành phố bán tàu hủ.

Ở quê lúc đó mẹ cũng bán tàu hũ, cũng làm mà không đủ ăn, dẫn đến thiếu nợ, ở đây bán tàu hũ người ta đòi tiền mãi nên mới hết cách, bỏ lên thành phố bán.

Mẹ nói: "Lúc đó đi tao nói với nó là mẹ đi chút về, rốt cuộc một năm trời tao mới về. Không biết nó ở nhà có khóc không nữa, khóc bao nhiêu, khóc lâu hay mau, có đòi mẹ không, rồi ba mày có dỗ nó không nữa."

Thời đó làm gì có điện thoại này kia, về xe cũng khó khăn hơn bây giờ, muốn liên lạc gì thì gửi thư.

Ba tôi thỉnh thoảng sẽ đi làm hồ, lúc nào ở nhà thì giữ anh tôi, không thì gửi anh xuống nhà bà nội hoặc là cho đi học ở trường mẫu giáo.

Cuộc đời của mẹ tôi đúng là chẳng có gì tốt đẹp, còn cuộc đời của ba tôi, cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ là mỗi người một nỗi khổ khác nhau mà thôi.

2

Điều vui nhất của tết chính là được nghỉ học, và được đi chơi.

Mấy ngày được nghỉ tôi đều túc trực ở nhà hàng xóm, từ nhà này tới nhà khác. Lịch trình của tôi nhiều còn hơn cả ca sĩ đi chạy show.

Tôi sẽ bắt đầu ở cuộc đi chơi ở đầu hẻm, đó là nhà của bé Vy, tôi và nó, hoặc là đi đạp xe, hoặc là chơi đồ hàng, hoặc là chơi búp bê.

Tiếp theo là nhà thằng Đất, gọi nó là thằng Đất vậy thôi chứ nó lớn hơn tôi tận năm tuổi. Nhà nó với bé Vy thì cũng có họ hàng thân thích gì đó, tôi theo bé Vy qua bên đó chơi thôi chứ một mình tôi thì tôi không đi.

Kế đến là nhà bà hai Bắc Kỳ, sở dĩ mọi người gọi bà ấy như vậy là bởi vì bà ấy không phải người dân bản địa ở đây, bà ấy chỉ mới chuyển đến mấy tháng nay thôi. Bà ấy nói giọng Bắc, thế là mọi người gọi bà là bà hai Bắc Kỳ, chứ thật ra bà ấy tên gì tôi cũng không biết. Nhà bà ấy có một chị lớn hơn tôi mấy tuổi, tên là Phương, lâu lâu tôi với bé Vy cũng ghé đó chơi.

Tiếp đến là nhà ông Liệu, nhà này thì tôi ghé qua vài lần thôi, không thân lắm.

Sau đó là nhà bà Sáu, cái này thì khỏi nói, đám thằng Tí với tôi thì còn xa lạ gì, kế nhà thằng Tí là nhà Măm, kế nhà Măm là nhà chú Tuấn, kế chú Tuấn là bà Bảy, kế bà Bảy là bà Hai, kế bà Hai là bà nội, kế bà nội là nhà tôi, kế nhà tôi là nhà bà Sáu.

Đến đó là hết xong xóm tôi, còn xóm ngoài sau với xóm trong thi tôi cũng có đi chơi vài lần, nhưng mà không thân, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com