...
HÃY HẠNH PHÚC CẬU NHÉ!
Hôm nay,cậu hớn hở chạy đến...cậu bảo...cậu thích một người.
Hôm nay tôi đã giúp cậu nắm bắt hạnh phúc...hãy hạnh phúc nhé!
Cậu lại bước đến lặng lẽ bên tôi,cậu nói cậu đã thất bại. Tôi chỉ mỉm cười và bảo phải kiên trì...nhưng cậu có biết tôi cũng đang kiên trì...kiên trì chờ cậu.
Cậu chạy đến bên tôi một cách vội vã,cậu nói cô ấy đã chấp nhận cậu. Trái tim tôi đã tan nát rồi cậu à!
Hôm nay,tôi nhận được tin shock lắm,tôi đau lắm,cậu ở đâu?
Cậu quay lưng đi lặng lẽ,tôi làm cậu giận rồi...
Cậu không đến,cậu ở bên cô ấy phải không?
Cậu vẫn chưa đến,tôi sai rồi,tôi nhớ cậu!
Cậu lại không đến nữa rồi,cậu giận tôi lâu vậy...tôi không còn đủ thời gian nữa rồi.
Cậu vẫn không đến,nhưng tôi không thể chờ cậu nữa...tôi mệt rồi...cậu hạnh phúc nhé!
Cuối cùng cậu đã đến rồi...ôm mộ bia của tôi cậu khóc...cậu trách tôi...cậu nhớ tôi...cậu có biết tôi chờ mong bao lâu rồi không.
Sẽ có một cô gái thay tôi yêu cậu,đừng oán trách,đừng khóc vì tôi,hứa với tôi cậu phải luôn hạnh phúc nhé.
Đây là câu chuyện mà tôi đọc được khi đang lướt zalo không hiểu sao tôi lại thấy đồng cảm với câu chuyện trên, bây giờ suy nghĩ lại tôi cảm thấy nực cười vô cùng. Chắc tại tôi đang điên vì yêu, buồn cười vì cái hành động ngu ngốc của bản thân. Tôi giống cô gái ấy, giống ở đoạn trái tim tôi đã tan nát.....và cuối cùng là cô gái ấy chết đi. Có nực cười không tôi đang định chết vì yêu đó sao? Haha nhầm rồi...tôi không dại dột như thế đâu, vì tôi biết dù tôi có làm mọi cách thậm chí là chết đi thì anh cũng chẳng ở bên cạnh tôi. Chết thì làm được gì? Mọi chuyện có được giải quyết không? Đôi khi có một số người họ cắt tay, gạch chân, hành hạ bản thân hay tự tử. Tôi không bao giờ coi thường họ hay bảo là họ ngu ngốc vì có những con người họ đã bị ép vào đường cùng, họ không thể nào chịu đựng được nữa nên họ nghĩ đến cái chết, cái chết đối với họ không đáng sợ mà là đang muốn giải thoát. Nhưng không phải cứ gặp chuyện gì đó khó khăn hay một phút chán đời lại tìm đến cái chết. Giống như một người mà tôi từng thương anh ta bỏ rơi tôi đi rồi, ở một thế giới nào đó chắc vui lắm nên anh ta cứ ở mãi đó không về.
Tôi có quen một thằng nhóc trên zalo cách đây vài tuần thôi, tôi hay thay đổi ảnh bìa lắm nên rủ thằng nhóc ấy để cặp, tôi rất sợ người khác buồn vì tôi nên khi để cặp như vậy tôi sẽ không đổi, đợi đến khi thằng nhóc ấy muốn đổi thì đổi. Chắc tôi đang ngụy biện, anh lại thấy rồi anh hỏi tôi cũng chả giấu diếm gì cũng nói thẳng ra. Ừ. Anh lại đang tiếp tục quan tâm tôi đó. "Quan tâm là em sẽ không vui à?". Em vui chứ được người khác quan tâm ai mà chả thích, em lại càng vui, càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi người quan tâm em là anh. Nhưng.....đó chỉ là quá khứ thôi coi như là một kỉ niệm đẹp, còn bây giờ....em chỉ vui khi anh yêu em, anh vẫn chỉ yêu mình em và sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà chọn cô ấy.
Em của ngày hôm nay so với em của lúc trước anh cảm thấy như thế nào? Đã đủ ác chưa? Đã đủ tàn nhẫn chưa? Anh đã hiểu được cái cảm giác vô tâm mà anh đã từng đối xử với em chưa? Anh không thích. Ừ. Em cũng chả thích con người này của em đâu, chính em cũng cảm thấy đáng sợ với bản thân mình mà. Anh đã nói không thích sao anh lại bỏ em đi? Em đã làm gì sai? Sao anh chọn cô ấy mà rời bỏ em? Em cho đi em đâu cần nhận lại, em đâu có đòi hỏi như bao người đâu. Mà sao bao nhiêu đau thương cứ kéo đến em giống như em sinh ra chỉ để thích hợp sống với cô đơn và tổn thương vậy.
Hóa ra anh thích chơi trò làm người yêu với người khác hơn là em đúng không? Anh để em chịu bao tổn thương như ngày hôm nay anh mới cảm thấy thích đúng không? Anh thà để em đau còn hơn để cô ấy đau đúng không? Anh thà chịu đựng gom góp tất cả mọi đau thương của cô ấy về anh, còn em thì để mình em chịu đựng đúng không? ANH TRẢ LỜI EM ĐI. Anh không trả lời, anh nói là bản thân anh khốn nạn. Anh không khốn nạn đâu chỉ do em yêu anh quá nhiều mà thôi. Không phải yêu mù quáng càng không phải lụy chỉ là tình yêu mang đến cho ta nhiều cảm xúc, đau có, tổn thương có, hạnh phúc có, niềm vui có....nhưng hiện tại tình yêu đang mang đến cho em đau khổ.
Em lại rơi nước mắt, lại khóc vì những câu hỏi vẫn chưa được anh trả lời. Chắc anh vẫn không biết rằng nơi đây em đang rơi nước mắt, em xin lỗi em lại yếu đuối rồi. Em lại không khống chế được bản thân cứ để nước mắt cứ rơi. Nhưng anh à....nước mắt em rơi tất cả đều vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com