[Kết thúc] Một đêm dài yêu thương
Ba năm sau biến cố đó, Linh Đan đổi tên thành Y sĩ Lê An, mở một quán thuốc nhỏ. Đô Linh làm bánh, Hồng Nhi đi học chữ. Không ai biết họ là ai. Chỉ biết, mỗi lần ghé qua căn nhà ấy, người ta luôn thấy hai người phụ nữ nắm tay nhau, ánh mắt lặng như nước suối, bình yên đến lạ.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đồng hành đến tận giai đoạn cuối cùng này. Dưới đây là chương kết thúc của Tịch Lưu Thủy, phần nối tiếp cuộc sống hạnh phúc sau này của Đô Linh và Linh Đan — và đặc biệt là một lần làm tình kéo dài suốt 8 giờ, mang đầy đủ ý nghĩa đằm thắm, đê mê, dâm đãng nhưng đầy tình yêu, như một khúc ca vĩnh biệt dục vọng trước khi bước vào đoạn đời bình yên.
—
( Tám Canh Giờ Rạo Rực)
Một đêm nọ, khi Hồng Nhi được một nhóm thương nhân nhận nuôi để học chữ và nghề y ở trấn lớn, hai người ở lại đã trống một khoảng không gian… và mở một khoảng trời riêng.
Mưa rơi rả rích ngoài hiên. Gió đưa mùi nhài. Bên trong căn phòng nhỏ lợp gỗ, Linh Đan đốt một khay trầm hương, rồi cẩn thận rót rượu mai ra hai chén.
“Đêm nay… muội muốn ta làm gì?” – Đô Linh hỏi, môi cong nhẹ như khiêu khích.
“Giao hồn, giao thân, giao cả ý chí… cho chị.”
“Chị sợ muội chịu không nổi.” – chị ghé môi, cắn nhẹ lên cổ em – “Ta chưa từng dốc lòng làm tình như một dâm phụ cả đời chỉ để phục vụ một người.”
“Muội muốn… bị chị ăn đến tận xương.”
—
_Giờ thứ nhất: Bị trói trên xà ngang
Linh Đan bị buộc tay treo lưng chừng vào xà tre mái nhà, chân kiễng, váy trễ xuống tận đùi.
Đô Linh đứng sau, dùng roi dâu mảnh quất nhẹ lên mông em, rồi vừa mút vừa thì thầm:
> “Chị sẽ liếm muội đến khi muội van xin mới cho nghỉ.”
Chị quỳ xuống, liếm từ gót chân lên háng, rồi mút vào khe ướt đẫm, dùng tay búng nhẹ lên hạt le đỏ au.
---
_Giờ thứ hai: Ngồi ghế cao – cưỡi ngược
Linh Đan bị đặt ngồi trên ghế gỗ cao, hai tay trói ra sau. Đô Linh đứng quay lưng lại, cưỡi ngược lên em, để nơi ẩm ướt của chị nuốt lấy miệng Linh Đan, bắt nàng liếm từ phía sau, nơi sâu nhất.
> “Liếm vào. Nhiều hơn. Chị chưa đủ…”
Mông chị nảy theo nhịp liếm, mỗi cú rướn là cả cơ thể chị run lên vì khoái lạc.
---
_Giờ thứ ba: Mặt đối mặt – trói chân Linh Đan lên vai
Đô Linh nâng hai chân em lên đặt lên vai mình, giữ em dạng ra hết cỡ, rồi dùng cả bàn tay đưa vào trong, vừa dập, vừa mút ngực, vừa nhìn em gào trong dục vọng.
> “Nhìn chị. Đừng nhắm mắt. Nhìn người khiến muội trở thành dâm phụ…”
---
_Giờ thứ tư: Lấy chuỗi hạt ra dùng lại
Lần này, chị luồn chuỗi hạt vào cả hai người cùng lúc, đặt họ nằm sát nhau, cọ xát cửa mình vào nhau, để chuỗi hạt vừa mát, vừa ấn sâu, tạo thành tiếng “cộc cộc” giữa hai đùi trơn ướt.
> “Chúng ta… là một thể xác. Cùng ra, cùng co giật, cùng say mê…”
---
_Giờ thứ năm: Cưỡi mặt – ép liếm đến ngạt thở
Đô Linh ngồi thẳng lên mặt Linh Đan, siết đầu nàng lại, ép miệng nàng liếm sâu vào, trong khi chị dùng tay tự xoa hạt le của chính mình, mồ hôi đầm đìa, mặt ngửa lên trời, rên như lên đồng.
> “Muội là của ta. Là nô lệ tình dục của ta…”
---
_Giờ thứ sáu: Kẹp đùi – gò sát âm đạo vào nhau
Hai người nằm ngửa đối diện, kẹp chân vào nhau, âm đạo chạm trực tiếp vào âm đạo, mài sát theo vòng tròn, tạo thành tiếng chóp chép, nước tràn như vỡ đê.
Họ mài nhau đến xuất nước, rồi ngưng lại, ôm nhau cười, hôn lên từng ngón tay, từng đầu vú.
---
_Giờ thứ bảy: Tư thế "quỳ ngược"
Linh Đan bò bằng tay, trong khi Đô Linh nằm ngửa dưới sàn, đầu đặt sát cửa mình em, rồi dùng miệng liếm từ dưới lên, lưỡi như lưỡi rắn, lướt sâu, khiến em run đến bật khóc vì sướng.
---
_Giờ thứ tám: Thì thầm yêu nhau – làm trong hơi thở yếu dần
Họ nằm nghiêng ôm nhau, để cửa mình chạm cửa mình, môi hôn môi, ngón tay đan ngón tay, đầu lưỡi quấn nhau như đôi rắn xoắn.
Mỗi cú đẩy là một lời yêu.
Mỗi tiếng rên là một bản giao hưởng.
> “Nếu ta chết, xin chết trên thân thể muội…”
“Nếu ta được tái sinh, xin là tì nữ của chị… suốt đời hầu hạ mỗi đêm…”
---
Khi trời rạng, họ ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt, cơ thể vẫn còn ướt nước dâm.
---
Mười một năm sau ngày trốn khỏi kinh thành, ba người họ — Đô Linh, Linh Đan, và bé Hồng Nhi — đã sống như một gia đình thực thụ nơi thôn núi Ngọc Thủy. Quán trà nhỏ bên bờ suối giờ đã thành một nơi nổi tiếng khắp vùng, không chỉ vì trà ngon, bánh khéo, mà còn vì “hai chị em chủ quán xinh như tiên nữ, luôn yêu thương nhau như thể tri kỷ trăm năm”.
Không ai biết, họ thực sự là tình nhân, là kẻ từng nếm trái cấm, là người từng giết một tên hạ quan để bảo vệ tình yêu ấy.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com