Mở đầu
Mùa thu năm Thiệu Bảo thứ tám, trời râm mát, rừng hoa quế sau phủ quan tri huyện rộ nở, hương thơm dìu dịu như mây giăng ngang lòng người.
Trần Linh Đan đứng lặng bên bậc hiên, tay khẽ vuốt vạt áo tơ mỏng, ánh mắt xa xăm hướng về ngọn núi Tản Viên lẩn khuất sau màn sương.
Nàng vừa từ chốn sơn môn trở về, áo lam đổi thành xiêm y mềm mại, gương mặt thanh tú giờ phảng phất nét u buồn khó tả. Người ta nói nàng là tiểu thư nhà họ Trần – con nuôi được tìm lại sau mười tám năm thất lạc. Nhưng với nàng, nơi này vẫn còn xa lạ như mảnh đất hoang chưa từng bước chân qua.
Phủ quan tri huyện Thái Ninh – nơi chị gái nàng, Trần Đô Linh, làm phu nhân của quan tri huyện Phạm Duy Trực – chính là chốn nàng ở nhờ suốt một năm, sau khi được đón về từ thiền viện Cổ Pháp.
“Muội lại ngẩn người.” – một giọng nữ dịu dàng, hơi trầm, cất lên sau lưng.
Linh Đan giật mình quay lại. Là Đô Linh, người chị mà số mệnh đã đặt định sẵn cho nàng. Tấm thân yểu điệu trong xiêm y gấm vàng thêu mai, búi tóc uốn lọn buông nhẹ một bên vai. Đôi mắt đen như hồ nước, sâu và lặng như thể cất giữ những bí mật không tên.
Linh Đan mím môi, nhẹ cúi đầu: “Muội quen cảnh tĩnh lặng nơi thiền viện. Nay trở về nhân gian, lòng hơi chênh vênh.”
“Ta cũng từng như muội.” – Đô Linh bước tới gần, khẽ nắm lấy tay nàng – “Khi mới gả về phủ này, chẳng biết lấy ai để bầu bạn. Giờ có muội rồi, ta vui lắm.”
---
Những ngày đầu, tình cảm hai người thuần túy như nước suối đầu nguồn. Linh Đan gọi Đô Linh là “chị”, Đô Linh gọi nàng là “muội”, mọi thứ đều trong sáng. Nhưng có những đêm, gió thổi tắt đèn, Linh Đan tỉnh giấc bởi âm thanh khẽ khàng trong phòng bên. Tiếng thở gấp, rồi im bặt.
Quan tri huyện Duy Trực khi ấy vẫn còn ở phủ, thường ôm lấy Đô Linh trong đêm, tiếng giường gỗ cót két, tiếng nỉ non gọi tên nhau, khiến Linh Đan – người từng tu hành trong chốn thanh tu – ngẩn ngơ, lặng thinh.
Nàng chưa từng cảm thấy trái tim mình đập nhanh như thế. Không phải vì đàn ông, mà vì... tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Đô Linh.
Không biết tự bao giờ, Linh Đan bắt đầu nhìn chị mình nhiều hơn. Dõi theo từng bước chân, từng lần vén tóc, từng khi cười khẽ. Và rồi nàng bắt gặp đôi mắt kia – đôi mắt của Đô Linh – cũng đang nhìn nàng như thế.
---
Tháng chín năm ấy, Duy Trực nhận lệnh thượng triều, rời phủ đi Giang Châu lo việc đê điều. Một năm, có thể là hai. Phủ quan chỉ còn lại hai chị em và bé gái sáu tuổi – con của Đô Linh tên là Hồng Nhi.
---
Một đêm nọ, trăng sáng vằng vặc. Linh Đan không ngủ được, ra hiên ngồi pha trà. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên bờ vai trắng ngần, làn tóc buông xõa, bàn tay mảnh mai rót từng dòng nước như mật.
“Muội không lạnh sao?” – giọng Đô Linh vang lên sau lưng.
Linh Đan giật mình. Khi nàng xoay lại, bóng người kia đã ngồi xuống cạnh từ lúc nào. Hai khuôn mặt gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Đô Linh đưa tay chạm nhẹ vào sợi tóc vương trên má nàng, dịu dàng nói:
“Muội đẹp lắm... khuôn mặt còn đẹp hơn cả ta ...”
Bàn tay ấy không rời đi mà trượt nhẹ xuống gò má, rồi dừng lại nơi cằm nàng. Linh Đan run lên nhè nhẹ.
“Chị... đang làm gì vậy?” – Nàng thì thầm.
Đô Linh không đáp. Chỉ cúi xuống... và đặt lên môi nàng một nụ hôn thật nhẹ.
Nhẹ như sương sớm. Như cánh quế rụng. Như thể hai người vẫn chỉ là hai giọt nước trong veo, vô tình chạm nhau.
Nhưng rồi, nụ hôn ấy trở nên sâu hơn.
---
Linh Đan chưa từng hôn ai. Nhưng bản năng dẫn lối. Môi nàng hé mở, đón lấy chiếc lưỡi mềm mại của chị gái lướt vào. Hơi thở hòa quyện. Lòng ngực căng lên. Hai tay đan vào nhau, siết chặt. Trái tim như muốn vỡ tung ra.
Khi họ rời khỏi nhau, môi nàng sưng đỏ, ánh mắt mơ hồ, còn Đô Linh thì thở gấp, mắt ngân ngấn nước.
“Xin lỗi…” – chị nói khẽ – “Nhưng ta… không thể dừng lại.”
---
Linh Đan cũng không muốn dừng.
Từ đêm đó, mọi thứ trở nên mơ hồ và khát khao. Hai người bắt đầu chạm vào nhau. Ban đầu chỉ là tay nắm tay, rồi ôm nhau ngủ. Nhưng đến đêm thứ ba, khi Linh Đan nghe thấy tiếng chị thở dài trong phòng vắng, nàng bước vào – lặng lẽ như trăng, và ngồi lên giường chị.
Đô Linh run lên khi bàn tay em gái luồn vào vạt áo, chạm nhẹ vào bầu ngực mềm mại, nóng bỏng. Môi họ lại tìm đến nhau, lần này dữ dội hơn, đắm chìm hơn. Váy áo rơi xuống như hoa tàn, từng mảnh da thịt phơi ra dưới ánh nến mờ.
---
Tấm rèm lụa che nửa ánh trăng. Không gian chỉ còn tiếng thở. Linh Đan khẽ đẩy Đô Linh nằm xuống, cúi người hôn lên cổ chị, nơi làn da mát lạnh như cánh sen ngậm sương. Đô Linh bất giác rên khẽ, một tay siết chặt lấy vạt áo nàng, một tay luồn vào tóc, như muốn kéo cả cơ thể nhỏ nhắn kia sát vào lòng.
“Muội... không biết mình đang làm gì đâu…” – chị thì thầm, giọng run rẩy.
“Muội biết.” – Linh Đan ghé môi vào tai chị, thì thầm như mê sảng – “Muội biết rất rõ mình muốn gì...”
Và rồi nàng hôn xuống, từng chút một. Từ xương quai xanh trắng mịn, nàng lần xuống bầu ngực căng đầy dưới lớp áo lụa mỏng, nơi đã dâng sữa cho một đứa trẻ, nhưng giờ đây lại căng lên vì một cơn khao khát khác – không dành cho đàn ông, mà dành cho chính em gái nàng.
Linh Đan kéo vạt áo sang một bên, để lộ bầu ngực trắng mịn, đầu nhũ mềm, hồng ửng và đang run lên khe khẽ. Nàng không do dự mà cúi xuống, dùng môi mình ngậm lấy, mút nhẹ như trẻ thơ, rồi dùng đầu lưỡi xoay vòng chậm rãi. Đô Linh nghẹn lại, toàn thân cong lên, bàn tay cào nhẹ lên lưng em, móng tay khẽ lướt trên da thịt.
“A… Đan… nhẹ thôi… muội khiến ta… không chịu nổi…”
Linh Đan đáp lại bằng nụ cười khẽ, một tay vuốt ve bầu ngực còn lại, tay kia lần xuống vùng bụng dưới, nơi lớp váy lụa đã ướt nhẹ vì mồ hôi và... dục cảm.
Nàng vén váy lên, từ từ kéo dải yếm, tay trượt xuống đùi chị – đôi chân thon dài, làn da mịn màng không tì vết. Đô Linh định ngăn lại, nhưng chỉ vừa chạm tay vào cổ tay em, nàng đã rùng mình khi ngón tay ấy chạm vào nơi thầm kín giữa hai chân – nóng, ẩm, và rung động.
“Chị đã ướt rồi…” – Linh Đan thì thầm, rồi không chần chừ – một ngón tay thon dài khẽ luồn vào giữa hai cánh hoa mềm mại.
Đô Linh bật ra tiếng nức nở, toàn thân siết chặt lại, cánh tay ôm ghì lấy vai em.
“Đừng… đừng làm vậy… nhưng… đừng rời khỏi ta…”
Ngón tay Linh Đan mơn trớn, vuốt ve từng nếp gấp nhạy cảm, khiến Đô Linh co giật từng nhịp theo mỗi lần nàng thọc sâu hơn, nhanh hơn. Tiếng nước vang lên giữa những tiếng rên nghèn nghẹt, âm thanh xác thịt quyện vào hơi thở gấp gáp.
Nàng cúi xuống, liếm nhẹ lên bầu ngực chị, rồi hôn dài xuống bụng, xuống rốn, và... dừng lại ngay trên gò mu – nơi cánh hoa run rẩy ướt đẫm đang hé mở chờ đợi.
Đô Linh thì thào:
“Muội định… làm vậy thật sao?”
Linh Đan không trả lời. Nàng chỉ thè lưỡi, liếm nhẹ lên mép ngoài, khiến chị mình thét khẽ. Rồi nàng dấn sâu hơn, hôn, mút, liếm quanh vùng nhạy cảm nhất, ngón tay luân phiên ra vào, lưỡi xoay tròn giữa đỉnh hạt nhỏ đang căng cứng.
Đô Linh gào khẽ, tay ghì đầu em sát xuống, cơ thể co giật dữ dội khi cơn cực khoái ào tới như vỡ đê, nước dâm dịch ứa ra đẫm cả đùi, cả khăn trải.
“Linh Đan… ta… chưa bao giờ như thế này…”
Linh Đan ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh, gò má ửng hồng vì kích thích. Nàng vươn người lên, nằm sát bên chị, hôn lên môi chị thật sâu, thật lâu.
“Chị… là người đầu tiên của muội.”
“Và là người cuối cùng.” – Đô Linh thì thào, cắn nhẹ vào môi em.
—
Sau đêm ấy, cả phủ quan dường như ngập trong một mùi hương khác – mùi của da thịt, của ái tình, của tội lỗi ngọt ngào. Hai người đàn bà tưởng là chị em, lại quyện lấy nhau mỗi đêm như tri kỷ, như nhân tình, như hai mảnh ngọc thất lạc bao đời mới trùng phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com