Chap 10
Tại một góc nhỏ ở trường, Jeon Jungkook lọ mọ tìm bức tường thấp nhất muốn leo ra ngoài. Bạn nhỏ này là đang tranh thủ giờ nghỉ trưa muốn trốn học đây mà. Sau khi tìm được bức tường hợp lí, Jungkook kiếm mấy cục gạch lót dưới đất, giẫm lên những viên gạch để đủ cao bám vào thành tường. Khi cậu định dùng sức leo lên thì bắp chân bị một lực túm. Jungkook theo phản xạ dơ chân đạp một cước khiến kẻ kia ngã xuống đất tạo một tiếng "bịch" rõ to.
Jungkook hoảng hốt quay mặt lại định sẽ gửi lời xin lỗi đến kẻ đáng thương đã chịu một đạp của cậu rồi tiếp tục trèo qua tường. Nhưng khi Jungkook nhìn rõ kẻ dưới đất thì cậu phải tụt lại, bỏ hẳn ý định muốn trốn học
- Ơ... Kim Taehyung. Cậu có sao không? Xin lỗi xin lỗi, tại bị cậu túm chân nên tớ theo phản xạ mới đạp cậu một cái - Jeon Jungkook vội vàng chạy lại đỡ Kim Taehyung, không quên nói lời xin lỗi rối rít.
Kim Taehyung nằm dưới đất, cả lưng và hông bị nện xuống đau điếng, bả vai còn vì chịu lực đạp không hề nhẹ của Jungkook như muốn rời ra tới nơi. Taehyung liếc ánh mắt sắc lẹm về phía Jungkook, cậu dùng lực mạnh hất tay Jungkook đang bám vào bả vai mình ra rồi đứng lên nói
- Sắp vào học rồi cậu còn định trèo lên đấy làm gì? Đừng nói với tôi là cậu trốn học.
- Không... Tớ có trốn học đâu, tớ chỉ định leo lên đấy ngồi hóng gió một chút cho mát - Jungkook ấp úng, các ngón tay không tự chủ mà bấu vào nhau.
Bình thường Taehyung và Jungkook tuy học cùng lớp nhưng như hai đường thẳng song song, học quá nửa năm trời cũng không nói chuyện với nhau được mấy câu. Jungkook vừa vào lớp đã bị thu hút bởi vẻ đẹp và sự tự tin của Taehyung - thứ mà cậu không có, nên thành ra đem tâm tư thương thầm cậu bạn này. Nhưng cũng thương thầm vậy thôi, Jungkook không mong cầu Taehyung đáp lại, chỉ mong cậu bạn đừng ghét mình là được.
Hôm nay Taehyung lại chẳng rõ vô tình hay cố ý đi ngang đây thấy Jungkook có ý định trèo tường trốn học thì quan tâm hỏi han. Mà hỏi han trong tình huống hiện giờ, Jungkook không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cậu vừa mới in một đạp khó xoá nhoà vào vai Taehyung, còn Kim Taehyung thì nhìn cậu với vẻ mặt búng ra sự khó chịu. Jeon Jungkook cảm thấy cái mong ước nhỏ nhoi rằng Kim Taehyung đừng ghét cậu nghe vẻ tan vào mây khói rồi.
Taehyung nheo mắt nhìn lên bờ tường, thấy nơi đó không có thứ gì che chắn mà hứng trọn cái nắng gay gắt. Cậu nhìn xuống Jungkook, cười khẩy
- Cậu bị có vấn đề à? Nắng đến nỗi hít thở còn thấy khó chịu, mà cậu muốn leo lên kia hóng gió? Cậu làm tôi khá bất ngờ đấy. Định làm thỏ một nắng à?
Taehyung là thấy tên ngốc nghếch này ngoài cái mặt đáng yêu, cái đôi mắt to lấp lánh và hai cái răng thỏ cũng đáng yêu nốt ra thì đầu óc là kẻ lập dị bất thường.
Jeon Jungkook nghe Taehyung gọi mình là thỏ thì không kìm được mà cười tít mắt, hai má hồng rực cả lên. Cậu vui vẻ đáp lại
- Tớ định thế thôi, nhưng mà giờ hết muốn lên hóng gió rồi. Mà sao cậu lại ra góc khuất này làm gì thế, cậu tìm tớ à?
Kim Taehyung nghe Jungkook hỏi thì bỗng chột dạ, cậu quay mặt đi để che vẻ lúng túng
- Tôi không thừa hơi đi tìm cậu. Chẳng qua Sim Minah nói phát hiện có bóng người lấp ló ở đây không rõ đang làm gì. Tôi là hội trưởng học sinh phải có trách nhiệm tìm hiểu. Nếu cậu hết muốn lên kia phơi nắng rồi thì quay lại lớp đi, sắp vào tiết đầu buổi chiều rồi - Taehyung nói rồi bước đi trước.
Jungkook cũng vội vàng chạy theo, đi song song với cậu bạn Taehyung. Chưa bao giờ được đứng gần người mình thích như thế này, Jungkook hồi hộp tới vã mồ hôi tay còn tim đập loạn nhịp cả lên. Hai người cứ im lặng bước đi mãi, Jungkook thấy tình hình không ổn bèn muốn bắt chuyện cho không khí bớt trùng xuồng
- Cậu...
- Cậu...
Jungkook quay sang bắt gặp Taehyung cũng nhìn qua cậu, cả hai đồng thời mở miệng.
- Cậu định nói gì, nói trước đi- Taehyung nhẹ hất mặt nói
- Tớ đang định hỏi cậu sau giờ học có thời gian rảnh không? Tớ muốn nhờ một việc - Jungkook hào hứng nói, cậu đang tiện lúc này nắm bắt cơ hội để có thể thân thiết với Taehyung hơn.
Kim Taehyung nghe đến đó thì chậm bước chân rồi dừng hẳn lại
- Không rảnh. Sau giờ học tôi còn phải giành thời gian ôn lại bài. Mà cậu định nhờ cái gì?
Jungkook nghe lời nói dứt khoát của Taehyung, bao nhiêu vui mừng vừa nãy còn phơi phới trên gương mặt giờ tắt hẳn.
- Tớ định nhờ cậu dạy kèm mấy môn, nhưng mà cậu không có thời gian thì thôi, tớ không làm phiền nữa, tớ nhờ người khác vậy. À, vừa rồi cậu định nói điều gì thế, cậu nói đi.
- Tôi muốn hỏi... Hỏi cậu...
Jungkook đợi mãi mà Taehyung cũng chẳng nói được hết câu. Cậu sốt ruột phải mở lời giục thì cậu bạn mới chịu nói rành mạch
- Cái bàn mới, cậu ngồi có dễ chịu không?
- Bàn mới cũng giống bàn cũ mà, có gì khác đâu mà không dễ chịu được. Sao cậu lại hỏi thế, có vấn đề gì à?
Jungkook vừa nói vừa đảo mắt lên trên nghĩ nghĩ như muốn nhớ lại cái cảm nhận lúc ngồi vào bàn để cẩn thận trả lời Taehyung. Cậu nghĩ không đâu Taehyung tự nhiên lại hỏi như vậy, chắc còn có việc quan trọng.
Nhưng mà không, Kim Taehyung đâu có nghĩ nhiều tới vậy. Chỉ là muốn xem Jungkook ngồi cái bàn mình cất công xuống nhà kho chọn lên có khiến cậu thoải mái không thôi. Vốn dĩ Taehyung hỏi là vì để ý từ lúc đổi bàn thì bạn nhỏ Jungkook không có hay ngủ gật trong lớp nữa. Với người mê ngủ như Jungkook mà lại không ngủ gật nữa thì chỉ có thể do ngồi bàn không thoải mái thôi. Cậu bạn Kim Taehyung băn khoăn suốt cả một buổi sáng nhưng không tìm được cách hỏi Jungkook. Đắn đo mãi sợ rằng cứ tiến tới hỏi thì có sỗ sàng quá không vì cả hai chưa phải thân thiết, còn im lặng thì cậu bứt rứt chết mất. May mắn gặp được cơ hội vàng để mở lời, nhưng lời Taehyung mở ra nghe lạ lắm
- Tôi chỉ hỏi thôi. Bàn đó thầy Kim giao tôi xuống kho chọn, đã có trách nhiệm chọn phải hỏi xem cậu ngồi thế nào. Lỡ đâu cậu khó chịu lại nói ra nói vào có khi còn mách tới tai thầy Kim, thân mang danh hội trưởng học sinh như tôi không lãnh được trách nhiệm.
Jeon Jungkook nghe những lời này lòng buồn hẳn, thì ra trong mắt Taehyung cậu có thể trở thành kẻ xấu tính như thế. Jungkook khẽ lắc đầu, giọng buồn buồn nói
- Tớ không xấu tính đến thế đâu. Cảm ơn cậu đã quan tâm... Cũng xin lỗi vì làm cậu phải quan tâm.
Jungkook im lặng lững thững bước đi, Taehyung cũng không có ý định nán lại nên bước theo sau đó. Bầu không khí mới trước còn rôm rả vậy mà giờ đây trùng hẳn xuống. Jungkook thấy việc kết thân với Taehyung khó quá. Vốn dĩ hai người bọn họ đâu có điểm chung, bản thân Jungkook vừa học không giỏi lại nhút nhát, so với Taehyung như mây mù và mặt trời, quá khác biệt nên đến việc làm bạn còn khó chứ chẳng mơ tưởng tới điều gì xa xôi. Jungkook không muốn làm phiền Taehyung nữa, sợ rằng cậu còn lải nhải thêm mấy câu thì Taehyung sẽ khó chịu mất.
Kim Taehyung thấy mình hơi lỡ miệng rồi. Cậu không có ý đó đâu nhưng lời nói ra lại khó nghe tới vậy. Taehyung cũng muốn mở lời nói chuyện với bạn nhỏ bên cạnh lắm, mà hễ liếc sang thấy hai má phụng phịu còn đôi mắt to tròn giờ rũ xuống vì buồn của Jungkook thì lời đến cổ họng lại nuốt trở vào trong. Taehyung muốn xin lỗi, muốn an ủi, muốn nói nhiều hơn để Jungkook vui nhưng cái tôi không cho phép cậu làm vậy. Kim Taehyung cái gì cũng giỏi, chỉ có điều không giỏi bộc lộ cảm xúc. Cũng vì gương "mặt liệt" này mà không ai giám đến làm thân với Taehyung, chỉ có Park Jimin chơi với cậu từ bé mới hiểu được người bạn của mình mà chịu chơi với cậu.
Lúc Taehyung và Jungkook gần tới toà nhà khối 10 thì thấy Min Yoongi đi hướng ngược lại ra sân bóng rổ. Có vẻ Yoongi không nhìn thấy hai người họ, vì cậu ta đi ở dãy bên kia còn Taehyung và Jungkook đi ở dãy bên này. Nhìn theo hướng Yoongi, Jungkook dừng lại quay sang hỏi
- Hướng đó ra sân bóng rổ mà, sao thầy Min ra đó làm gì giờ này nhỉ? Cậu có thấy thầy ấy có phần hơi vội vã không?
- Thầy ấy không có tiết thì muốn đi đâu chẳng được, đi chậm hay đi nhanh là việc của thầy ấy cậu quan tâm làm gì. Người cần vội vã bây giờ là cậu ,đi nhanh lên không muộn giờ vào lớp bây giờ.
Taehyung nói át đi để Jungkook khỏi thắc mắc nữa nhưng chính cậu cũng đang đặt dấu hỏi to đùng. Cuối tiết trưa nay lúc lên nộp bài kiểm tra cho cả lớp thì Taehyung nghe thấy cô Ahn muốn rủ thầy Min đi ăn nhưng bị từ chối vì thầy Min chiều nay xin nghỉ nên có nói trưa về luôn không tiện ăn tại trường. Vậy mà giờ lại thấy ở đây, dáng vẻ không hề bình thường chút nào. Đến cả người đơn giản như Jungkook còn nhìn ra được chẳng lẽ Taehyung lại không nhận ra vẻ vội vàng của người thầy này. Nhưng thắc mắc cũng chỉ dừng lại ở thắc mắc, Kim Taehyung không phải kẻ hay lo chuyện bao đồng. Lời cậu nói với Jungkook cũng là nói cho băn khoăn của bản thân, thiết nghĩ vẫn nên mặc kệ những điều không liên quan tới mình thì hơn.
Taehyung và Jungkook vào lớp học tiết hoá, những phương trình và thí nghiệm rối não khiến cả hai triệt để quên hẳn việc đã gặp Min Yoongi. Cho tới khi cuối tiết tiếng Anh, Kim Namjoon dạy xong có nhờ mấy học sinh nam lớp 10-2 tới sân bóng rổ giúp hắn sắp xếp lại sân bóng để cuối tuần này trường sẽ tổ trức trận giao hữu giữa các lớp với nhau. Khi Kim Namjoon và nhóm học sinh bước vào thì thấy giữa sân bóng xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng và tất nhiên như những lần trước đó, hiện trường chỉ có nạn nhân chứ không có giấu vết của hung thủ.
Nạn nhân là một học sinh nữ trên người mặc đồng phục thể dục. Cả cơ thể bị cọc sắt xuyên qua ghim vào tường. Điều quan trọng là cái xác này không có đầu. Vùng da cổ nối liền với đầu của nạn nhân rách nham nhở, giống như bị ai đó cầm xé ra khỏi cơ thể. Do tử vong quá lâu nên máu khô lại không còn dấu hiệu của việc chảy nữa.
Các học sinh đứng trôn chân tại chỗ nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Dù đã có chứng kiến những cái chết không đầu không cuối như thế này nhiều tới đâu đi nữa thì chúng vẫn chỉ là những trẻ vị thành niên chưa đủ 18 tuổi, không bị doạ tới tâm thần cũng quá là gan dạ rồi.
Kim Namjoon bước tới gần cái xác, hắn chạm vào bàn tay thi thể. Namjoon chắc chắn người này mới bị giết cách đây mấy tiếng trước thôi. Cơ thể người này cứng lại, bàn tay lạnh ngắt nhưng da thịt vẫn có sự đàn hồi nhất định chứ không phải chạm vào đã muốn rữa ra như chết trước đó rất lâu. Khi Namjoon còn đang bận kiểm tra cái xác thì từ trên trần nhà rơi xuống vật giống quả bóng, tiếp xúc với mặt đất liền lăn đi. Một học sinh nhìn thứ lông lá đen xì đang lăn vòng trên nền đất thì hoảng sợ hét lên những tiếng đứt quãng
- Đầu... Đầu người...
Kim Namjoon quay người vừa kịp gặp cái đầu lăn tới gần đó thì dừng lại. Đầu người bị tóc cùng máu bám kết vào che kín cả mũi và miệng, chỉ chừa lại hai con mắt vẫn mở trừng trừng nhìn thẳng vào mặt Namjoon. Hắn cúi người xuống dùng tay gạt mớ tóc bám trên mặt cái đầu người để nhìn rõ danh tính nạn nhân. Học sinh này mọi người đều biết, thầy dậy thể dục như Namjoon lại càng biết. Cô bé tên Gum Chaeyoung học lớp 12-5, là một trong các tuyển thủ thuộc đội điền kinh của trường S. Cô bé có thành tích rất tốt, mấy đợt thi đấu gần đây đều nằm ở vị trí đầu bảng trong top các tuyển thủ. Vốn dĩ trước đó Chaeyoung luôn ở vị trí thứ hai, xếp sau người được mệnh danh là đoá bồ công anh của đội điền kinh trường S - Park Somi. Nhưng đầu năm nay Park Somi gặp chấn thương nặng ở chân khó bình phục nên xin rút khỏi đội tuyển, Gum Chaeyoung tất nhiên không có đối thủ chễm chệ ở vị trí top đầu khó ai giành được.
Kim Namjoon thấy đội điền kinh như bị nguyền rủa vậy. Hai người thành tích tốt có thể đại diện trường thi đấu giành cup thì lại gặp chuyện xui xẻo. Park Somi còn đỡ đi, ít nhất vẫn giữ được tính mạng. Nhưng Gum Chaeyoung lại đáng thương quá, tính mạng đã mất, thân xác còn chẳng thể nguyên vẹn. Người chết cũng đã chết rồi, nhưng thứ hắn quan tâm là từ nãy tới giờ không tìm thấy miếng ngọc đen, chẳng lẽ lại do con quỷ khác làm?
Trong khi Namjoon còn mải suy nghĩ thì từ bàn tay đang chạm vào mặt Gum Chaeyoung truyền tới cảm giác nóng ran. Hắn giật mình định buông tay ra nhưng nghĩ làm sao lại để im đó. Cho tới khi cái xác bị ghim trên tường cùng cái đầu Chaeyoung không rõ mọc từ đâu ngọn lửa lan dần ra, biến cái xác thành ngọn đuốc sáng rực. Lửa từ đầu Chaeyoung đã liếm vào lòng bàn tay Namjoon làm da thịt hắn bị bỏng phồng rộp lên, lúc này hắn mới chịu buông cái đầu xuống. Các học sinh xung quang thấy lửa bốc lên nghi ngút thì hoảng sợ đẩy cửa sân bóng chạy ùa ra ngoài. Nhưng lạ thay ngọn lửa chỉ dừng lại ở việc thiêu rụi xác chết chứ tuyệt nhiên không lan ra các vật xung quanh. Lúc ngọn lửa thiêu mất nửa mặt Gum Chaeyoung, Namjoon thấy viên ngọc đen ẩn hiện trong miệng cô bé. Chỉ cần biết là cùng một kẻ làm là được, hắn cũng không cần thò tay vào ngọn lửa cố lấy viên ngọc làm gì, bỏng như vậy đủ rồi.
Tiếng ồn ào truyền tới từ sân bóng rổ thu hút những học sinh và giáo viên còn xót lại ở trường đổ xô tới xem. Kim Seokjin đang định đi về thì cũng bị sự huyên náo này làm cho để tâm. Nghe đến việc lại có xác chết xuất hiện ở sân bóng rổ, anh nhớ ra chẳng phải Namjoon đang ở đó sao, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Nghe loáng thoáng trong tiếng ồn Seokjin chỉ biết mọi người nói cái xác cháy gì đó. Vừa tò mò vừa sốt ruột, Seokjin vội chạy lại sân bóng rổ xem xét tình hình.
Vừa bước tới gần sân bóng thấy đám người đứng vây kín, Seokjin len vào giữ đám đông. Anh nhìn thấy Jeon Jungkook đứng gần đó liền túm lấy tay cậu. Seokjin còn chưa kịp mở miệng hỏi đã bị Jungkook vội vã nói với vẻ mặt lo lắng
- Thầy ơi, bọn em ở ngoài này thấy khói nghi ngút không dám vào. Nhưng mà còn thầy Namjoon ở trong đấy, em vẫn chưa thấy thầy ấy ra.
Seokjin nghe Jungkook nói bắt đầu hoảng, kẻ giết quỷ nhanh hơn giết người như hắn mà mãi vẫn không chui ra khỏi đó? Khói xám nghi ngút, mùi cháy khét của thi thể không giống mùi cháy khét đồ vật, nó có mùi ngai ngái mà nồng khủng khiếp. Người khác thấy kinh một chứ Seokjin thấy kinh mười. Tuy anh đứng ngoài này nhưng mùi xác chết cháy như ở ngay bên cạnh. Nó quá rõ ràng, rõ ràng tới mức buồn nôn. Đắn đo một lúc, Seokjin quyết định đi vào bên trong, đợi bao lâu mà Namjoon không ra thì khả năng cao hắn gặp vấn đề lớn rồi. Dùng bàn tay bịt chặt mũi lại, Seokjin chửi thầm trong đầu một câu, lấy hết can đảm bật đèn flash điện thoại, Seokjin phi thẳng vào trong đám khói vẫn đang bủa vây như sương mù dày đặc không thấy điểm dừng.
Kim Seokjin một tay bịt mũi, một tay rọi đèn, miệng không ngừng gọi Kim Namjoon. Đến giữa sân bóng bỗng Seokjin nghe được tiếng gọi tên anh một cách yếu ớt. Tiếng gọi bé đến nỗi anh phải dừng toàn bộ động tác lại đứng im để lắng nghe xem nó phát ra từ đâu. Seokjin nghe tiếng gọi rất gần, anh quơ đèn flash xung quanh. Cuối cùng cũng tìm được Kim Namjoon. Hắn ở góc sân bên trái cách vị trí anh đứng hơn 2m. Namjoon quỳ gục xuống mặt đất, gương mặt nhợt nhạt cố gắng ngẩng lên nhìn về phía anh. Seokjin chạy lại đỡ hắn dậy. Cả cơ thể hắn như không còn sức lực mà mềm oặt ra. Anh phải vất vả lắm mới giúp hắn đứng dậy được. Seokjin đỡ Namjoon có khác gì con chuột đỡ con gấu đâu, nhưng biết sao bây giờ, khó mấy cũng phải đưa hắn rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Nếu không cả hai sẽ bị ngạt chết ở sân bóng này mất.
Được Kim Seokjin vực dậy, hình như Kim Namjoon thấy đỡ hơn. Hắn để anh dìu nhưng lực bước rất tự chủ chứ không phải dựa hoàn toàn vào sức của một mình anh vậy nên rất nhanh Seokjin đã đưa được Namjoon ra ngoài. Đám đông ở ngoài thấy hai người trở lại an toàn thì thở phào. Bọn họ hỏi han vài câu rồi cũng dần tản đi. Làn khói mịt mù từ cái xác cháy cũng dần tan biến trả lại không khí trong lành cho ngôi trường.
Kim Namjoon ra được tới đây lại mềm oặt ra, hắn như không còn sức lực mà gục đầu vào bả vai Seokjin. Anh cảm nhận được cơ thể hắn đang rất nóng, hình như hắn sốt rồi. Thấy tình hình không ổn Seokjin quay sang Jungkook nhờ
- Jungkook, em giúp thầy đỡ thầy Kim ra phòng y tế đi. Thầy ấy hình như bị sốt rồi.
Jeon Jungkook vâng vâng dạ dạ định quàng tay Namjoon lên cổ mình đỡ phụ Seokjin thì nghe có tiếng trầm trầm ngăn cản
- Thôi cậu về đi, để đấy tôi hỗ trợ thầy Kim.
Kim Taehyung vừa nói vừa đẩy Jungkook ra, tự mình thế vào chỗ cậu. Jeon Jungkook thấy Taehyung với việc đỡ người Namjoon hơi cực, cả cơ thể cậu bạn có chút lao đao không vững. Jungkook ái ngại nói
- Thôi, cậu cứ để tớ đỡ thầy Kim cho. Dù sao tớ cũng học võ, cậu không quen với mấy việc nặng thì không cần cố giúp đâu.
- Ai thèm giúp cậu, cậu học võ chắc tôi không học. Đừng ở đây tỏ vẻ. Chẳng phải cậu bảo sẽ về nhà chăm chỉ ôn bài sau giờ học sao, đã dốt còn định tìm lí do để lười học à?
Jeon Jungkook bị đổ oan thì lớn tiếng nói không có. Kim Seokjin thấy hai đứa này giờ phút nào rồi mà đứng đó cãi nhau. Đã thế còn gặp phải tên to xác Namjoon cứ nghiêng cả người về phía anh nặng muốn chết, sao hắn không nghiêng về bên Taehyung một chút cho anh có thời gian nghỉ nhỉ. Nghĩ bản thân cứ để vậy thì hai đứa này chắc đứng cãi nhau đến tối không xong, Seokjin đành lên tiếng
- Hai cái đứa này, lúc nào rồi còn cãi nhau. Taehyung đã đỡ phụ thầy thì thôi, Jungkook em về trước đi, thầy cảm ơn ý tốt của em. Về cẩn thận nhé.
Jungkook nghe vậy thì gật gật đầu, cậu chào hai người thầy của mình rồi xách cặp đi về, chẳng thèm quan tâm tới Kim Taehyung nữa, lúc nào cậu bạn này cũng chê Jungkook dốt thôi, bực cả mình.
Kim Seokjin cùng Kim Taehyung khệ nệ dìu Kim Namjoon vào phòng y tế. Đặt được hắn xuống giường mà hai thầy trò muốn ruệ rã cả người. Ngước nhìn đồng hồ thấy đã quá 6h chiều, Seokjin quay sang giục Taehyung
- Cảm ơn em đã giúp, giờ muộn quá rồi em về đi không bố mẹ lo. Việc còn lại thầy tự xử lí được.
Kim Taehyung vâng dạ rồi đứng lên chào Seokjin. Vừa quay người đi được hai bước cậu bạn như nhớ ra điều gì đó liền quay lại
- Thầy Kim, lúc gần vào tiết đầu chiều nay em thấy có người vào sân bóng rổ...
- Là người nào?
Kim Seokjin nghe tới đó thì cả người đứng phắt dậy, lông mày anh cau lại. Kẻ Taehyung thấy có thể là hung thủ trong các vụ án giết người hàng loạt xảy ra gần đây. Hoặc ít nhất cũng tìm được kẻ tình nghi để khoanh vùng đối tượng. Một manh mối quan trọng.
Taehyung bắt đầu kể từ việc cùng Jungkook đang đi tới dãy các toà nhà khối 10 thì bắt gặp Min Yoongi đi hướng ngược lại với tâm thế vội vã. Cậu còn không quên kể việc đã nghe ở phòng giáo viên. Seokjin tất nhiên biết chuyện Min Yoongi chiều nay xin nghỉ, nhưng anh không nhìn thấy bóng dáng cậu ta bắt đầu từ sau giờ nghỉ trưa, cứ nghĩ cậu ta thật sự về rồi. Vậy mà bị Taehyung và Jungkook bắt gặp vội vã tới sân bóng rổ làm gì đó không rõ.
Nghe cách Taehyung vừa kể vừa ngập ngừng có vẻ ái ngái. Seokjin liền biết đứa nhỏ này suy nghĩ điều gì
- Em đang nghi ngờ Min Yoongi là thủ phạm đúng không?
Taehyung nghe anh hỏi thì giật mình, nhưng cũng không chối mà chỉ im lặng vì Seokjin đoán đúng rồi. Lời nói và hành động không nhất quán của Yoongi cộng thêm với việc trong trường lúc đấy vắng tanh vì các lớp đã vào học hết, Taehyung không nhìn thấy ai ngoài Yoongi tới sân bóng rổ. Vừa nãy còn chứng kiến xác chết tại đó, cậu không thể không nghi ngờ người thầy này.
- Ngoài giờ học ra thì em chưa từng tiếp xúc với thầy Min nên không rõ thấy ấy là người như thế nào. Chỉ nghe kể lại từ Jimin rằng thầy ấy là người vô cùng xấu tính. Thầy Min hay cậy mình là thầy giáo mà hạch sách Jimin và sai bảo cậu ấy rất nhiều. Đó là lí do vì sao tuy Jimin là lớp trưởng nhưng những việc như nộp bài kiểm tra cho lớp hay quản lí cơ sở vật chất thì đều là em làm. Cậu ấy bị thầy Min kéo đi sai vặt rồi.
- Thầy cũng để ý thấy điều đó, nhưng mà do Jimin không nói gì làm thầy nghĩ thằng bé chắc thân thiết với Min Yoongi, nên thầy trò giúp đỡ nhau là việc bình thường.
Seokjin mới vào trường đã chứng kiến cảnh Min Yoongi đi trước, Park Jimin vác đồ theo sau không ít lần. Anh có hỏi Kim Namjoon thì được biết thằng bé Jimin hay phụ việc vặt cho Yoongi lắm. Cái suy nghĩ Jimin là học trò cưng của thầy Min cũng từ hắn truyền vào tai anh chứ ai. Không ngờ học sinh mình lại phải chịu cảnh áp bức này. Đã không biết thì thôi chứ biết sự thật anh không thể làm ngơ. Dù gì anh cũng là giáo viên chủ nhiệm của Park Jimin, không để kẻ khác bắt nạt học sinh của anh được.
Kim Taehyung nói ra điều cần nói rồi thì xin phép đi về. Nhìn theo bóng Taehyung đi khuất Seokjin không thoát khỏi những lời mà học sinh của mình vừa nói về Min Yoongi. Hiện tại có rất nhiều dẫn chứng gây bất lợi cho cậu ta. Người đầu tiên chết vẫn chưa rõ được danh tính nhưng chỉ cần việc Cha Moonsung và Lim Kangmin có xích mích rất lớn với Min Yoongi cộng thêm sự trùng hợp tại sân bóng rổ chiều nay cũng đủ khiến cậu ta trở thành kẻ tình nghi số một lúc này.
- Seokjin...
Tiếng nói khàn khàn của Kim Namjoon thành công đem Seokjin thoát khỏi suy nghĩ về Min Yoongi. Anh nhìn xuống thấy hắn nằm đó, mắt mở có phần mệt mỏi thì thầm mắng bản thân mình thật tắc trách. Rõ là nói đưa Namjoon vào đây để xem tình hình sức khoẻ của hắn xong lại ngồi đơ ra suy nghĩ mông lung làm hắn phải gọi. Kim Seokjin vội vàng áp bàn tay lên trán Namjoon, thấy cơ thể hắn có phần giảm nhiệt hơn lúc từ sân bóng đi ra thì cũng bớt lo. Kim Namjoon dơ tay, nhẹ chạm những đầu ngón tay của mình vào bàn tay Seokji, vết bỏng do bị lửa từ cái đầu Gum Chaeyoung lan vào giờ mưng mủ chảy nước cả ra, hắn tránh để nước từ vết thương dính vào tay anh. Seokjin rút bàn tay lại vô tình chạm vào miệng vết thương ở bàn tay Namjoon làm hắn kêu lên một tiếng, cả gương mặt nhăn nhúm lại vì đau.
Seokjin vội cầm bàn tay Namjoon lật ngửa lên. Nhìn vết thương đỏ hỏn đang không ngừng mưng mủ chảy nước. Anh cất tiếng hỏi, giọng run run
- Thứ gì khiến bàn tay cậu ra nông nỗi này?
Namjoon chống tay vẫn còn lành lặn của mình xuống giường lấy đà từ từ ngồi dậy
- Tôi bị lửa từ cái đầu của xác chết làm bỏng khi cố gắng lấy viên ngọc trong miệng nó. Tôi sợ không lấy nhanh thì lửa sẽ thiêu mất cả viên ngọc đó. Nhưng mà rốt cuộc cũng không lấy được vì lửa lan nhanh quá.
- Cậu cố lấy viên ngọc để làm gì?
- Để đưa anh xem. Tôi sợ kể không thì anh không tin, nên muốn đưa dẫn chứng.
Kim Namjoon nở nụ cười nhìn anh. Kim Seokjin phải quay mặt đi kiềm chế cảm xúc của mình. Anh rất giận hắn vì đã cố chấp lấy viên ngọc làm bản thân bị thương nhưng cũng không nỡ giận vì Namjoon muốn đưa vật chứng để anh có thể an tâm tin tưởng vào những điều hắn nói. Seokjin thở dài, anh bước tới hộc tủ lôi hộp đựng bông băng ra cầm về giường Namjoon đang ngồi. Anh nhẹ cầm bàn tay hắn, cẩn thận chấm thuốc bôi vào. Cả quá trình anh chẳng nói gì chỉ im lặng làm, khiến Namjoon lo lắng
"Chẳng lẽ kế hoạch của ta bị phản tác dụng? Seokjin giận rồi phải làm sao bây giờ?"
Hai hàng lông mày Namjoon cau lại vì đau, hắn trầm giọng nói
- A.... Seokjin, làm nhẹ thôi, tôi đau. Anh có thể thổi thổi vào miệng vết thương không? Thuốc rát quá...
- Sao lúc cố chấp thò tay vào lửa lấy viên ngọc kia cậu không thấy đau đi, giờ biết đau rồi à. Đau thì tự đi mà thổi.
Seokjin nói rồi còn cố tình ấn cái bông một phát xuống vết thương làm Namjoon đau tới giật nảy người lên. Hắn ôm bàn tay bỏng rộp của mình không ngừng kêu lên những tiết xuýt xoa. Seokjin nghĩ mình hành động hơi ác, nhìn vẻ đau đớn của Namjoon bỗng thấy áy náy, anh nghĩ ngợi một lúc rồi cúi đầu xuống chu môi thổi thổi vào vết thương trong lòng bàn tay hắn.
Kim Namjoon được những luồng gió ngọt ngào từ cái miệng nhỏ của Seokjin thổi vào vết thương thì quên sạch đau đớn. Hắn lặng im ngồi nhìn anh. Namjoon thấy trên đời không có ai đẹp bằng Seokjin của hắn. Anh cười cũng đẹp, anh khóc cũng đẹp, anh cau mày cũng đẹp, giờ anh chỉ ngồi cẩn thận thổi vết thương trên tay hắn thôi cũng đẹp đến nao lòng.
Kim Seokjin đang cắm cúi thổi vết thương cho Namjoon bỗng thấy bả vai mình có vật đè nặng. Anh ngước lên nhìn thì phát hiện tên Kim Namjoon gục đầu vào người anh, hắn nhắm mắt hơi thở đều đều, hình như hắn ngủ rồi. Seokjin có ý đẩy người hắn ra nhưng không thành. Namjoon như hoá con gấu Koala dính chặt lấy thân Seokjin như ôm một cái cây. Đẩy mãi cũng không thấy khả quan, Seokjin đành ngồi im cho hắn dựa. Thôi thì dù sao hắn cũng đang bị thương, chưa kể những lần trước anh gặp nguy hiểm cũng là hắn xuất hiện giúp đỡ, giờ mà dứt khoát đẩy ra thì Seokjin thành kẻ vô ơn quá rồi.
Ánh chiều tà dần buông xuống một lớp vàng cam bao phủ lấy cảnh vật. Mặt trời sau một ngày nắng gay gắt cũng chịu ngả về tây làm không khí bớt oi ả đi một chút. Kim Namjoon ngọ nguậy, cả mặt rúc vào hõm cổ Seokjin, hơi thở hắn phả vào cần cổ trắng nõn làm anh cảm thấy nhột. Seokjin thấy hắn có dấu hiệu tỉnh dậy thì huých vai, gấp gáp dùng hai bàn tay nâng mặt hắn lên rời khỏi hõm cổ mình.
- Kim Namjoon cậu không tỉnh dậy đi về đi trời sắp tối rồi, còn tính ngồi đây ăn vạ đến bao giờ?
- Anh về đi, hôm nay tôi ở lại kí túc xá không về nhà đâu.
Namjoon nói rồi thả mình nằm lại giường. Seokjin nhìn đồng hồ đã quá 7h30 tối, nghĩ tới bà ở nhà giờ này đợi mãi không thấy anh về chắc hẳn nóng ruột lắm. Anh vội căn dặn Namjoon
- Mai cậu nghỉ một buổi đi bệnh viện xem vết thương đi. Tôi thấy nó ngày càng mưng mủ lở loét ra, không cẩn thận còn bị nhiễm trùng đấy. À thuốc và bông băng tôi để ở đây nhớ rửa vết thương rồi bôi thuốc thường xuyên nhé... Chúc cậu vượt qua đêm nay.
Kim Seokjin nhìn bàn tay Namjoon mà chỉ biết thở dài mong hắn không bị bốc sốt giữa đêm. Tên này cậy mình to xác khoẻ mạnh mà coi thường vết bỏng. Seokjin đã nói hắn nên đi bệnh viện ngay nhưng hắn cứ nói hắn ổn rồi. Anh cũng đành bó tay, hắn lớn từng này rồi phải tự lo cho bản thân, anh cũng chỉ là đồng nghiệp khuyên bảo tới thế là cùng, việc còn lại thì do hắn tự quyết định.
Nhìn bầu trời ngày một tối sầm, Seokjin không muốn ở lại trường giờ này chút nào. Khổ nỗi muốn đi về phải lộn ngược lại qua sân bóng rổ thì mới ra cổng chính được. Anh bước những bước thật nhanh, cố gắng không liếc ngang ngó dọc để tránh nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Bước chân đến gần cổng sân bóng rổ Seokjin bỗng khựng lại, cả người nổi da gà từng cục khi nghe loáng thoáng có tiếng khóc phát ra ở đâu đó.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo trước cửa sân bóng, một học sinh nữ đang gục mặt vào đầu gối khóc nức nở. Kim Seokjin nuốt nước bọt, chầm chậm tiếng lại gần để nhìn rõ hơn. Vừa bước anh vừa ngập ngừng hỏi
- Ai... Ai đang ở đó vậy?
Nghe có tiếng hỏi, cô bé ngẩng đầu lên nhìn về phía Seokjin. Vội dùng tay gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn lem nhem trên má, cô bé đứng dậy lễ phép cúi đầu chào anh
- Dạ chào thầy. Em là Kim Sooryeon lớp 12-5...
- Sao giờ này em chưa về mà lại ngồi ở đó? Hình như thầy nghe như tiếng em khóc. Em không sao chứ? Có vấn đề gì cứ chia sẻ với thầy, biết đâu thầy có lời khuyên hữu ích cho em. Hoặc ít nhất thầy sẽ ở đây, ngồi nghe em giãi bày tâm sự.
Seokjin muốn về nhà nhưng không thể mặc kệ học sinh đang trong trạng thái không ổn như vậy mà về được. Nghe thấy lời anh nói, Sooryeon như vỡ oà mà bật khóc, cô bé nói trong tiếng nấc
- Chaeyoung chết rồi...hức... Em đã không ngăn cậu ấy tới sân bóng...hức...hức... Thầy ơi, có phải do em đã không ngăn cậu ấy lại nên cậu ấy mới bị hại chết không...
Càng nói về cuối Kim Sooryeon càng nức nở, rồi không chịu được mà gục xuống khóc. Seokjin để ý trên tay Sooryeon luôn nắm chặt cây thánh giá màu đen. Chắc cô bé hoảng loạn lắm khi nghe tin người bạn của mình đã rời khỏi thế gian này bằng một cái chết quá thảm khốc. Kim Seokjin từ từ ngồi xuống, lòng anh cảm thấy xót xa. Càng xót xa cho những sinh mệnh đã chết thảm bao nhiêu thì anh càng căm phẫn với con quỷ khốn nạn đang ngày đêm trốn trong bóng tối để hại người bấy nhiêu. Đặt tay lên bờ vai nhỏ đang run lên từng đợt vì khóc của Kim Sooryeon, Seokjin cố gắng dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất để xoa dịu cô bé
- Sooryeon, việc Chaeyoung chết không phải lỗi của em, đừng tự trách mình. Chắc hẳn con bé trên trời cũng không muốn nhìn thấy bạn mình đau khổ dằn vặt như vậy. Em cũng đã làm hết sức rồi, giờ thì hãy sống tốt cả phần của Chaeyoung nhé. Cầu nguyện cho con bé được lên thiên đường...
Kim Seokjin nói, cổ họng anh cũng nghẹn lại. Một đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp Trung học, thành tích thi đấu xuất sắc, tương lai tưởng chừng như tươi sáng rộng mở đã vĩnh viễn khép lại. Đau đớn hơn là đến cả người đứt ruột sinh thành ra Chaeyoung cũng chẳng nhớ gì về cô bé. Thậm chí những người trong trường này, những người duy nhất biết được đã từng có một Gum Chaeyoung tồn tại, liệu có mấy ai tưởng nhớ tới cô bé ngoài Kim Sooryeon? Hay họ chỉ coi đó là một nạn nhân xấu số như bao nạn nhân khác, họ tặc lưỡi nuối tiếc rồi cũng lại bỏ quên vào dĩ vãng.
Nghe Seokjin an ủi và đồng cảm có vẻ Kim Sooryeon cũng nhẹ lòng phần nào. Cô bé quệt những giọt nước mắt rồi mỉm cười cảm ơn anh. Seokjin đi cùng Sooryeon ra khu vực để xe cho học sinh. Trên đường đi anh muốn hỏi chuyện để tâm trạng cô bé tốt hơn. Liếc nhìn bàn tay vẫn nắm chặt cây thánh giá đen của Sooryeon anh hỏi
- Sooryeon, gia đình em theo Đạo Thiên Chúa hả?
Kim Sooryeon nhìn xuống cây thánh giá trong tay mình rồi dơ lên nói
- Em luôn tin tưởng vào Chúa. Em tâm niệm rằng chỉ cần không làm điều ác, khi chết đi sẽ được Chúa tới đón đến bên Người. Em mong Chaeyoung được thương xót mà lên thiên đường.
Seokjin gật đầu, anh cũng mong vậy. Rồi sực nhớ ra điều Sooryeon kể về sự việc của Chaeyoung trước đó anh liền hỏi
- Sooryeon, em vừa kể đã ngăn Chaeyoung ra sân bóng rổ. Sao em lại ngăn cản, đã có chuyện gì xảy ra à? Thầy xin lỗi nếu đã nhắc lại chuyện này. Nhưng thầy cần biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thầy muốn cố gắng tìm ra thủ phạm đang ẩn náu trong chúng ta.
Nhắc đến chuyện của Gum Chaeyoung làm Kim Sooryeon trùng xuống. Seokjin biết làm vậy sẽ khiến Sooryeon nặng lòng, nhưng anh cần biết rõ mọi việc để nhanh chóng tìm ra con quỷ đó. Kim Sooryeon im lặng một lúc rồi bắt đầu kể
- Sau khi ăn trưa xong, em cùng Chaeyoung về lại lớp học. Lúc ngồi vào bàn, em thấy cậu ấy lôi trong hộc bàn ra một tờ giấy ngồi đọc. Em không biết trong đó ghi gì, chỉ biết sau khi đọc xong sắc mặt Chaeyoung tối sầm lại, cậu ấy vo nát tờ giấy rồi vội vã chạy đi. Em có chặn lại hỏi nhưng cậu ấy nhất quyết không trả lời, chỉ nói có việc quan trọng không thể không đi. Cậu ấy còn bảo em nói dối giáo viên rằng cậu ấy bị ốm đã ra phòng y tế nghỉ nên nhờ em xin thay. Giá như lúc đấy em quả quyết hỏi cho ra lẽ và bằng mọi cách giữ cậu ấy lại thì giờ này Chaeyoung vẫn đứng cạnh em, bọn em vẫn sẽ nói những câu chuyện phiếm không hồi kết cho tới khi về đến tận nhà như mọi ngày.
Kim Sooryeon bước những bước chậm chậm, đôi mắt nhìn xung quang trường như để hoài niệm về hình dáng của Gum Chaeyoung vẫn còn đâu đó vương lên cảnh vật. Seokjin đi cùng cô bé, anh không hỏi gì nữa, không muốn khắc sâu vào vết thương lòng mà Sooryeon đang phải chịu. Kim Seokjin cùng cô bé đến khu để xe rồi hai thầy trò tạm biệt nhau ở đây. Trước khi quay lưng đi anh không quên dặn cô bé về nhà cẩn thận và đừng tự trách mình.
Seokjin bước từng bước nặng trĩu rời khỏi cổng trường, lòng anh vẫn không nguôi được thương cảm về cái chết của Gum Chaeyoung. Hôm nay về muộn anh mới ngắm được đoạn đường này lúc buổi tối. Các ánh đèn đường cách nhau thẳng tắp, đổ xuống nền đất thứ ánh sáng nhàn nhạt. Chỉ cần bước chân ra khỏi trường S mấy bước thôi sẽ thấy ngoài này là một thế giới khác. Nó không im lặng ảm đạm và nhuốm màu u tối như trường S. Nó rộn ràng náo nhiệt với những biển quảng cáo nhấp nháy đủ màu và cả tiếng nhạc phát ra từ các cửa hàng . Seokjin vừa bước vừa ngắm nhìn thành phố mà không hay biết đằng sau có một đôi mắt ẩn hiện trong bóng tối đang nhìn chòng chọc vào anh.
________________
Mà có lưu ý là ai thích đọc nhân vật chính ngược nhau thì không đọc được truyện này của tôi đâu vì Kim Namjoon simp lord Kim Seokjin thì thôi nhé luôn. Ở ngoài daddy Joon chiều chuộng và dịu dàng công chúa y chang nên thông cảm đi tôi bị khó tưởng tượng cảnh bọn họ ngược nhau á 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com