Chap 11
Kể từ ngày phát hiện cái xác lìa đầu của Gum Chaeyoung trong sân bóng rổ đến tận ngày tổ chức cuộc thi đấu giao hữu giữa các lớp đều không có thêm vụ án mạng nào xảy ra. Mọi thứ bình yên đến mức khiến người ta hoài nghi liệu có phải giông bão đã tan hay chỉ là con thú giữ vẫn đang ẩn náu chờ thời cơ chuyển mình dữ dội.
Lịch thi đấu của từng khối được phân chia rõ ràng. Cuối tuần đầu tiên của tháng sẽ là các lớp khối 10 thi đấu trước. Cuối tuần thứ 2 tới khối 11 và cuối tuần thứ 3 sẽ là khối 12. Các học sinh tham gia ở trong phòng chờ thay đồ và chuẩn bị, các học sinh không tham gia thì ngồi ở ngoài lập đội cổ vũ. Không khí cả ở ngoài sân lẫn trong phòng chờ đều rộn ràng. Đội nào cũng sẵn trong mình một lửa chiến hừng hực và một tinh thần chiến đấu quyết liệt. Kim Seokjin ở trong phòng cùng đội hình thi đấu lớp 10-2. Nhìn các học sinh của mình ngồi bàn chiến thuật mà anh cảm thấy hồi hộp như mình sắp ra sân vậy.
Park Jimin cùng Kim Taehyung là hai át chủ bài của đội. Từ khâu chọn thành viên tới khi luyện tập và cả lúc bàn chiến thuật đều là đôi bạn thân này chỉ dẫn. Các thành viên khác cũng đặt niềm tin vào lớp trưởng và hội trưởng hội học sinh của mình nên họ làm việc nhóm khá tốt. Park Jimin cảm thấy khả năng giành chiến thắng của đội mình rất cao, cậu đưa bàn tay ra trước hô lên quả quyết
- Những cậu bạn đầy nhiệt huyết của tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau giành chiến thắng.
Cả đội nhìn nhau rồi cùng đặt tay xếp chồng lên bàn tay Jimin hô "Quyết tâm".
Kim Seokjin đứng bên cạnh mà hạnh phúc theo. Anh như quay trở về thời học sinh khi cảm nhận được nguồn năng lượng tuổi trẻ mà học trò mình mang lại. Kể cả hôm nay có thắng hay thua đi chăng nữa thì anh cũng không ngừng tự hào về mấy đứa trẻ trước mặt mình.
- Được rồi, tinh thần rất tốt. Cố gắng làm hết sức nhé. Sau buổi hôm nay thầy sẽ đãi lớp mình một bữa gà rán. Thấy phần thưởng này có đủ để tiếp sức cho mấy đứa không hả?
Nghe thông báo từ Seokjin làm các cậu trai ồn ào như chim vỡ tổ, gương mặt ai nấy đều không giấu nổi sự sung sướng khi nghe tới món khoái khẩu. Chỉ cần một câu nói này cũng đủ làm cả đội như được tăng thêm sức mạnh, họ cảm thấy có thể ra sân thi đấu luôn mà không cần phải đợi tới giờ. Khi tất cả đều đang náo nhiệt bàn bạc cho bữa gà rán tối nay thì từ cửa phát ra một tiếng "cạch". Min Yoongi đẩy cửa phòng chờ của lớp 10-2 bước vào làm bầu không khí đột nhiên trùng xuống. Các học sinh nghiêm chỉnh cúi đầu chào. Có vẻ sau tên nói chuyện như khủng bố Kim Namjoon thì kẻ thứ hai làm các học sinh lớp Seokjin sợ là tên mặt không đổi sắc Min Yoongi này đây.
- Này Park Jimin, nhìn em không ăn khớp với đội hình lắm nhỉ.
Min Yoongi vừa bước tới chỗ Jimin vừa nói. Cậu ta cảm thấy cậu học trò này nhỏ xíu đứng giữa những cậu trai cao m8 quả thật lạc quẻ. Park Jimin từ lúc thấy người thầy này bước vào đã không che nổi vẻ chán nản, cậu đáp "vâng" một tiếng cho có lệ rồi cầm đồ đi cất. Yoongi nhếch miệng cười, nói với theo Jimin
- Chiều nay đến thư viện giúp thầy sắp xếp lại sách nhé, chỗ đấy bừa quá rồi.
- Chiều nay lớp tôi có tiệc liên hoan nên Jimin không rảnh giúp cậu đâu, cậu tự làm đi.
Kim Seokjin đứng đấy chứng kiến thái độ của Min Yoongi đối với Park Jimin mà khó chịu. Đường đường thằng bé là lớp trưởng lại còn học giỏi tốt bụng, không có cớ gì phải đi phụ việc vặt cho tên xấu tính này hết. Chưa kể hắn đang thuộc diện tình nghi số một, anh không an tâm để học trò mình gần hắn.
- Hôm nay không rảnh vậy để mai đi, dù sao tôi cũng không gấp. À con bé Min Hyorin nó rủ thầy mai đi xem phim, mà thầy lại không có hứng, không biết học trò Park Jimin có hứng không nhỉ?
Min Yoongi đáp lời Seokjin một cách hời hợt rồi nhìn vòng ra sau hỏi Jimin. Cậu nhóc này nghe đến tên Min Hyorin thì người như gắn lò xo liền bật phắt dậy, bỏ dở cả đống đồ đang cất mà chạy lại phía Yoongi
- Tất nhiên là em có hứng. Ngày mai giờ nghỉ trưa em sẽ tranh thủ tới xử lí đống sách đó. Thầy cứ yên tâm giao cho em. Thầy đưa em vé đi, được không?
- Tôi đâu biết em có làm được việc không mà đưa cho em trước. Cứ làm tốt đi thì tự khắc vé sẽ về tay. Thế nhé!
Min Yoongi vỗ vai Park Jimin rồi đút tay vào túi quần, lững thững bước ra cửa. Trước khi đóng cửa lại cậu ta còn không quên chúc cả đội thi tốt.
Seokjin nhìn sang Jimin mà cảm thấy ngỡ ngàng. Anh hoài nghi người mấy phút trước vừa nhìn thấy Yoongi bước vào đã bày ra vẻ mặt chán nản và người hai mắt sáng rực hồ hởi ngay lúc này là cùng một người?
- Jimin à, em không cần làm theo lời thầy ấy đâu. Em yên tâm thầy sẽ có trách nhiệm bảo vệ học trò của mình, sẽ không để có tình trạng bắt nạt học đường như vậy xả...
- Không không. Em tự nguyện mà, em rất là hào hứng và hạnh phúc khi được giúp đỡ thầy Min. Không có chuyện bắt nạt ở đây đâu. Thầy đừng nghĩ nhiều, hì hì.
Chẳng đợi Seokjin nói hết câu, Jimin đã vội vàng nói liến thoắng đáp lại còn không quên nở nụ cười tươi rói híp cả mắt lại. Kim Taehyung liếc sang đứa bạn mình, không nhịn được mà buông một câu phán xét
- Đúng là cái thằng mê gái hết thuốc chữa.
- Ê ê nói lại nha, tao không có mê gái tao chỉ mê Min Hyorin thôi. Mà mê gái thì sao, mày không có cô gái xinh đẹp động lòng người như Min Hyorin để mê như tao nên mày ghen tị à?
Park Jimin thấy thái độ khinh khỉnh của Taehyung mà tức tối, cậu muốn chửi thề lắm rồi đấy mà có giáo viên nên phải kìm. Tốt nhất thằng nhóc Kim Taehyung này có thích ai thì giấu cho kĩ vào đừng để Park Jimin cậu biết được, không thì nó sẽ tàn đời.
Ngồi một lúc nữa thì bên ngoài phát loa triệu tập tất cả các đội ra chào sân. Sau khi nghi lễ chào sân kết thúc thì đến phần bốc thăm thi đấu và thứ tự thi. Lớp 10-2 được phân chia đấu với lớp 10-4 và thứ tự đấu đầu tiên. Seokjin nhìn đội hình lớp bạn mà lo cho lớp mình. So với lớp anh thì đội hình lớp 10-4 cao to hơn và có vẻ háo thắng hơn, chúng giành quyền tấn công khá nhiều. Hết 3 hiệp đấu mà lớp 10-4 dẫn trước 5 quả làm Seokjin đứng ngồi không yên.
- Seokjin, đứng lên đi.
Mải theo dõi trận đấu mà Seokjin không nhận ra Kim Namjoon đã di chuyển đến ngồi cạnh anh từ bao giờ. Seokjin nhìn sang hắn với vẻ mặt ngơ ngác nhưng anh vẫn vô thức đứng dậy. Namjoon cầm áo khoác của mình đã được gấp gọn đặt xuống ghế anh. Seokjin nhìn hành động của Namjoon mà không hiểu hắn định làm gì, anh cứ đứng nhìn hắn, vẻ mặt hiện dấu hỏi to đùng
- Cậu làm gì đấy? Tự nhiên lại bắt tôi đứng lên nhường chỗ cho áo của cậu "ngồi" thế?
- Chẳng phải anh ngồi ghế nhựa này bị đau mông à? Tôi thấy anh cứ nhấp nhổm không yên mãi.
Khó thế mà tên Kim Namjoon này cũng nghĩ ra được, anh bắt đầu phục hắn rồi đấy. Kim Seokjin chỉ tay vào bảng tỉ sổ, giọng bất lực nói
- Cậu có thấy cái gì kia không? Cậu thấy đội nào đang ở thế có thể thua bất cứ lúc nào mà bình tâm nổi không hả? Không phải do ghế mà là do sắp thua nên tôi không ngồi yên được.
Kim Namjoon nhìn vào bảng tỉ sổ treo ở xa xa gật đầu. Khổ nỗi hắn có tập trung theo dõi trận đấu đâu, hắn bận nghển cổ tìm lí do anh cứ nhấp nhổm mãi, nghĩ là do ghế không êm, ai ngờ lí do lại ở ngay trước mặt. Kim Namjoon được sắp xếp ngồi ở khu cùng hiệu trưởng và trọng tài dưới sân. Còn Kim Seokjin ngồi cùng đội cổ vũ với lớp 10-2 ở trên hàng ghế này. Hai người ngồi chéo nhau thành ra Namjoon không tập trung vào trận đấu cũng là điều khó tránh.
Namjoon dùng lực nhẹ ấn Seokjin ngồi xuống chiếc ghế đã được lót áo của mình
- Thấy sao? Có thêm một lớp áo cũng không tệ nhỉ.
- Thì đúng là êm hơn thật, nhưng cũng đâu trị được bệnh nhấp nhổm.
Seokjin tựa lưng vào ghế thở dài, kết quả có thua thì với anh cũng không sao, anh chỉ sợ học sinh mình buồn vì công sức chúng tập luyện ngày đêm, anh khó đối mặt với vẻ mặt buồn rầu của chúng lắm. Namjoon ngồi xuống vươn tay xoa đầu Seokjin, giọng hắn trầm ổn nhẹ nhàng
- Seokjin, chúng ta không thể đòi hỏi cuộc sống lúc nào cũng theo ý mình được. Có những cái thất bại trước mắt nhưng tạo tiền đề cho sự phát triển sau này. Tuổi trẻ thì phải vấp ngã, không có vấp ngã thì không có thành công. Tôi biết anh thương học sinh mình, nhưng hãy thương chứ đừng bảo bọc. Chúng 16 tuổi rồi, không phải trẻ con. Học cách chấp nhận là bước đầu tiên để trưởng thành.
Anh thoải mái tựa đầu vào bàn tay đang xoa đầu anh của hắn. Seokjin thấy Namjoon thật chẳng giống thanh niên 25 tuổi chút nào mà giống một ông già thì đúng hơn. Thỉnh thoảng hắn nói chuyện cứ như có cả quyển triết lí mấy trăm trang bay bay trong không khí. Bàn tay của Namjoon thì như có ma lực, cứ hễ được hắn nhẹ xoa từ sau gáy lên gần đỉnh đầu là anh thấy dễ chịu vô cùng, cảm giác có thể xoá tan muộn phiền trong tích tắc. Nghĩ tới tay hắn, anh sực nhớ ra vết bỏng vẫn chưa lành. Seokjin cầm tay đang xoa đầu anh của Namjoon xuống, nhìn bàn tay hắn vẫn lành lặn bình thường, các vết bỏng đã không còn thấy dấu vết, anh thắc mắc
- Vết bỏng của cậu khỏi hẳn rồi à? Mới hôm qua còn thấy băng bó chằng chịt mà.
- Um, khỏi rồi. Sáng nay tự nhiên dậy không thấy đau nữa nhìn xuống thì khỏi rồi.
Thật ra Kim Namjoon khỏi lâu rồi. Nói đúng hơn là ngọn lửa đấy chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Phải khó khăn lắm hắn mới tạo được chút vết thương thảm hại thế đấy. Namjoon chọn tay phải để hành hạ nên cũng bất tiện, thành ra Seokjin mấy ngày qua phải phục vụ hắn khá nhiều. Hình ảnh thầy Kim Seokjin đút từng muỗng cơm cho thầy Kim Namjoon đã trở thành quen mắt tại căng tin. Người khổ là anh nhưng người sướng là hắn. Không vì cuối tuần anh bận rộn lo cho lớp 10-2 thi đấu thì hắn phải diễn vai thảm thương này ít nhất là một tháng. Thật ra hắn mè nheo anh vẫn sẽ giúp thôi, nhưng nghĩ đến việc Seokjin phải chạy đôn chạy đáo hết bên này đến bên kia làm hắn không nỡ, nên đành ngậm ngùi khép lại vở kịch.
Tiếng còi báo hiệu hiệp cuối cùng của trận đấu vang lên. Tất cả đều về lại ví trí, Kim Namjoon cũng phải trở về chỗ ngồi của mình, hiệp này hắn sẽ tập trung theo dõi để có chủ để nói với Seokjin.
Gần 5 phút trôi qua tỉ số dần được rút ngắn lại cách biệt chỉ còn 1 quả. Đến khi đồng hồ điểm phút thứ 7 cũng là lúc lớp 10-2 san bằng tỉ số. Chiếm thế giành được quyền tấn công, Park Jimin đập bóng liên tục, cậu lách người qua những đợt cản phá của đối thủ, chuyền bóng cho Kim Taehyung. Taehyung bật người lên chụp được bóng, cậu nhắm rổ bóng mà lao tới. Bên này lớp 10-4 cũng lao người ra cản nhưng bị chậm hơn Taehyung một bước.
"Túyppp"
Tiếng còi báo hiệu hết giờ, bảng tí số lật 17-16 nghiêng về lớp 10-2. Góc khán đài bên trái cũng vỡ oà theo, các học sinh cổ động viên lớp 10-2 và Seokjin ôm nhau hạnh phúc. Đội thắng vui bao nhiêu thì đội thua buồn bấy nhiêu. Đội trưởng của đội bóng lớp 10-4 ngồi thụp xuống vò đầu, một học sinh trong đội tiến tới an ủi thì bị nó bật dậy túm cổ
- Thằng khốn này, tất cả là tại mày. Tại mày không cản kịp để nó ăn điểm.
Cậu bạn đang bị túm cổ cả người run rẩy, mặt tái sắc, có vẻ cậu rất sợ người đội trưởng này
- Su...Suho cậu bình tĩnh lại đi. Lần sau...lần sau chúng ta nhất định sẽ thắng. Tớ xin lỗi...
- Tao không muốn lần sau. Tao không muốn lần sau mày hiểu chưa?
Suho gào lên rồi định giơ nắm đấm vào mặt cậu bạn kia. May mắn là mọi người đã kịp tới can lại. Cô Ahn phải doạ sẽ báo phụ huynh nếu như Suho không dừng hành động của mình lại, lúc này nó mới chịu buông ra. Suho lườm ánh mắt tức tới đỏ sọng của mình quét qua cả đội, rồi đẩy một học sinh đang đứng trước mặt ra mà bước đi rời khỏi sân bóng. Cô Ahn nhìn đứa học trò của mình chỉ biết thở dài, cô quay người lại cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người
- Xin lỗi mọi người vì hành động của em Suho lớp tôi đã ảnh hưởng tới bầu không khí. Xin lỗi thầy hiệu trưởng vì tôi đã không bảo được học sinh của mình.
Thầy hiệu trưởng chỉ biết lắc đầu rồi cũng rời khỏi. Việc học sinh Suho lớp 10-4 nổi tiếng nóng tính và háo thắng đã là điều ai cũng biết. Nhưng giáo viên chủ nhiệm cũng bất lực trước cậu ta vì gia đình Suho là một trong những nhà tài trợ của trường này. Ngoài những hành động gây gổ công khai trước mặt hiệu trưởng như vừa rồi mà doạ báo phụ huynh mới làm nó từ bỏ. Còn việc Suho bắt nạt bạn học khác thì có người biết nhưng chẳng ai dám lên tiếng nên thành ra nó ngông cuồng không ít.
Mọi người cũng dần rời sân bóng rổ ra ngoài. Sự việc gây gổ của thành viên lớp 10-4 đã thành công thu hút toàn bộ người có mặt ở đây. Không một ai phát hiện ra ở một góc khuất trên khán đài có một người ngồi đó, tay mân mê cây thánh giá, lặng lẽ quan sát sự việc. Kim Namjoon quay người đi, bỗng hắn như phát hiện có người còn sót trên khán đài. Hắn quay đầu muốn gọi người kia mau ra ngoài để hắn còn khoá sân bóng lại thì thấy trên khán đài chỉ toàn là những hàng ghế trống, tuyệt nhiên không có một ai.
" Rõ ràng lúc nãy còn thấy có bóng người ngồi trên đó mà. Chẳng lẽ ta bị ảo giác....hay thật sự có vấn đề?"
Kim Namjoon không tin bản thân lại ảo giác. Mắt hắn luôn thấy được những thứ người thường không thấy. Khó có chuyện hắn nhìn nhầm hay ảo giác, chỉ có thể là kẻ đó trốn quá nhanh...
- Kim Namjoon cậu không mau đóng cửa sân bóng rồi còn đi ăn. Nhanh lên, tôi thì đợi được chứ học sinh của tôi không đợi được đâu, chúng đói lắm rồi.
Kim Seokjin ở ngoài cửa thò đầu vào thấy Namjoon cứ đứng nhìn chằm chằm vào hàng ghế trống mãi thì sốt ruột phải gọi giục hắn. Chiều nay lẽ ra chỉ có Seokjin và các học sinh lớp anh đi ăn cùng nhau thôi, mà tên Namjoon này thì nằng nặc đòi đi theo. Hắn còn "tinh tế" đến mức quay sang hỏi ý kiến học sinh lớp anh rằng "Các em không thấy bất tiện khi thầy đi cùng đâu nhỉ? Càng đông càng vui mà đúng không?". Seokjin nghe hắn hỏi mà cơ miệng giật giật. Hắn hỏi với tông giọng doạ người đấy thì đến phụ huynh của học sinh đứng đây cũng chẳng giám nói không. Thế là buổi tiệc liên hoan của lớp 10-2 bất đắc dĩ có thêm một vị khách không mời.
___________
Tại lớp 10-4
Suho ngồi trên ghế vắt chéo chân, tay nghịch ngợm con dao rạch giấy kéo chốt lên xuống tạo tiếng "roạt...roạt" rợn người. Nó đưa lưỡi dao lạnh ngắn áp vào má người đang quỳ dưới đất
- Lẽ ra lúc đấy mày phải quỳ xuống xin tao tha thứ như thế này chứ không phải khuyên tao nên bớt nóng giận đâu Lee Chulgi.
Lee Chulgi cả người run rẩy, gương mặt bị đánh tới mức máu, mồ hôi và đất hoà vào nhau đến đáng thương. Chulgi chắp hai tay lại xoa xoa, giọng van nài
- Suho, mình xin cậu, cậu tha cho mình một lần này. Lần sau chắc chắn... Chắc chắn mình sẽ không để thua...Aaaa...
Lời van nài của Chulgi như chỉ làm Suho thêm tức giận, nó thẳng tay đâm dao rạch giấy vào bả vai Chulgi làm cậu bạn thét lên một tiếng đau đớn rồi nằm gục trên nền đất ôm chặt bả vai đang không ngừng chảy máu của mình.
- Tao đã nói là không muốn nghe hai từ "lần sau" mà thằng chó này. Mày không hiểu tiếng người à? Được lắm, đợi đấy. Đợi tao đập nát cái đầu của mày ra thì mày sẽ chịu hiểu đúng không?
Suho nói rồi đứng lên, nó quay người lại cầm ghế phang thẳng xuống đầu của Chulgi. Đầu Lee Chulgi chịu lực đập mạnh mà phọt cả óc vào mặt Suho, nhưng có vẻ nó không quan tâm. Suho như bị thôi miên nhìn trân trân vào phía trước, tay không ngừng đập từng cái thật mạnh xuống tạo thành tiếng va đập chua chát. Mắt Suho thu hẹp lòng đen làm lòng trắng chiếm quá nửa con ngươi, miệng nó cười thành từng tiếng khằng khặc như điên dại. Đến khi sực tỉnh khỏi cơn mê cuồng loạn, lúc này Suho mới hoảng sợ nhìn xuống dưới Lee Chulgi, cảnh tượng kinh khủng làm nó không chịu được mà ngã bệt xuống đất, cả cơ thể run rẩy.
Xác Lee Chulgi nằm trên đất, nửa phần trên từ đầu tới eo bị đập nát như một mớ thịt xay nhuyễn. Suho cảm nhận thứ mát mát đang chảy trên mặt mình, nó chầm chậm đưa tay lên chạm vào. Ngửa bàn tay ra, Suho không kìm được mà bật khóc. Trên tay nó dính đầy máu tươi và cả phần óc nhầy nhụa của Chulgi bắn vào. Quá hoảng loạn trước tình hình hiện tại, Suho lồm cồm bò dậy tìm hướng cửa muốn chạy thoát. Nó đã giết người, nếu phải vào trường cải tạo thì tương lai của nó sẽ chấm hết. À không, nếu chuyện này lộ ra thì Suho sẽ bị bố nó giết chết trước khi kịp đày vào trại cải tạo. Không xác định được phương hướng, Suho va đập vào các dãy bàn khiến nó ngã sấp mặt trên nền đất. Cố gắng nín cơn đau gượng dậy, nó muốn chạy trốn, ít nhất là trốn khỏi ngôi trường ngay lúc này. Tay Suho chạm vào tay nắm cửa, nó cảm nhận chỉ cần đẩy cách cửa này ra nó sẽ được bước vào vùng giải thoát.
_ Cạch cạch cạch_
Những tiếng vặn tay nắm cửa liên tục vang lên nhưng cánh cửa tựa như bức tường thành vĩnh cửu không chuyển rời. Suho gào thét, nó túm cái ghế gần đấy đập liên hồi vào cánh cửa tới khi cái ghế vỡ làm đôi mà cánh cửa cũng không bị móp dù chỉ một chút.
_ Phụt _
Tất cả đèn trong phòng đều đồng loạt tắt ngóm, bóng tối bao trùm lấy cảnh vật, chỉ có chút ánh sáng ít ỏi của buổi chiều tà còn xót lại chiếu qua khung cửa sổ làm cảnh vật thêm tiêu điều đáng sợ. Suho đứng chôn chân tại chỗ, cái sợ đã ăn mất tâm trí làm nó chỉ biết đứng im mà run rẩy.
- Hwang Suho, giết người có vui không?
Một tiếng người lạnh lẽo phát ra, Suho đảo mắt khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng kẻ nào đang nói
- Ai? Mày là ai? Mau bước ra đây, đừng ở đó giả ma giả quỷ...
Hwang Suho nói dứt câu thì cảm nhận khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nó run cầm cập liếc nhìn thứ đang dán vào cơ thể mình. Một con quỷ trên mặt mọc rất nhiều con mắt và cái lưỡi đỏ lòm nhọn hoắt của nó thè ra liếm qua mặt Suho tạo một lớp nhầy lạnh ngắt. Bàn tay con quỷ ôm chặt lấy người Suho như một gọng kìm khiến đối phương không thể thoát. Con quỷ hít một hơi như đang thưởng thức một mùi hương khiến nó sảng khoái
- Mùi hương này rất tuyệt. Chính là nó, thứ ta tìm kiếm mấy hôm nay.
Hwang Suho nghe tiếng con quỷ lúc thì như xa xa vọng lại lúc thì như chạy thẳng vào màng nhĩ. Nó mấp máy môi hỏi trong tiếng yếu ớt
- Mày muốn gì ở tao? Tất cả là do mày làm đúng không? Là do mày điều khiển nên tao mới giết Lee Chulgi.
- Đừng đổ oan cho tao thế chứ Suho. Chính trong tâm mày luôn nhen nhóm cảm giác nóng giận muốn giết người. Tao chỉ giúp nó bùng lên thôi... khặc khặc...
Con quỷ cười lên từng tiếng man rợ, các ngón tay đầy móng nhọn của nó đưa dần lên hướng tim của Suho mà từ từ găm vào.
Hwang Suho gào lên những tiếng đau đớn đến mức lạc giọng, nó vùng vẫy muốn thoát, nó muốn sống, nó còn quá nhiều thứ luyến tiếc, còn quá nhiều ước mơ chưa thành, nó không muốn kết thúc cuộc đời một cách đau đớn như vậy. Trong khi Suho còn đang vọng tưởng về ý nghĩ sự sống của cuộc đời mình thì con quỷ đã găm được nửa bàn tay vào lồng ngực nó.
_ Phựt_
Một tiếng giật dứt khoát, cả người Hwang Suho ngã ụp mặt xuống đất, lồng ngực bị khoét rỗng một lỗ sâu hoắm đen xì. Con quỷ đưa quả tim vẫn còn nóng hổi của Suho lên miệng cấu xé nhai ngấu nghiến. Thưởng thức xong món ngon, con quỷ ném vào lồng ngực bị khoét của Suho một viên ngọc nhỏ bằng đốt ngón tay hình lục giác màu đen rồi mở cửa lớp 10-4, biến mất trên dãy hành lang.
Gió bên ngoài đập mạnh vào tấm kính cửa sổ lớp 10-4 như có cơn thịnh nộ. Cánh cửa không chịu được lực đẩy của gió mà mở bung ra, thổi bay cả hai bên rèm cửa. Phía ngoài cửa sổ xuất hiện hai đốm sáng màu tím nhìn chằm chằm vào lớp 10-4.
_Meo_
Hai đốm sáng màu tím từ từ tiến lại gần, đến khi chui hẳn vào bên trong thì lộ diện một thân hình con mèo đen. Con mèo này rất lạ, nó không giống với những con mèo bình thường. Gương mặt nó hẹp nhỏ xíu, đôi mắt màu ánh tím sáng quắc trong màn đêm còn hai cái tai thì dựng đứng nhọn hoắt. Nó bỏ qua cái xác rỗng tim của Hwang Suho mà chầm chậm tiến lại phía cái xác nát bét của Lee Chulgi. Đến gần cái xác, con mèo bật người nhảy vụt qua
_ Rầm_
Cánh cửa sổ đóng sầm lại, cảnh vật trở về vẻ im lặng không một tiếng động.
_____________
8PM
Buổi tiệc ăn mừng của lớp 10-2 cũng đã kết thúc. Bên ngoài cửa hàng gà rán giống như một cuộc so kè của những chiếc xe hạng sang làm cho người qua đường ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Những chiếc xe này đang yên vị để đợi đón những vị chủ nhân nhỏ đang lững thững bước từ trong quán gà ra.
_ Cạch_
Tiếng cửa xe đồng loạt mở ra đều đến ngỡ ngàng. Seokjin nhìn những con xế hộp sáng chói mắt, anh quay sang thì thầm với Namjoon
- Bao giờ chúng ta mới có tiền mua được mấy con xe xịn như thế kia nhỉ, nhìn chỉ biết ước.
- Mấy con xe đấy cũng bình thường, tôi không có hứng. Nếu mua thì tôi sẽ thích mua mấy con xe cổ như Bugatti Type 59 Sports 1943 hơn.
Seokjin nghe Namjoon nói rồi đánh mắt sang chiếc xe đạp dựng ở đầu cửa hàng gà rán, cười khinh bỉ
- Cậu trốn kĩ kĩ chút nhé. Để mấy nước đang chiến tranh mà tìm được cậu thì khổ người dân lắm. Ném bom còn có người may mắn sống xót chứ ném cậu xuống thì cả đất nước diệt vong mất.
- Tôi cũng là Pháp sư mạnh nhưng không mạnh tới nỗi diệt vong cả một đất nước đâu.
Kim Seokjin ít khi nói kháy, được cái nói lần nào là Kim Namjoon không hiểu hoặc cố tình không hiểu lần đấy. Anh chán nản bỏ qua tên to xác trước mặt mà bước tới nhóm ba người Jimin, Taehyung, Jungkook vẫn đang đứng trước cửa hàng gà chưa về
- Ba đứa vẫn chưa về à?
- Dạ bọn em vẫn đợi xe tới đón, hai thầy cứ về trước đi ạ.
Park Jimin lễ phép đáp lại Seokjin. Cậu đợi xe với Taehyung vì nhà hai người gần nhau nên hay đi chung xe. Jungkook cũng chịu cảnh xe tới đón muộn mà đứng đợi cùng.
Từ phía xa chiếc Maybach CLS 600 4Matic màu bạc dựng ở bên đường. Cửa xe mở ra, một cậu trai mặc cả cây LV bước xuống tiến tới chỗ Seokjin, Namjoon và ba học sinh đang đứng. Jungkook thấy cậu trai bước gần tới đây thì vui mừng gọi
- Hobi. Nhắn tin từ nửa tiếng trước rồi mà giờ ông mới tới, tưởng bận chơi bời quên luôn thằng bạn này rồi chứ.
Jung Hoseok cúi đầu chào Seokjin, cậu nhìn sang Namjoon nhẹ gật đầu, Namjoon cũng gật đầu đáp lại.
- Xin lỗi xin lỗi, tôi ngủ quên haha. Hôm nay Jungkookie đi chơi vui không?
Hoseok xoa mái đầu Jungkook tới rối bung lên. Hai người bạn thân gặp được nhau thì ríu rít nói chuyện mà không để ý đến bên cạnh có người đang ném ánh mắt rực lửa như muốn cháy xém cả mặt Hoseok.
Không lâu sau khi xe của Hoseok tới thì xe của nhà Taehyung cũng tới. Kim Taehyung và Park Jimin chào hai người thầy của mình rồi ra về
- Dạ chào hai thầy, bọn em xin phép về trước, hai thầy về cẩn thâ....Ẹ...Kim Taehyung mày đang kẹp cổ tao...Bỏ ra...
Park Jimin đáng thương còn chưa nói xong câu chào hỏi đã bị Kim Taehyung quàng cổ kéo đi. Lực kéo của cậu bạn mạnh như đang cáu giận chuyện gì đó làm Jimin bị nghẹn suýt tắc thở. Cậu vừa nói vừa đập mạnh vào cánh tay Taehyung cho tới khi bước đến gần chiếc xe thì cánh tay ấy mới chịu buông tha cho cái cổ cậu. Jung Hoseok và Jeon Jungkook cũng không nán lại lâu mà rời đi ngay. Sau cùng chỉ còn lại Namjoon và Seokjin
- Cậu về trước đi, tôi còn vào thanh toán rồi sẽ đi bộ ra trạm xe bus gần đây.
- Không cần, tôi thanh toán rồi.
Thấy anh định bước lại quán gà, Namjoon cầm tay anh ngăn lại. Seokjin bất ngờ vì hành động của hắn
- Cậu thanh toán rồi? Sao tự nhiên lại thanh toán thế, ăn nhiều quá nên thấy áy náy à? Nhưng mà không cần làm vậy đâu, tôi đã nói tôi mời mấy đứa nhỏ thì sẽ mời cả cậu.
Seokjin nghĩ tên Namjoon này cũng tốt quá chứ, tự đòi đi theo biết thêm khẩu phần ăn nên chủ động thanh toán trước.
- Anh đã nhận tháng lương đầu tiên đâu, để tôi trả được rồi. Dù sao cũng chưa có bữa tiệc chào đón anh vào trường, coi như hôm nay tiện ăn mừng mấy đứa nhỏ chiến thắng thì làm tiệc chào mừng anh luôn đi.
Thú thật mà trả hết chỗ đó Seokjin cũng hơi đau ví chút, nhưng không thể keo kiệt với công sức của học sinh mình bỏ ra được nên anh mới quyết định rút lẹm vào tiền tiết kiệm mua nhà để dùng. Hành động của Namjoon làm anh thật sự cảm động
- Cảm ơn cậu. Khi nào nhận được tháng lương đầu để tôi mời lại cậu nhé.
- Tôi rất chờ đợi đấy.
Namjoon tưởng tượng tới bữa tối chỉ có hai người mà hạnh phúc cười không khép được miệng. Seokjin thấy hắn cứ đứng đó nhìn anh cười mãi không ý định về thì đành nói
- Giờ cũng gần 9h tối rồi, cậu lấy con 59 Sports của mình mà về đi cho khách khác người ta còn để xe.
Namjoon đơ mặt ra không hiểu ý anh nói về cái gì. Seokjin thấy hắn bị bật mood gấu đần thì bước tới chỗ chiếc xe đạp thể thao của hắn vỗ vỗ vào yên xe
- Bugatti Type 59 Sports 1943 này này. Đừng nói tới giờ cậu vẫn chưa hiểu ý tôi nói cậu là vũ khí hủy diệt nhé?
Phải mất mấy giây Namjoon mới hiểu được câu nói của anh. Hắn bật cười thành tiếng gật gật đầu, Seokjin của hắn thú vị quá chứ.
- Lên con "siêu xe" của tôi đi, để tôi chở anh về.
- Thôi, thế mất công lắm. Cậu cứ về đi tôi đi bộ ra trạm xe bus cũng không xa lắm đâu.
Như những lần trước đó, lời từ chối được Namjoon chở của Seokjin bị vô hiệu hoá. Hắn hỏi như không hỏi, anh có đồng ý hay không đồng ý thì kết quả vẫn phải yên vị ngồi đằng sau xe hắn chở. Trên đường về nhà, Seokjin bỗng sực nhớ ra chuyện Taehyung đã gặp Min Yoongi đi vào sân bóng rổ chiều hôm phát hiện ra cái xác của Gum Chaeyoung trong đó. Kể từ hôm đó tới nay Seokjin bận lo cho vụ thi đấu của lớp 10-2 mà quên kể với Namjoon chuyện quan trọng này. Anh đem chuyện vừa nhớ tới kể cho Namjoon nghe. Hắn nghe xong im lặng một lúc rồi hỏi
- Anh đang nghi ngờ Min Yoongi là thủ phạm?
- Ừm, có quá nhiều sự trùng hợp làm tôi không thể không nghi ngờ cậu ta. Namjoon, cậu nghĩ sao? Min Yoongi có thể là thủ phạm không?
Kim Namjoon vừa đạp xe vừa đăm chiêu suy nghĩ, một lúc lâu sau hắn mới trả lời câu hỏi của Seokjin
- Những bằng chứng đấy cũng không đủ để khẳng định anh ta là thủ phạm. Kẻ giết người là một con quỷ, tôi nghĩ nó sẽ ra tay kín kẽ hơn chứ không thể lộ liễu như vậy. Nhưng cũng không ngoài khả năng anh ta cố tình lộ liễu để đánh lừa chúng ta mất cảnh giác. Mọi chi tiết vẫn còn quá mơ hồ, tôi không thể khẳng định được điều gì.
Cuộc trò chuyện của Namjoon và Seokjin như làm đoạn đường trở nên ngắn hơn. Chẳng mấy chốc là rẽ vào ngõ nhỏ quen thuộc đến nhà Seokjin. Thở dài leo xuống xe, Seokjin buồn buồn hỏi Namjoon
- Chẳng lẽ không có cách nào để kiểm chứng sao? Chẳng lẽ cứ ngồi im nhìn con quỷ ở trong bóng tối giết từng người một sao?
Nhìn gương mặt buồn rầu của Seokjin mà Namjoon thấy lòng mình trùng xuống. Giá như hắn có thể phát hiện và tiêu diệt con quỷ đó trước khi nó quá quen thuộc với cơ thể vật chủ như bây giờ thì đã không có thêm người chết, Seokjin của hắn cũng không phải vì chuyện này mà buồn. Dơ tay nhéo hai bên má phúng phính như má hamster của Seokjin kéo lên. Namjoon tiến xát mặt mình lại, hắn nhìn thẳng vào mắt anh
- Tất nhiên là có cách kiểm chứng, nhưng Seokjin phải cười lên đáng yêu như thế này thì tôi mới nói.
- Ỏ ái ay a ay ập ức. (Bỏ cái tay ra ngay lập tức)
Seokjin bị Namjoon kéo hai bên má làm cơ miệng phát ra tiếng ú ớ không rõ chữ. Thấy tên trước mặt nhất quyết nhéo má anh không buông làm Seokjin bực mình, anh dơ tay đưa lên mặt Namjoon dùng sức kéo hai bên má hắn. Kim Namjoon kêu lên một tiếng rồi buông đôi bàn tay đang nhéo má Seokjin xuống. Thấy hắn chịu đầu hàng rồi Seokjin cũng buông tha cho hắn.
- Seokjin mạnh tay thế, tôi đau hết cả hai bên má rồi này.
- Thế chắc cậu nhẹ tay lắm, sờ xem má tôi có nóng ran lên vì bị cậu bạo hành không hả?
Kim Namjoon như chỉ chờ có thế, hắn đưa bàn tay lên sờ má Seokjin, ngón cái di chuyển nhẹ nhàng để xoa nơi đỏ hồng trên gương mặt anh. Seokjin thấy hình như hắn càng xoa thì mặt anh càng nóng hơn thì phải. Anh quay mặt đi né bàn tay của Namjoon, hắn cũng hiểu ý thu tay lại. Gạt bỏ một loạt những cảm xúc vớ vẩn do bàn tay của Namjoon mang lại, Seokjin nhớ ra vấn đề chính liền hỏi hắn
- Vừa nãy cậu nói có cách kiểm chứng xem Min Yoongi có phải là con quỷ chúng ta đang cần không mà. Là cách gì, cậu mau nói đi.
- Nhưng mà cách này thì lại phải phiền Seokjin không ngủ đi với tôi một đêm rồi.
Tên Namjoon này biết anh sốt ruột mà cứ úp mở mãi, nói thẳng một lèo luôn thì hắn mất miếng thịt nào chắc. Anh mất kiên nhân gấp gáp hỏi tiếp
- Là cách gì, cậu nói thẳng ra đi. Cứ thích diễn nét bí hiểm thế, làm người ta sốt cả ruột.
Kim Namjoon ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen kịt mây mù giăng kín che mất nửa mặt trăng, hắn nhìn xuống Seokjin chầm chậm cất tiếng
- Đi bắt cóc Min Yoongi.
_____________
Kiếp nạn những nhân vật phụ xuất hiện chớp nhoáng quá cộng với não cá vàng nên chi tiết nhắc về Gum Chaeyoung tôi phải thoát ra vào chap trước mò tên, tại tôi không nhớ nổi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com